Âu Dương Vũ Thiên bất chợt ngồi dậy, đúng là mất hứng mà.
Trịnh Yên Chi vội vã nhích xa Âu Dương Vũ Thiên, nhìn chằm chằm cô gái đang đứng ở ngoài cửa, ánh mắt như muốn van xin cứu mình.
Ngôn Hạ chứng kiến cảnh này bèn thở dài, lắc đầu:
"Âu Dương thối! Chị ấy là bạn của chị Diệp Hoan, anh còn không tha sao?"
Âu Dương Vũ Thiên nhảy xuống ghế, nhún vai:
"Cô ấy nói muốn báo đáp nếu anh đưa cô ấy vào dinh thự.
Anh chỉ muốn cô ấy lấy thân báo đáp, có gì quá đáng đâu."
Ngôn Hạ nghe xong lời Âu Dương Vũ Thiên nói suýt thì chết sặc.
Thân thể phụ nữ quý giá ngàn vàng, muốn lấy thân báo đáp là được sao.
"Này! Anh dám động tới chị ấy xem, em không để yên đâu."
"Ngôn Hạ, đừng xen vào chuyện người lớn.
Về phòng làm bài tập đi."
"Còn lâu…"
Ngôn Hạ chạy tới, nắm lấy tay Yên Chi kéo cô ấy đứng dậy.
"Em sẽ đưa chị ấy sang phòng em."
"Ngôn Hạ, em…"
"Âu Dương thối, đừng có làm phiền chị ấy nghe chưa? Đây là lời cảnh cáo đấy, hứ!"
Trịnh Yên Chi chạy theo Ngôn Hạ rời khỏi phòng của Âu Dương Vũ Thiên.
Con mồi ngon lại bị cướp mất một cách dễ dàng như vậy, đúng là không cam tâm mà.
Âu Dương Vũ Thiên đấm mạnh tay xuống mặt ghế, suýt chút nữa là có thể ăn được Trịnh Yên Chi vậy mà con nhỏ Ngôn Hạ lại vào làm phiền.
"Ngôn Hạ, nếu em không phải em gái của Ngôn Thần, anh đã cho em một trận từ lâu rồi."
Ở phòng Ngôn Hạ,
Cách sắp xếp và bày trí của căn phòng này khác hẳn với căn phòng của Diệp Hoan và Âu Dương Vũ Thiên.
Xung quanh toàn một màu hồng nhẹ nhàng, tinh tế, cảm giác ban đầu khi bước vào đây rất thoải mái và dễ chịu.
Ngôn Hạ kéo Yên Chi ngồi xuống ghế, bản thân thì đi tới bàn học, chuẩn bị làm bài tập về nhà.
Trịnh Yên Chi thấy cô nàng này có vẻ là người tốt nên đã lên tiếng hỏi:
"Em…sao lại giúp chị?"
"Vì chị bị Âu Dương thối bắt nạt.
Vả lại, chị còn là bạn thân của chị Diệp Hoan nữa."
"Em là ai vậy? Có vẻ như Âu Dương Vũ Thiên kia không dám động tới em."
Ngôn Hạ bắt đầu tự hào với danh hiệu tiểu thư độc nhất của dinh thự Phượng Hoàng.
Ngôn Hạ được cưng chiều từ nhỏ, ngay tới Ngôn Thần cũng không bao giờ dám đánh con bé.
Đừng nói đến Âu Dương Vũ Thiên, nếu nghĩa phụ của Ngôn Thần còn sống cũng không dám động tới Ngôn Hạ một sợi tóc.
"Vì em là em gái độc nhất của anh Ngôn Thần, tên em là Ngôn Hạ.
Nếu Âu Dương thối dám ra tay với em, em đảm bảo sẽ bị anh em đánh cho tơi bời hoa lá."
Kể ra cô tiểu thư này cũng không phải dạng tự kiêu.
Mặc dù là em gái của đại ma đầu Ngôn Thần nhưng lại có trái tim thuần khiết và biết yêu thương người khác.
"Ngôn Hạ, chị có chuyện…muốn nhờ em."
