Nói rồi, Ngôn Thần vội vã chạy ra khỏi phòng bệnh, để lại Diệp Hoan với gương mặt ngây ngô không hiểu gì ở bên trong.
Cô cảm thấy phản ứng của anh thật lạ, phải chăng anh thấy không khỏe trong người?
"Anh ấy bị làm sao vậy nhỉ?"
Sau khi chạy ra ngoài, Ngôn Thần đã đóng rầm cửa lại rồi đứng dựa lưng vào tường một lát.
Gương mặt cực kỳ đáng yêu ban nãy của Diệp Hoan cứ hiện hữu trong đầu anh, nó khiến người anh nóng bừng lên, tim đập thình thịch liên hồi.
"Chết tiệt! Cô ấy lại đang không khỏe…"
Ngôn Thần giận dữ đấm mạnh vào tường.
Hình như khoảnh khắc đáng yêu đó của Diệp Hoan đã vô tình làm bừng lên ngọn lửa ham muốn trong lòng anh, nếu không phải vì Diệp Hoan đang là bệnh nhân thì có lẽ...Ngôn Thần đã không phải kiềm chế như vậy.
"Anh Ngôn Thần, sao anh lại đứng ở ngoài này?"
Đúng lúc đó, Ngôn Hạ từ nhà vệ sinh trở ra, không thấy Diệp Hoan ở bên ngoài sân bệnh viện nên cô nàng đã quay trở lại phòng bệnh.
"Ngôn Hạ, em tới thăm Diệp Hoan sao?"
"Vâng.
Vừa mới đi học về là em tới đây luôn đó."
"Vậy thì tốt rồi.
Em giúp anh chăm sóc cô ấy một lát nhé, anh phải đi xử lý chút chuyện."
"Vâng…"
Ngôn Thần vỗ vai Ngôn Hạ, giao Diệp Hoan cho em gái rồi lập tức rời đi.
Lúc rời đi, gương mặt hơi ửng đỏ của anh đã khiến Ngôn Hạ ngạc nhiên, chỉ là cô nàng không biết anh trai mình đang phải "nhịn" khổ sở thế nào thôi.
"Mình chưa từng thấy mặt anh ấy đỏ bao giờ cả.
Hôm nay anh ấy làm sao thế nhỉ?"
Lẩm bẩm một hồi, Ngôn Hạ liền lắc đầu nguây nguẩy rồi mở cửa bước vào trong.
Vừa nhìn thấy Diệp Hoan, Ngôn Hạ đã tươi cười:
"Chị Diệp Hoan, ban nãy lúc em ra ngoài sân không thấy chị đâu cả, hóa ra là chị đã về phòng rồi."
"À…ừm.
Chị cảm thấy hơi mệt cho nên muốn trở lại phòng để nghỉ ngơi."
Đột nhiên trong lúc nói chuyện với Diệp Hoan, Ngôn Hạ nhớ ra điều gì đó.
Ngôn Hạ vơ lấy balo, lấy trong balo ra một chiếc điện thoại mới cứng rồi đưa nó cho Diệp Hoan.
"Chị cầm lấy đi, đây là điện thoại em mua cho chị đấy.
Bên trong đã có số điện thoại của chị Yên Chi, em đã bí mật mua máy và lưu số cho chị đấy."
Giọng của Ngôn Hạ bỗng dưng nhỏ dần dần, dường như cô nàng đang lo sợ sẽ bị ai đó phát hiện.
Cũng phải, Ngôn Thần không muốn để cô bị kẻ khác đưa đi nên mới không cho cô dùng điện thoại hay bất kỳ đồ dùng liên lạc nào khác.
Nếu để anh phát hiện Ngôn Hạ mua điện thoại cho Diệp Hoan, chắc chắn sẽ rất phiền phức.
"Cảm ơn em, Ngôn Hạ.
Không ngờ em lại tốt với chị như vậy."
"Thực ra em không thích cái cách anh trai em giam giữ chị ở bên mình như vậy.
Anh trai em bảo thủ lắm, muốn có cái gì là phải có bằng được, em thấy thương chị cho nên mới giấu anh ấy giúp chị."
Thấy nụ cười rạng rỡ nở trên môi của Diệp Hoan, Ngôn Hạ cũng cảm thấy nhẹ lòng phần nào.
/Em giúp chị như vậy nhưng thật lòng em vẫn muốn chị trở thành chị dâu của em, trở thành vợ của anh trai em…/
"Vậy em ra ngoài trước nhé, em đi mua chút đồ ăn để hai chị em mình cùng ăn."
"Ừm…"
"Em đi đây, chị đợi em một lát nhé!"
Ngôn Hạ tung tăng rời khỏi phòng bệnh để đi mua đồ ăn cho hai người và một phần cũng là muốn để không gian riêng cho Diệp Hoan trò chuyện với Trịnh Yên Chi.
Đúng như Ngôn Hạ nghĩ, ngay sau khi Ngôn Hạ vừa rời đi, Diệp Hoan đã gọi điện cho Yên Chi.
Lúc này, Yên Chi đang làm việc trong một quán cà phê nên không để ý người gọi tới là ai.
"Alo, Trịnh Yên Chi xin nghe."
"Yên Chi, là mình, Diệp Hoan đây."
"Diệp Hoan? Là cậu sao?"
Trịnh Yên Chi mừng rỡ, ngưng làm việc một lát để ngồi xuống nói chuyện cùng người bạn thân của mình.
"Yên Chi, cậu vẫn ổn đó chứ?"
"Đương nhiên.
Người đang cần được quan tâm là cậu đó Diệp Hoan.
Dạo này cậu sao rồi? Ngôn Thần đó có bạc đãi cậu không?"
