Hình tượng vô nhân tính của Tần đỉnh lưu đã chắc như bàn thạch.
Vậy mà lần này, lời nói thẳng đến nỗi không thể thẳng hơn của cậu vẫn làm cho đạo diễn Thi không thể cãi lại, cũng không chừa một tí mặt mũi nào cho ba ruột.
Cũng may cả đạo diễn Thi và Tần Sùng Lễ đều là đàn ông trải qua nhiều sóng to gió lớn, khó có thể khiến họ thay đổi sắc mặt.
Ngược lại Tần Sùng Lễ còn vui vẻ giơ tay kéo bím tóc của con gái đang tu bình, cười híp mắt: “Miên Miên muốn cho mọi người xem cuộc sống hàng ngày của nhà mình không?”
Miên Miên đang bưng bình sữa, ngừng uống.
Cô bé nghiêm túc cân nhắc ba vấn đề.
Đối với bé, việc quay chụp trong nhà hay trên đường đi du lịch không khác nhau là mấy.
Đỉnh lưu Miên Miên tiếp tục kiếm tiền là điều đương nhiên, cô bé không có gánh nặng nào cả.
Nhưng bé con nghe hết … cuộc đối thoại giữa anh hai và chú đạo diễn.
Tập đặc biệt này quay ba là chủ yếu.
Miên Miên chớp mắt, nghiêm túc nhìn Tần Sùng Lễ: “Ba có thích quay chụp ở nhà không ạ?”
Tần Sùng Lễ luôn hiểu con gái rõ nhất, ông muốn nghe ý kiến của Miên Miên nhưng không ngờ con bé lại hỏi lại ông.
Ông cười nói: “Miên Miên thích thì ba thích.”
Miên Miên bưng bình sữa, tiếp tục suy nghĩ: “Vậy cho mọi người xem đi ạ, dù ba không còn là chủ tịch nữa nhưng ba vẫn rất ngầu.”
Tần Sùng Lễ không nhịn được cười, gật đầu đồng ý: “Được rồi, chúng tôi đồng ý tham gia tập đặc biệt của đạo diễn Thi.”
Lời nói hồn nhiên của em gái lại đâm vào ngực Tần Mục Dã.
Cậu đột nhiên vỗ xuống mặt bàn, cảm xúc dâng cao: “Đúng đấy, em gái con nói đúng, tập này rất có ích, để những người đang đợi nghe chuyện cười của ba phải nhìn cho rõ, ba dù mất chức, ở nhà với con gái nhưng phong thái vẫn vậy, người thường không thể sánh kịp!”
Hôm qua cậu lướt Weibo đến nửa đêm.
Nghe tin Tần Sùng Lễ bị đuổi ra khỏi tập đoàn của mình, có biết bao nhiêu người dốt nát cười nhạo ông trên mạng.
Tuy đây chỉ là chương trình truyền hình và phần lớn người xem là fan thật lòng yêu thích Miên Miên nhưng chắc chắn vẫn có một số người đang hóng tin, thậm chí đã viết post chế nhạo ông trên Weibo.
Với cả nhìn tình trạng của ba… Có vẻ ông ấy muốn về hưu thật.
Những sản phẩm của đạo diễn Thi dù mang hơi hướng sinh hoạt hàng ngày nhưng vẫn khai thác nhiều điểm thú vị, hiệu quả chương trình không tồi.
Giống như tập đặc biệt lần trước quay tiệc sinh nhật của Miên Miên vậy, lượt xem trực tiếp đột phá hơn trăm triệu, giúp Miên Miên xứng đáng trở thành nhóc tì quốc dân.
Tất nhiên ở đầu dây bên kia, đạo diễn Thi Định Thành rất vui vẻ trước phản ứng của hai ba con.
“Tạm thời quyết định như vậy đi, tôi sẽ tiếp tục thảo luận với đội ngũ sản xuất chương trình, có kết quả sẽ lập tức thông báo lại cho mọi người.”
…
Sau bữa sáng, Tần Sùng Lễ đến công ty làm một số thủ tục bàn giao.
Miên Miên đi cùng với ba.
Bé con uống sữa xong, háo hức chạy về phòng, chọn một bộ váy cắt may khéo léo.
Mặc dù đứa nhỏ mới bốn tuổi nhưng rất biết cách phối đồ hợp thời trang, tự lựa chọn những bộ cách khác nhau trong mỗi trường hợp.