"Vâng, chị cứ nói đi ạ."
"Em có thể giúp chị và Diệp Hoan liên lạc với nhau được không? Chị không thể ở lại dinh thự này được, cho nên em giúp chị nhé."
Nhìn ánh mắt đầy van lơn của Trịnh Yên Chi, Ngôn Hạ vốn không thể khước từ lời đề nghị này.
Chỉ là giúp hai cô gái liên lạc với nhau thôi mà, có gì khó đâu chứ.
"Vâng, em đồng ý."
"Vậy chị phải đi đây.
Cảm ơn em hôm nay đã giúp chị."
"Để em đưa chị ra ngoài.
Nếu chạm mặt anh em hoặc Âu Dương thối sẽ phiền lắm!"
"Ừm."
Ngôn Hạ dẫn Trịnh Yên Chi rời khỏi dinh thự Phượng Hoàng.
Sau khi Yên Chi an toàn rời đi, Ngôn Hạ mới thở phào nhẹ nhõm.
Lâu lắm rồi mới có người ngoài tới dinh thự này, nhưng lại không thể ở lâu hơn một chút.
Ngôn Hạ thẫn thờ bước vào trong nhà, vừa lên đến tầng hai đã chạm mặt Âu Dương Vũ Thiên.
Ngôn Hạ định không quan tâm, cứ thế vô tình lướt qua nhưng chẳng may lại bị Âu Dương Vũ Thiên lôi lại truy hỏi:
"Trịnh Yên Chi đâu rồi?"
"Về rồi!"
"Cái gì? Ai cho phép em đưa cô ta về? Anh còn chưa…"
"Chưa cái gì? Anh còn chưa cái gì? Hả?"
Ngôn Hạ kiễng chân lên, vênh mặt tra hỏi Âu Dương Vũ Thiên.
Cái tính nết ngang ngược của con bé này không biết là học từ ai nữa.
Âu Dương Vũ Thiên chỉ biết nể mặt Ngôn Thần rồi im im cho qua.
"À phải rồi, anh trai em đâu."
"Biết sao được."
Đúng lúc đó có một vệ sĩ đi qua, Ngôn Hạ đã chặn người đó lại để hỏi thăm về Ngôn Thần.
"Ấy, chờ đã.
Anh có thấy anh trai tôi đâu không?"
"Thưa tiểu thư, thiếu gia vẫn đang trong phòng của Diệp tiểu thư."
"Ồ…"
Sau khi nghe vệ sĩ nói thế, Ngôn Hạ và Âu Dương Vũ Thiên nhìn nhau.
Cả hai đều hiểu ý nhau và biết phải nên làm gì tiếp theo.
"Âu Dương thối, đi thôi."
"Tuân lệnh!"
Còn chưa tới 5 giây, Ngôn Hạ và Âu Dương Vũ Thiên đã chạy tới phòng của Diệp Hoan.
Cửa phòng vẫn đóng, cả hai chỉ biết đứng ngoài áp tai vào cửa để nghe lén.
Bên trong vẫn không có động tĩnh gì cả.
Ngôn Thần thì ngồi im ở ghế sofa, Diệp Hoan thì ngồi im ở trên giường.
Cả hai đã im lặng như vậy được một lúc lâu, thấy khó chịu quá nên Diệp Hoan đã lên tiếng:
"Nếu anh muốn đánh tôi thì cứ việc đánh đi."
"Em nghĩ tôi sẽ làm vậy sao? Tôi sẽ không bao giờ đánh em, có đánh cũng chỉ đánh những kẻ muốn giúp em."
Thật bảo thủ!
Diệp Hoan thấy bất bình liền bước xuống giường, tiến đến trước mặt anh để phân bua:
"Tại sao lại làm vậy? Tôi mới là người quyết định trốn đi, những người giúp tôi chỉ là đang nghe theo lệnh của tôi mà thôi."
"Ừ.
Tôi biết điều đó."
"Vậy tại sao anh lại làm hại họ chứ? Tôi mới là người anh nên trút giận."
