Diệp Hoan vội vàng đẩy Ngôn Thần ra khỏi người mình, cô không quên đưa tay lên che miệng.
Ánh mắt của cô chứa đầy tức giận, cô nói:
"Ngôn Thần, sau này anh đừng tự ý hôn tôi như vậy, tôi không thích."
Ngôn Thần mỉm cười, anh nhẹ nhàng đưa tay lên, vuốt ve mái tóc dài của cô:
"Ồ, thật sao? Em có chắc là…khi được tôi hôn, em không thích không?"
"Ngôn Thần, anh…"
"Diệp Hoan!"
Bất ngờ, Hứa Kỳ Kỳ lên tiếng gọi Diệp Hoan khiến cả cô và Ngôn Thần đều quay lại nhìn.
Hứa Kỳ Kỳ mỉm cười nhìn hai người họ, cô ta dường như không quan tâm lắm tới việc hai người họ ân ái nhưng đó hoàn toàn chỉ là giả vờ.
"Kỳ Kỳ, sao cô không ở yên trong phòng, ra đây…rất nguy hiểm."
"Tại tôi thấy cô đi lâu quá chưa về, với lại có tiếng rơi vỡ, tôi sợ cô xảy ra chuyện gì đó."
Diệp Hoan chạy khỏi vòng tay của Ngôn Thần để đến bên Hứa Kỳ Kỳ.
Ngôn Thần vẫn đứng yên đó, anh quan sát từng nhất cử nhất động của hai cô gái.
Chỉ cần Hứa Kỳ Kỳ có ý định đưa Diệp Hoan rời khỏi đây, anh sẽ lập tức ra tay.
"Kỳ Kỳ, tôi xin lỗi nhưng cô ra đây với tôi một lát."
Diệp Hoan nắm lấy tay Hứa Kỳ Kỳ, kéo cô ta ra xa phòng bếp một chút.
Sau khi thấy khoảng cách này đủ an toàn để nói chuyện không bị Ngôn Thần phát hiện thì Diệp Hoan đã nhanh chóng khẩn cầu Hứa Kỳ Kỳ:
"Kỳ Kỳ, cô trở về đi, nói với Lăng Việt là tôi sẽ sớm trở về bên cạnh anh ấy.
Nói anh ấy đừng lo lắng quá cho tôi, được không?"
Hứa Kỳ Kỳ nhìn chằm chằm vào Diệp Hoan, sau đó đánh mắt ra phía sau lưng của cô.
Chẳng biết từ lúc nào Ngôn Thần đã đứng ở đó, cả người anh tỏa ra đầy sát khí, Hứa Kỳ Kỳ nhìn thôi đã đủ rùng mình.
Cô ta nuốt nước bọt sau đó gượng cười mà nói to rằng:
"Cái gì? Cô sẽ trở về với Lăng Việt sớm thôi sao? Nếu cô muốn trở về sớm vậy tại sao không rời đi luôn?"
"Suỵt!!! Nhỏ tiếng thôi, Ngôn Thần sẽ nghe thấy mất."
Diệp Hoan vẫn chưa hề hay biết là Ngôn Thần đang đứng sau lưng mình.
Anh đang vô cùng tức giận nhưng vẫn phải kiềm chế cảm xúc.
Hứa Kỳ Kỳ phát hiện ra anh nhưng vẫn cố tình nói to để anh nghe thấy.
"Tôi xin lỗi.
Diệp Hoan, nếu cô muốn rời khỏi đây thì tôi có thể đưa cô đi ngay."
"Không được.
Tôi còn phải tìm cách để thoát khỏi đây một cách an toàn.
Cảm ơn ý tốt của cô, bây giờ thì cô về đi, nếu Ngôn Thần đổi ý anh ta sẽ làm hại cô."
"Vậy…tôi đi đây."
"Ừm."
Hứa Kỳ Kỳ từ từ tiến về phía cầu thang, để tới đó cô ta phải đi qua Ngôn Thần.
Lúc cô ta lướt qua anh, tim cô ta suýt nữa thì rơi ra ngoài, một sự sợ hãi đến đỉnh điểm khiến cơ thể của Hứa Kỳ Kỳ bất giác mềm nhũn, chân đi cũng không vững.
Một lúc sau, Hứa Kỳ Kỳ rời khỏi an toàn.