Hôm nay, bé sẽ đi cùng ba đến trụ sở chính của tập đoàn, vì vậy phải mặc có khí chất và long trọng một chút, không thể để người xấu cướp mất ánh hào quang được!
Cô bé mặc xong, chạy bịch bịch xuống tầng.
Tần Mục Dã thấy em gái, miệng mở lớn đủ nhét một quả trứng gà.
“Quá trâu bò, hôm nay em gái tôi mặc quá là chanh sả luôn nhá.”
Cô bé mặc một chiếc váy nhỏ theo phong cách Châu Âu cổ điển, màu xanh phớt hồng, gần giống lễ phục nhưng không quá lộng lẫy và bồng bềnh như kiểu có ống tay phồng, sau lưng còn thắt nơ bướm.
Tần Sùng Lễ xuống tầng, thấy con gái thay váy, ánh mắt và nụ cười ánh lên vẻ cưng chiều.
“Hôm nay Miên Miên đẹp quá!”
Chị giúp việc cũng đánh giá chân thành: “Đáng yêu quá, tiểu thư Miên Miên ăn mặc như nàng công chúa bước ra từ bức tranh sơn dầu vậy!”
Miên Miên mới xem bộ phim cổ điển của Anh cách đây không lâu, học theo phong cách hoàng gia, hai tay khẽ nâng hai bên váy, nhún người nhẹ, thực hiện nghi lễ một cách đáng yêu, kiêu ngạo nói: “Cảm ơn chị.”
Tần Mục Dã bật cười: “Đúng là rất chú trọng lễ nghi.”
…
Đến tập đoàn Tần thị, Tần Sùng Lễ bước xuống trước, mỉm cười đứng bên cửa xe, hơi cúi người, đưa tay ra, vừa cung kính vừa dịu dàng nói: “Mời công chúa nhỏ của ba xuống xe.”
Miên Miên cười rất tươi, nắm chặt tay ba, tung tăng đi vào tòa nhà.
Hai ba con đến sớm, đúng lúc vừa vào giờ làm, rất nhiều nhân viên vừa đến.
Hôm qua các nhân viên nghe được thông tin bùng nổ từ hội đồng quản trị, hôm nay lại thấy chủ tịch Tần Sùng Lễ đưa con gái đến công ty.
Hai ba con chênh lệch chiều cao khá lớn, nhưng Miên Miên nhất quyết muốn đi bộ để khoe bộ váy nhỏ của mình.
Dáng người dễ thương của cô bé tạo nên một khung cảnh đẹp trong tòa nhà.
Các nhân viên gật đầu chào hỏi Tần Sùng Lễ, không nhịn được nhìn cô bé mấy lần.
“Chào chủ tịch Tần.”
“Chào buổi sáng chủ tịch Tần.”
“Buổi sáng tốt lành chủ tịch Tần.”
Tần Sùng Lễ và Miên Miên chỉ đi một đoạn đường ngắn, sau đó đi vào thang máy riêng.
Cửa thang máy đóng lại, rất nhiều nhân viên xì xào bàn luận ——
“Chuyện này là như thế nào? Sao bảo hôm qua chủ tịch Tần bị đuổi khỏi hội đồng quản trị rồi mà?”
“Chắc không phải lời đồn đâu, lên hẳn hot search cơ mà, hình như sức khỏe của chủ tịch không tốt, nửa năm mất tích là để đi phẫu thuật đấy!”
“Không biết ai nói thế nhỉ, nhưng nhìn sắc mặt của chủ tịch Tần tốt thế mà, còn đưa con gái đi theo, chắc không phải lật kèo đâu nhỉ?”
“Dù thế nào tôi vẫn ủng hộ chủ tịch Tần, ông ấy còn chưa đến tuổi về hưu, mà cứ cho về thật thì cũng phải truyền ngôi cho con trai mình chứ, năng lực của đại thiếu gia rõ như ban ngày còn gì.”
“Đấy, tôi nghe nói cổ đông họ Tống rục rịch rồi đấy…”
“Suỵt, nhỏ tiếng thôi, chúng ta là người làm thuê tận dưới đáy, mấy chuyện của người phía trên mình không hiểu được đâu… nhưng tôi cũng thích chủ tịch Tần hơn.”