Diệp Hoan lắc đầu, cô gượng cười:
"Không, mình vẫn ổn…"
Miệng nói ổn nhưng chỉ cần nghe ngữ điệu của cô qua điện thoại, Yên Chi đã nhận ra Diệp Hoan không hề ổn một chút nào.
Có lẽ bị trói buộc bên cạnh một người đàn ông xa lạ đã khiến tâm trạng Diệp Hoan càng ngày càng trở nên tệ.
"Diệp Hoan, cậu nghe mình nói này.
Nếu muốn nhanh chóng rời khỏi đó, cậu phải làm dịu lòng Ngôn Thần, khiến anh ta không đề phòng cậu, cậu hiểu ý mình nói chứ?"
"Yên Chi, nhưng mà…"
"Cậu đừng sợ.
Nghe lời mình rồi chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau, mình tin là cậu làm được mà, Diệp Hoan."
Yên Chi nói đúng.
Nếu cô muốn rời khỏi Ngôn Thần, rời khỏi dinh thự Phượng Hoàng phải khiến Ngôn Thần dịu lòng và mất cảnh giác với cô.
Chỉ cần anh lơ là, cô có thể dễ dàng trốn đi.
"Ừm.
Mình hiểu rồi, mình sẽ gọi lại cho cậu sau."
Tút...tút…tút…
[Cuộc trò chuyện kết thúc]
Diệp Hoan đặt điện thoại xuống mặt giường, sau đó thì ngẩng mặt lên trần nhà thở dài.
Chuỗi ngày sắp tới có lẽ cô sẽ phải thay đổi cách hành xử lẫn thái độ của mình, một là thành công viên mãn hai là…mãi mãi bị Ngôn Thần trói buộc.
…
Cùng lúc đó, ở đồn cảnh sát.
Lăng Việt sau khi rời khỏi bệnh viện đã một mạch đi tới đồn cảnh sát.
Ngay cả Hứa Kỳ Kỳ cũng không thể hiểu nổi tại sao Lăng Việt lại đi tới nơi này.
"Lăng Việt, rốt cuộc thì anh đang muốn làm gì? Tại sao lại tới đồn cảnh sát?"
Lăng Việt siết chặt nắm đấm, đôi mắt đỏ ngòm như quỷ dữ nhìn Hứa Kỳ Kỳ.
"Ngôn Thần đang bắt giữ Diệp Hoan trái phép.
Anh không thể để anh ta tự do tự tại, anh phải nhờ cảnh sát can thiệp."
Lúc Lăng Việt định bước vào trong, Hứa Kỳ Kỳ đã nhanh chóng cản lại.
Cô ta hiểu rõ vấn đề bây giờ, vì hiểu rõ người Lăng Việt đang đối đầu là ai nên không thể ngồi yên nhìn Lăng Việt tự tìm đường chết.
"Anh điên rồi sao? Anh muốn cảnh sát bắt Ngôn Thần sao? Anh biết anh ta là ai rồi mà vẫn muốn làm vậy sao?"
"Phải.
Anh ta là Ngôn đại chủ của Phượng Hoàng Lửa - tổ chức ngầm nổi tiếng trong nước và thế giới.
Nhưng anh ta đang làm sai, anh ta đang giam giữ Diệp Hoan, nên cho dù anh ta có to thế nào anh cũng không thể để yên chuyện này được."
"Không được.
Anh không được báo cảnh sát.
Ngôn Thần không phải kẻ dễ bị cảnh sát tóm đâu.
Anh nên nhớ đến cả quân đội nước ta cũng không dám động tới Phượng Hoàng Lửa, anh nghĩ cảnh sát có thể giúp anh sao?"
Nghe Hứa Kỳ Kỳ nói vậy, Lăng Việt có chút chần chừ.
Người đàn ông đó lợi hại vậy sao? Bản thân mình không thể ra tay, đến cảnh sát cũng không làm gì được, chẳng lẽ đành phải nhìn Diệp Hoan ở bên cạnh Ngôn Thần mãi mãi?
"Đáng chết! Tại sao phải là Diệp Hoan, tại sao phải là cô ấy chứ? Tên khốn đó, tại sao phải bắt cô ấy đi chứ, tại sao?"
"Lăng Việt.
Không phải Diệp Hoan đã tự nguyện ở bên Ngôn Thần sao? Cô ta đã không cần anh nữa, cô ta đã thay lòng đổi dạ rồi.
Vậy mà anh vẫn còn lưu luyến cô ta sao?"
"Đúng vậy…Diệp Hoan...đã chọn ở lại với Ngôn Thần mà không đi theo anh.
Đáng chết! Đáng chết!"
Lăng Việt bất lực đấm liên tục vào tường tự trách bản thân mình.
Hứa Kỳ Kỳ không nỡ nhìn thấy người mình yêu vì người con gái khác mà tự làm đau mình nên đã vội vã lao tới, ôm chầm lấy Lăng Việt.
"Lăng Việt, anh còn có em mà.
Không có Diệp Hoan thì đã sao, anh vẫn còn có em, Hứa Kỳ Kỳ em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh."
"Kỳ Kỳ…"
Trong lòng Lăng Việt bây giờ rất hỗn độn, cảm xúc lộn tung hết cả lên.
Người con gái mình yêu bị kẻ khác cướp mất, người con gái yêu mình thì hết lòng vì mình.
Thoáng chốc ngắn ngủi, Lăng Việt đã siết chặt lấy Hứa Kỳ Kỳ, như đang tự an ủi bản thân mình.
Hứa Kỳ Kỳ vô cùng mừng rỡ, cô ta xoa nhẹ lưng của Lăng Việt rồi nói:
"Em sẽ thay Diệp Hoan làm chỗ dựa cho anh, em sẽ mãi ở bên cạnh anh, sẽ không rời bỏ anh đâu Lăng Việt.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...