Diệp Hoan đứng trên cửa kính tầng hai nhìn xuống bèn thở phào nhẹ nhõm.
Lúc cô quay người lại, vô tình đập mặt vào ngực của Ngôn Thần.
"Ah…đau quá!"
Diệp Hoan ngẩng mặt lên, cô nhìn thấy gương mặt tức giận của anh bèn sợ hãi mà lùi lại.
Ngôn Thần vươn tay ra đỡ lấy eo cô, anh gằn giọng:
"Em sẽ trở về bên Lăng Việt sớm thôi sao? Em định tìm cách để rời khỏi tôi thật đấy à? Hoan…Hoan!"
"Ngôn Thần, anh nói vậy là có ý gì?"
Diệp Hoan quay mặt đi, cô né tránh ánh mắt của anh.
Đột nhiên, bàn tay to lớn của anh bóp chặt lấy cằm cô, ép cô đối mặt với mình.
Anh nói:
"Nhìn thẳng vào mắt tôi đây này Hoan Hoan.
Em định làm gì để thoát khỏi tôi, hả?"
"Buông tôi ra…"
"Hoan Hoan, càng ngày em càng không biết sợ là gì nữa rồi.
Có phải vì tôi dung túng cho em quá nên em không biết sợ nữa không?"
Ngôn Thần vẫn đang rất tức giận, chỉ cần nghĩ tới việc cô sẽ rời khỏi mình thôi đã khiến anh đủ tức điên lên rồi.
Anh làm mọi việc chỉ vì muốn có được trái tim của cô, để cô được tự do đi lại trong dinh thự, nhưng thật không ngờ chính sự dung túng ấy lại khiến cô ấp ủ ý định muốn trốn thoát.
"Buông ra.
Sớm hay muộn, tôi cũng sẽ rời khỏi đây.
Anh không cản được tôi đâu, Ngôn Thần."
"Vậy sao? Vậy thì cứ thử xem nào.
Thử xem em có trốn thoát được khỏi bàn tay tôi không? Nếu em bị tôi bắt được lần hai, tôi thề sẽ tiễn những kẻ bên cạnh em…lần lượt xuống địa ngục."
Nói rồi, Ngôn Thần buông tay ra khỏi người Diệp Hoan.
Anh xoay người rời đi ngay trước mắt cô, để lại cô ngồi bệt xuống dưới nền đất lạnh lẽo với biết bao sợ hãi.
Diệp Hoan ôm chặt lấy hai vai, cô liên tục thở dốc vì ban nãy có Ngôn Thần ở đây khiến cô áp lực, không thể thở bình thường được.
"Mình phải nhanh chóng đi khỏi đây rồi cùng Lăng Việt sang nước ngoài.
Mình sẽ không để anh ta bắt được mình nữa đâu, không bao giờ."
…
Sáng hôm sau,
Hứa Kỳ Kỳ lại tới nhà họ Lăng như mọi khi, nhưng lần này cô ta bỗng vui vẻ một cách lạ thường.
"Bác Lăng, cháu tới rồi ạ."
"Kỳ Kỳ tới rồi đó à? Lăng Việt nó vẫn đang ở trong phòng đấy!"
"Vâng, để cháu lên tìm anh ấy."
Hứa Kỳ Kỳ cầm theo chiếc điện thoại lên trên phòng để gặp Lăng Việt.
Cô ta không gặp bất kỳ sự cản trở nào của ông bà Lăng nên lúc mở cửa phòng Lăng Việt cũng không chần chừ.
Cạch!
"Lăng Việt, em tới rồi!"
Hứa Kỳ Kỳ mở cửa đúng lúc Lăng Việt đang thay đồ, lúc nhìn thấy cơ thể săn chắc của Lăng Việt, Hứa Kỳ Kỳ bỗng đỏ mặt.
"Em xin lỗi, em không biết anh đang thay đồ."
"Không sao.
Có chuyện gì không?"
Lăng Việt vẫn ung dung mặc áo trong khi Hứa Kỳ Kỳ đang đứng trong phòng.
Cũng chẳng có gì phải ngại cả vì hai người họ là bạn thân từ bé tới lớn mà.
"Em đúng là có chuyện muốn nói với anh."
"Vào đây đi."
"Vâng."
Hứa Kỳ Kỳ bẽn lẽn bước vào trong phòng.