“Chủ tịch là người giàu nhất, đứng đầu danh sách Forbes suốt mười năm.
Lúc còn trẻ ông ấy đã được đồn là học giỏi hơn cả thần, thời tôi đi học, trong lớp có mười người thì bảy người thần tượng ông ấy.
Chủ tịch Tần mãi mãi là thần!”
…
Một năm qua, Tần Sùng Lễ giao hầu hết quyền quản lý cho người ngoài nên thủ tục bàn giao không quá loằng ngoằng, ông nhanh chóng xử lý ổn thỏa.
Đây là lần đầu tiên Miên Miên đến phòng làm việc của ba, cô bé kinh ngạc nhìn căn phòng rộng lớn và sang trọng trước mặt, hóa ra phòng làm việc của anh Hoài Dữ còn chẳng bằng của ba!
Phía Tần Sùng Lễ thong thả làm từng bước, sóng êm biển lặng.
Ngược lại, chính Tống Văn Thắng mới là người khẩn trương sốt ruột.
Trong buổi sáng, việc Tần Sùng Lễ đưa con gái đến công ty lan truyền với tốc độ ánh sáng, rất nhiều nhân viên bàn tán về việc con gái chủ tịch Tần ngoài đời dễ thương như thế nào.
Hầu hết nhân viên nói chuyện đều ở cấp cơ sở, không ai dám buôn dưa lê về chuyện của cán bộ cấp cao, tất cả chỉ xoay quanh việc đứa nhỏ đáng yêu thế nào, liệu họ có nên lập nhóm trộm đứa bé về hay không.
Nhưng những người ở phe Tống Văn Thắng … lo lắng đến mức toát mồ hôi lạnh, tâm trạng bất an cực độ.
Như kiểu Tần Sùng Lễ sắp tung mấy sát thủ tàn sát toàn bộ bọn họ.
Bọn họ lo lắng mấy tiếng, cuối cùng không có chuyện gì xảy ra.
Phái người ra ngoài nghe ngóng một chút thông tin, hóa ra Tần Sùng Lễ đã hoàn thành thủ tục từ chức chức chủ tịch, chuẩn bị quay về nhà và nghỉ dài hạn.
Có người bất an hỏi Tống Văn Thắng: “Giám đốc Tống, chủ tịch Tần rời đi quá dễ dàng phải không? Đừng nói đến phản công, tại sao một phản ứng rõ ràng cũng không có?”
“Đúng vậy, chẳng lẽ chủ tịch Tần giấu con át chủ bài đi rồi.”
Trong lòng Tống Văn Thắng cũng lo lắng bất an nhưng vẫn phải bày ra vẻ mặt bình tĩnh, lạnh giọng nói: “Đại hội cổ đông bỏ phiếu ẩn danh, toàn bộ quá trình đều được ghi lại, công bố tại chỗ, đúng tiêu chuẩn công bằng công khai, anh ta còn có thể làm gì?”
“Biết là thế nhưng tim tôi vẫn đập nhanh lắm…”
Sắc mặt Tống Văn Thắng tối sầm, nhưng cuối cùng vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
Nếu Tần Sùng Lễ không tìm đến ông, đích thân ông sẽ đến gặp ông ấy.
Suy cho cùng không khí làm việc tại Tần thị đảo lộn hết cả vì Tần Sùng Lễ đưa con gái đến hoàn thành thủ tục từ chức.
Đến khi Tống Văn Thắng dẫn theo một nhóm cổ đông kỳ cựu cùng phe xuất hiện trước mặt Tần Sùng Lễ là lúc ông cùng con gái đi ra khỏi phòng làm việc.
Không ngờ cuối cùng vẫn phải đụng mặt nhau.
Tống Văn Thắng sắp tiếp quản vị trí ấy nên chắc chắn không thể để ông chèn ép trước mặt mọi người.
Vì vậy ông ta lên tiếng trước: “Chủ tịch Tần đã thu dọn xong rồi chứ? Dù sao đây cũng là văn phòng anh ngồi hơn hai mươi năm, đừng bỏ quên thứ gì, cẩn thận một chút vẫn hơn.”
Tống Văn Thắng miệng nam mô, bụng bồ dao găm, các cổ đông phía sau câm như hến, ít nhiều có chút chột dạ khi đối mặt với Tần Sùng Lễ, nhưng đã chia bè kết phái rõ ràng, không còn gì để nói thêm nữa.