Ngôn Thần đột nhiên đứng dậy, đưa tay khẽ nắn cằm của cô.
Anh hạ thấp giọng, áp sát mặt lại hỏi cô:
"Em muốn tôi trút giận lên em? Trút giận thế nào?"
"Không phải anh thích dùng bạo lực lắm à? Anh muốn đánh tôi, mắng tôi thế nào cũng được.
Chỉ cần anh đừng động tới những người xung quanh tôi thôi."
Diệp Hoan đang cố gắng nhận mọi tội lỗi về mình.
Không biết là cô đang giả vờ thử anh hay không biết là anh không dám ra tay với cô thật.
Ngôn Thần tiến thêm một bước nữa, anh vẫn giận vì chuyện cô tự ý bỏ trốn, nhưng vì anh yêu cô nên anh có thể tha thứ.
Ngôn Thần nhấc cằm của Diệp Hoan lên, anh cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi của cô.
Diệp Hoan có hơi bất ngờ, lần này cô lại không đẩy anh ra như mọi khi.
Nụ hôn vừa nhẹ nhàng vừa cuốn hút, nó khiến Diệp Hoan như bị hút mất hồn.
"Nhớ kỹ là tôi sẽ không bao giờ làm em bị tổn thương.
Còn nữa…tôi cho phép em được lên giọng với tôi, bởi vì tôi thích điệu bộ đó của em."
"Ngôn Thần, anh…"
"Tôi phải đi rồi…"
Trước khi rời đi, Ngôn Thần không quên tặng cô một nụ hôn trên trán
"Tối nay tôi sẽ tới thăm em."
Anh tiến từng bước ra ngoài cửa phòng.
Ngôn Thần không hề biết là đang có hai thành phần nghe lén hai người nói chuyện nên khi cánh cửa vừa mở ra thì…
Rầm!
"Á! Âu Dương thối, anh đè lên em rồi!"
"Trời ơi, gãy mông tôi rồi, là ai vô duyên đi mở cửa vậy hả?"
Diệp Hoan há hốc miệng nhìn về phía cửa phòng.
Âu Dương Vũ Thiên nằm đè lên người Ngôn Hạ, hai người họ ngã nhào vào trong khi Ngôn Thần mở cánh cửa.
Tay Ngôn Thần siết chặt lấy tay nắm cửa, anh nhìn chằm chằm vào Âu Dương Vũ Thiên và Ngôn Hạ, cả người tỏa ra một luồng khí lạnh chết người.
"Hai người đang làm cái quái gì ở đây vậy hả?"
Nghe thấy giọng nói đáng sợ của Ngôn Thần.
Âu Dương Vũ Thiên và Ngôn Hạ lập tức đứng dậy, hai người gãi đầu gãi tai, ấp úng không biết nói thế nào.
"À…ờ…tôi chỉ vô tình qua đây thôi."
"Đúng đúng.
Em…cũng vậy đấy anh."
Ngôn Thần thở dài, sau đó thì quát lớn:
"Ngôn Hạ!"
"Dạ?"
"Về phòng làm bài tập."
"Vâng thưa anh."
Ngôn Hạ chạy nhanh ra ngoài sau đó thì về phòng làm bài tập.
Âu Dương Vũ Thiên vốn định lặng lẽ rời đi, không may lại bị Ngôn Thần gọi tên:
"Còn cậu, Âu Dương Vũ Thiên."
"Hì hì…"
"Mau chóng cút đi cho khuất mắt tôi."
"Ok, con dê."
Thấy hai người họ sợ Ngôn Thần một cách hài hước như vậy, Diệp Hoan đã không kìm nổi mà bật cười.
Ngôn Thần nghe thấy tiếng cười của Diệp Hoan, trong lòng bỗng dưng vui hẳn lên.
"Hoan Hoan, em cười rồi!"
"Hả? Đâu…đâu có." Diệp Hoan ngượng ngùng quay đi, bị anh bắt gặp như vậy thật xấu hổ.
"Em cười đẹp lắm! Vì vậy phải cười thật nhiều đấy, tôi thích nhìn thấy em cười…".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...