Edit: Ai Shiteru
Lái xe tới thành phố C đã là vào buổi chiều, ánh mặt trời lúc hoàng hôn vô cùng rực rỡ, phủ lên người màu nắng ấm dào dạt.
Lâm Noãn ngồi trên xe nhìn khung cảnh xung quanh mình thì có chút thất vọng. Thì ra thôn xóm đã bị quy hoạch toàn bộ, phòng ốc thấp bé đã dần bị thay thế bằng nhà lầu cao tầng.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tuy rằng thành thị đang từng bước phát triển nhưng Lâm Noãn vẫn hy vọng giữ lại được những ký ức tươi đẹp lúc trước, có chút tiếc nuối nói: “Cũng không biết cây đa lúc trước có còn ở đó không, nhìn dáng cây đa đó chắc tuổi đời cũng không nhỏ, nếu như cây thật sự bị chặt rồi thì rất đáng tiếc.”
Thẩm Hoán thông qua gương chiếu hậu nhìn thấy dáng vẻ mặt ủ mày chau của cô, không nhìn được mà cười lên một chút, đánh nhẹ tay lái thay đổi làn đường xe chạy.
Lâm Noãn vốn dĩ đã không ôm hy vọng nhưng khi nhìn thấy xe lái qua một cái cổng sau thì từ đằng xa đã nhìn thấy cây cổ thủ che cả một vùng trời xanh, tâm tình của Lâm Noãn bỗng trở nên hứng khởi.
Xe ngừng lại bên cạnh cây đại thụ, Lâm Noãn ôm áo khoác, cô trải ra bên cạnh cái cây rồi ngồi xuống.
Ngẩng đầu lên nhìn tán cây rậm rạp, tuy rằng bây giờ đang mùa rét lạnh nhất, cây cỏ xung quanh đã héo úa nhưng cây đa này vẫn xanh um sừng sững đứng ở đây như cũ, thậm chí cành lá còn thêm tốt tươi.
Lâm Noãn dựa vào người Thẩm Hoán, không nhịn được mà cảm thán: “Không ngờ được nơi này lại thay đổi nhiều như vậy nhưng duy độc chỗ này lại được giữ nguyên. Không có đốn đi cái cây cổ thụ này xem ra cũng là một công rất lớn đó.”
Thẩm Hoán giật mình, không nói gì.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lâm Noãn nhắm hai mắt lẳng lặng nghỉ ngơi trong chốc lát sau đó trợn mắt mở miệng nói: “Cũng phải nói lại là anh đã nhận ra em là cô bé đó từ khi nào vậy?”
Cánh tay Thẩm Hoán ôm lấy cô: “Lần đầu tiên nghe được tên của em ở trong trường học thì đã chú ý tới rồi.”
Lâm Noãn xoay người lại nhìn anh: “Nhiều người trùng tên như vậy thì sao anh xác định được đó là em?”
“Tuổi tác tương đồng, sau đó anh còn tra xét hồ sơ học sinh của anh, quê quán của em ghi ở thành phố C.”
“Chỉ vậy thôi??” Lâm Noãn hoàn toàn trợn tròn mắt, hoàn toàn không giống với trong tưởng tượng của cô, không có chút xíu lãng mạn nào.
Rồi nói thầm: “Em còn cho rằng anh nhớ nhung dáng vẻ của em nhiều năm như vậy cho nên vừa liếc mắt đã nhận ra em.”
Thẩm Hoán gõ nhẹ đầu cô một cái: “Cô gái à, sau này bớt đọc ngôn tình lại đi nhá, em thật sự cho rằng anh lợi hai như vậy sao, chỉ dựa vào mấy lần gặp lúc nhỏ đã có thể nhớ rõ dáng vẻ của em à.”
Lâm Noãn bị đau đến mức xoa đầu: “Sau anh lại không nói chuyện này cho em biết.”
Có điều nghĩ lại thì cho dù có nói với cô thì cô cũng không nhớ ra được lúc nhỏ đã xảy ra chuyện gì.
“Lúc đó anh có bóng gió mấy câu nhưng em lại không có phản ứng gì, sau này anh cảm thấy đã qua lâu như vậy thì em không nhớ được cũng là chuyện bình thường.”
Anh ngừng một chút rồi nói tiếp: “Em không cảm thấy lúc ở đại học anh luôn đặc biệt chiếu cố em hay sao?”
“Thật sao?” Lâm Noãn trợn tròn mắt, “Sao mà một chút cảm giác em cũng không có vậy?”
Thẩm Hoán đỡ trán: “Chỉ có thể nói rằng em quá ngốc.”
Lâm Noãn bực mình, nghĩ rồi lại nói: “Vậy tại sao năm đó anh lại đến thành phố C?”
Thẩm Hoán không nói gì, chỉ trầm mặc nhìn ra đường cái xa xa.
Cô nghe được anh hít thở một cách nặng nề nên ngượng ngùng nói; “Được, nếu anh đã không muốn….”
“Năm đó anh 9 tuổi, ba mẹ anh ly hôn, mẹ bỏ rơi anh.” Anh cắt lời cô, vẫn nhìn về nơi xa: “Người trong nhà vì không muốn làm anh đau lòng nên mang anh đến nơi này, vì vậy anh mới ở chỗ này gặp được em.”
Cô không ngờ được tuổi thơ của Thẩm Hoán lại như vậy, không cầm lòng được mà ôm lấy anh an ủi: “Sau này, anh có thể về nhà cùng với em, ba mẹ em đều đặc biệt tốt, nghe nói hôm nay em đi cùng với anh còn cố ý gửi cho anh một đống lớn đồ ăn ngon, họ chưa từng chuẩn bị nhiều như vậy cho em.”
“Được.” Anh thấp giọng trả lời cô, nhắm hai mắt lại, bây giờ anh có cô, anh sẽ không như trước đây không nơi nương tựa.
Lâm Noãn đột nhiên đứng dậy lấy hai tay xoa mặt anh, nói: “Quên đi quá khứ, sau này chúng ta nhất định sẽ vui vẻ.”
Thẩm Hoán không nhịn được cũng đưa tay xoa mặt cô, anh không dùng sức nhưng cô đã sợ hãi nhảy ra xa, vừa cười vừa chạy ra chỗ khác.
Anh bắt đắc dĩ đứng lên chạy về phía cô.
Nhìn về hướng này, cách đó không có có một người đàn ông ngồi trong xe đang gọi điện thoại.
“Alo.” Một giọng nữ thanh lệ phát ra từ trong microphone: “Nó đi đâu rồi?”
“Cùng với một cô gái đến thành phố C.”
“Cô gái?” Người phụ nữ cười nhẹ một tiếng: “Là cô gái ở chung với nó sao?”
“Đúng vậy.”
Bên kia tĩnh trong chốc lát, giống như đang suy tư cái gì: “Năm nay nó bao nhiêu tuổi rồi?”
Người đàn ông im lặng một lát rồi trả lời: “Qua sinh nhật năm nay là 27 tuổi.”
“27?” Đối phương nở nụ cười khẽ: “Không ngờ được chớp mắt một cái nó đã lớn như vậy rồi?”
“Tút.” một tiếng, điện thoại bị ngắt.
Người đàn ông cất điện thoại vào, lắc lắc đầu. Một người mẹ nhưng lại không nhớ được con ruột của mình bao nhiêu tuổi rồi đúng là buồn cười.
Nhìn hai người ở đằng xa đang vui đùa, tuy rằng thời tiết lúc này đang rất đẹp nhưng ai biết được khi nào nó sẽ đột nhiên thay đổi đâu?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...