Tác phong Tần Sùng Lễ quyết đoán sát phạt, tính tình không quá tốt.
Ai cũng nghĩ ông sẽ tối mặt phản kích.
Không ngờ Tần Sùng Lễ chẳng có một biểu cảm dư thừa, chỉ cúi đầu nhìn con gái, nói nhẹ nhàng: “Vất vả nửa đời người, cuối cùng cũng được nghỉ dài hạn ở nhà chơi cùng công chúa nhỏ của tôi, tôi còn phải cảm ơn mọi người đã cho tôi cơ hội này.
Chẳng qua nếu giám đốc Tống muốn ngồi ở văn phòng này, chưa chắc ghế đã vững đâu.”
Tần Sùng Lễ hờ hững nói, giọng điệu không cao nhưng vẫn khí phách mạnh mẽ, tất cả mọi người đồng loạt nín thở, dựng hết cả tóc gáy.
Bầu không khí đang giằng co căng thẳng, đột nhiên bé con mặc bộ váy sang trọng, tóc búi cao lên tiếng phá vỡ: “Mọi người muốn ngồi ở văn phòng của ba ạ? Giấc mơ đẹp quá, ba cháu không cần phòng làm việc này nữa nhưng không phải ai cũng ngồi được đâu, hứ!”
Lời nói của Miên Miên vang to khắp tầng rộng lớn.
Nét mặt già nua của từng người phía sau Tống Văn Thắng… không nén nổi tức giận.
Có người không nhịn được, cười cười mở miệng: “Chủ tịch Tần nói vậy chứ, anh chỉ nghỉ làm thôi, đương nhiên không ai dám động vào phòng làm việc của anh rồi, anh còn là cổ đông lớn của Tần thị, làm gì có ai dám nghĩ đến việc đấy chứ.”
Có người tiên phương, lập tức có người phụ họa.
“Đúng đúng, không ai dám động đến đâu.”
“Trong lòng chúng tôi luôn luôn kính trọng chủ tịch Tần…”
Mặc dù những người này đứng về phía Tống Văn Thắng nhưng xét cho cùng đều vì lợi ích cả, không ai thực sự tin tưởng vào Tống Văn Thắng.
Sắc mặt Tống Văn Thắng vô cùng khó nhìn.
Cũng may ông ta lấy lại bình tĩnh, nặn ra nụ cười, nói có ý có tứ: “Chủ tịch Tần nhất định phải chú ý đến sức khỏe của mình, mặc dù anh đã lui về sau nhưng anh mãi là trụ cột chính của Tần thị đấy.”
Tần Sùng Lễ dắt tay Miên Miên đi thẳng về phía trước, lúc lướt qua Tống Văn Thắng, ông không đổi sắc mặt, nói một câu: “Tự lo cho bản thân cậu trước đi.”
Miên Miên rầu rĩ giơ chân ra, nhân lúc chưa chuẩn bị, vấp vào Tống Văn Thắng.
Tống Văn Thắng trượt chân, được trợ lý bên cạnh đỡ nên không bị ngã, nhưng vẫn khá hoảng sợ.
Chỉ thấy Miên Miên nghiêng đầu làm mặt xấu với ông ta: “Ông xấu xa, ông sẽ gặp xui xẻo sớm thôi, chúc ông may mắn nhé.”
Tống Văn Thắng: “… Mày!”
“Quên đi quên đi, giám đốc Tống đừng so đo với trẻ con.”
“Đúng vậy, giám đốc Tống bớt giận.”
Tần Sùng Lễ lăn lộn trong giới thương nghiệp nhiều năm, thấy nhiều lòng người quỷ quyệt, sẽ không tức giận vì những người này.
Đến khi vào thang máy, ông cúi người bế Miên Miên lên, để con gái ngồi trên cánh tay mình, cười híp mắt hỏi: “Bác Tống Văn Thắng không hơn ba mấy tuổi, ông ấy cũng chú trọng chăm sóc cơ thể, không có tóc bạc hay nếp nhăn nào, tại sao Miên Miên lại gọi là ông?”
Miên Miên chu miệng hừ một tiếng: “Ông ấy là quạ tinh xấu xa, phải mấy chục ngàn tuổi rồi ạ.”
Tần Sùng Lễ ngạc nhiên.