Tuy đây không phải lần đầu tiên bước vào đây nhưng đây là lần đầu Hứa Kỳ Kỳ nhìn thấy cơ bụng của Lăng Việt.
Không ngờ…lại đẹp tới vậy!
"Lăng Việt, anh tính đi đâu sao?"
"Anh muốn đi dò hỏi thông tin về Ngôn Thần và nơi ở của anh ta."
Nghe Lăng Việt nói vậy, Hứa Kỳ Kỳ bỗng dưng thay đổi sắc mặt.
Trên mặt cô ta vừa có chút buồn vừa có chút giận.
"Vậy là…anh vẫn muốn đưa Diệp Hoan trở về?"
"Em nói gì kì vậy? Diệp Hoan là vợ anh, anh không thể để cô ấy bị Ngôn Thần cưỡng ép như thế."
"Nhưng nếu cô ấy không còn yêu anh thì sao? Nếu cô ấy đã thật lòng yêu Ngôn Thần...thì anh có còn muốn đưa cô ấy về nữa không?"
Lăng Việt giật mình trước lời nói của Hứa Kỳ Kỳ.
Anh ta vẫn rất tin tưởng Diệp Hoan, làm gì có chuyện cô phản bội anh ta cơ chứ.
"Em đừng nói Diệp Hoan như vậy, cô ấy là người thế nào…anh hiểu rõ nhất."
"Ha.
Vậy là anh chưa biết thôi..."
Hứa Kỳ Kỳ mở điện thoại lên, đưa bức ảnh mà cô ta chụp được khi Ngôn Thần và Diệp Hoan hôn nhau cho Lăng Việt xem.
"Cô ta và Ngôn Thần tình cảm tới mức này cơ mà."
"Cái quái gì thế này? Tại sao em lại có bức ảnh này?"
"Em đã tới dinh thự của Ngôn Thần và chụp được nó.
Bọn họ hôn nhau trước mặt em đấy, Diệp Hoan và Ngôn Thần đang yêu nhau anh không biết sao?"
"Vô lý.
Chắc chắn là tên Ngôn Thần đã bắt ép cô ấy làm vậy với hắn.
Tên khốn kiếp đó, thật đáng chết!"
Lăng Việt không tin vào bức ảnh, thậm chí anh ta càng muốn đưa Diệp Hoan trở về hơn.
Hứa Kỳ Kỳ thật không thể hiểu nổi, bằng chứng đã rõ ràng thế này rồi, tại sao Lăng Việt còn không chịu quên đi Diệp Hoan.
Tình yêu của hai người họ, sâu đậm tới mức này sao?
Đột nhiên, Lăng Việt tiến tới gần Hứa Kỳ Kỳ.
Anh ta siết chặt lấy vai của Kỳ Kỳ, hỏi một cách nghiêm túc:
"Em biết dinh thự của hắn ở đâu phải không? Mau đưa anh tới đó đi."
"Không được.
Em không đưa anh đến đó đâu."
Sau khi bị từ chối, Lăng Việt không nói không rằng kéo tay Hứa Kỳ Kỳ rời khỏi phòng.
Anh ta siết chặt tay Hứa Kỳ Kỳ, vội vàng rời đi.
"Lăng Việt, anh mau buông em ra, em sẽ không đưa anh tới đó đâu."
"Em phải đưa anh tới đó, nếu không…anh sẽ tự tìm ra địa chỉ rồi tới đó."
"Anh…"
Hết cách, Hứa Kỳ Kỳ đành phải đưa Lăng Việt tới dinh thự Phượng Hoàng của Ngôn Thần.
Ngồi trên xe, cô ta vô cùng lo lắng vì sợ Lăng Việt sẽ chọc giận Ngôn Thần.
Nếu vậy sẽ rất nguy hiểm.
Tới nơi, Lăng Việt mở cửa xuống xe.
Trước mặt anh ta là tòa dinh thự khổng lồ trông rất đẹp, Diệp Hoan sống trong điều kiện này cũng khá được đó chứ.
Rầm! Rầm!
"Diệp Hoan, em có ở trong đó không? Diệp Hoan, ra gặp anh đi Diệp Hoan."
Lăng Việt lao tới đập mạnh vào cửa cổng dinh thự thay vì bấm chuông, chính điều này đã làm kinh động tới tất cả mọi người trong dinh thự….
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...