Mặc dù trước đây Ti Mệnh đã nói qua tình huống của hai ba con Tống gia cho ông nhưng Ti Mệnh chỉ úp úp mở mở, không tiết lộ quá nhiều, chỉ nhắc cho ông chú ý.
Tần Sùng Lễ suy nghĩ một lúc, hỏi: “Ti Mệnh cũng hàng chục nghìn tuổi rồi mà, con vẫn gọi là chú đấy thôi.”
Miên Miên chớp chớp mắt, không nghĩ nhiều trả lời: “Chú Ti Mệnh là thần tiên, tương lai sẽ trở lại tiên giới, mặc dù chú ấy nhiều tuổi nhưng ở tiên giới chưa lên hàng ông đâu ạ.
Nhưng ông quạ tinh không góp đủ công đức, ông ấy và con trai không thể quay lại tiên giới, chỉ có thể ở lại trần gian ngày càng già đi, ông ấy là một người xấu xa!”
Tần Sùng Lễ gãi gãi cằm con gái, tự nhiên muốn trêu bé: “Trông ba đẹp trai mà, sau này Miên Miên gọi ba là ba đẹp trai được không?”
Lúc đầu Miên Miên liếc mắt nói chê, nhưng cô bé nghĩ lại: “Miên Miên gọi ba đẹp trai cũng được, nhưng ba phải đồng ý với Miên Miên một điều kiện!”
…
Ông Tần không ngờ rằng, điều kiện thăng chức từ “ba hư” thành “ba đẹp trai” là được con gái giám sát đi làm kiểm tra sức khỏe toàn thân.
Trải qua hai ngày nhiều biến động, Miên Miên mới lo đến việc này.
Sau khi cô bé khiêu vũ với ba ở Hokkaido, rất lâu rồi bé chưa mơ thấy ba.
Bé con tưởng rằng sau khi vận mệnh của ba thay đổi, ba sẽ không phá sản, cũng không mắc bệnh nan y nữa.
Nhưng bây giờ ba vẫn về hưu trước thời hạn, mặc dù không phá sản nhưng hình như mọi tài sản đều bị đóng băng.
Mặc dù trong giấc mơ, lúc ba bị bệnh cô bé đã mười mấy tuổi nhưng khi hiểu biết của bé về thế giới người trần ngày càng sâu sắc, bé biết kỹ thuật y học bây giờ đã rất hiện đại, chỉ cần làm kiểm tra sức khỏe chuyên sâu thường xuyên là có thể phát hiện mầm mống bệnh với hiệu suất cao.
Trình độ y học trước mắt không thể chữa khỏi bệnh nan y nhưng nếu phát hiện sớm, tỷ lệ chữa khỏi sẽ cao hơn.
Ngày thứ hai sau khi “về hưu”, Tần Sùng Lễ bị Miên Miên giục đi kiểm tra sức khỏe toàn thân.
Bệnh viện tư nhân trả kết quả rất nhanh, các chỉ số của Tần Sùng Lễ đều ở mức tốt.
Bác sĩ còn khen: “Chỉ số gan nhiễm mỡ nhẹ của ông đã biến mất, đây là một việc rất tốt.
Ở độ tuổi của ông rất dễ mắc ba cao, cao huyết áp, cao mỡ máu, cao đường huyết, trước mắt ông không có vấn đề gì, chỉ cần hạn chế uống rượu, không hút thuốc, chú ý ăn uống, tập luyện điều độ thì tình trạng cơ thể sẽ rất ổn định.”
Miên Miên là một bạn nhỏ vô cùng nghiêm túc.
Báo cáo kiểm tra sức khỏe của Tần Sùng Lễ có nhiều thuật ngữ tiếng Anh và biểu đồ Miên Miên xem không hiểu nhưng đều hỏi lại để bác sĩ giải thích, sau khi hiểu hết, bé lặng lẽ học thuộc lòng.
Thậm chí cô bé còn cầm tờ kết quả đi tìm Lục Thanh Hành, nói lại những nội dung bé nhớ, nghe cậu xác nhận mới yên tâm hoàn toàn.
Tần Sùng Lễ kéo bím tóc của con gái, không nhịn được cười: “Ngay cả Thanh Hành cũng nói vậy, bây giờ Miên Miên tin ba rất khỏe mạnh rồi chứ?”
Miên Miên gật đầu, thơm ba “bẹp” một cái: “Hì hì, ba đẹp trai.”
Hai ba con hôn hít thân mật, tạo nên khung cảnh ấm áp.
Tần Tiêu Nhiên đang làm đề dưới sự giám sát của Lục Thanh Hành, xoay bút, xoa huyệt thái dương, rất hoài nghi về cuộc sống.
“Sao tôi thấy Miên Miên lớn lên khôn hết phần người khác vậy, sao con bé có thể nhớ hết mấy lời giải thích phức tạp ấy của bác sĩ nhỉ?”
Tần Tiêu Nhiên nhớ đến lúc nãy em gái mình nói lại rõ ràng từng câu của bác sĩ cho Lục Thanh Hành nghe mà cảm thấy đau đầu, để cậu nghe mười lần cũng chưa chắc cậu thuộc được, vậy mà Miên Miên thuộc hết.
Lục Thanh Hành đánh giá khách quan: “Đúng là trí nhớ của Miên Miên vượt xa các bạn cùng tuổi.”
Ngược lại Tần Sùng Lễ cảm thấy rất bình thường: “Con gái của ba vốn thông minh sẵn, chuyện này có là gì, không cần ngạc nhiên.”
Tần Tiêu Nhiên lẩm bẩm: “Không có gì, con chỉ sợ ngày nào con bé cũng học thêm với con, đợi đến lúc đột nhiên con bé làm được đề toán với lý của con… mà con chưa làm được thì ngại chết.”
Miên Miên chạy đến bên người Tần Tiêu Nhiên, vỗ vỗ cánh tay cậu, nói sâu xa: “Anh Tiêu Nhiên, anh phải cố gắng lên, không thì được bảy mươi điểm thì mới đáng ngại.”
Tần Tiêu Nhiên: “...!o(╥﹏╥)o “
*****
Cuộc sống sau khi về hưu của Tần Sùng Lễ dần đi vào quỹ đạo.
Tập đặc biệt 《 Kỳ nghỉ của ba 》đúng hạn lên sóng.
Nhờ vào công bố chính thức từ tổ chương trình, khán giả đã sớm canh ở nền tảng phát sóng, háo hức chờ xem ba Tần, người vừa lui khỏi ngai vàng, sẽ ở nhà với Miên Miên như thế nào.
Tập đặc biệt được lên kế hoạch quay trong một tuần.
Trong bảy ngày, sóng trực tiếp sẽ bắt đầu từ nhà cũ của Tần gia, mọi thứ đều không có kịch bản trước, chủ yếu phản ánh cuộc sống gia đình chân thật của Miên Miên với ba.
Bởi vì Lê Tương đang ở phim trường nên Tần Sùng Lễ đã trao đổi trước với bà.
Lê Tương không bao giờ can thiệp vào công việc kinh doanh của chồng nhưng bà biết chồng bà đã sắp xếp trước từ lâu, mọi thứ đang tiến triển từng bước trong tầm kiểm soát của ông ấy.
Tần Sùng Lễ cũng biết vợ mình không mấy quan tâm chuyện kinh doanh nên không nói nhiều với bà, hai người gọi video chủ yếu nói chuyện trong nhà.
Lần quay tập đặc biệt này, Lê Tương nói thêm mấy lời dặn dò chồng nên chăm Miên Miên thế nào.
Hôm nay là ngày lên sóng tập đặc biệt.
Tần Mục Dã dậy sớm tạo hình, giành suất lộ diện trước, cướp mấy ống kính, đĩnh đạc nói: “Chào buổi sáng các anh chị, tôi biết mọi người đang đợi em gái với ba của tôi, họ sắp xuống ăn sáng rồi đấy.”
Quả nhiên Tần Sùng Lễ nhanh chóng đi xuống tầng.
Ông chưa thay quần áo, vẫn mặc bộ quần áo ở nhà.
Tần Mục Dã giải thích bên cạnh: “Đây là ai, chắc mọi người rất quen thuộc, đây là ba của tôi, cũng là ba của Tần Miên Miên, nguyên là người giàu nhất Yến Kinh, giờ về vườn rồi, nghe nói có nguy cơ phá sản nữa.
Nhưng mọi người đừng hoảng, cả nhà tôi đều biết kiếm tiền, không cần ba nuôi! Nếu tài sản không bị phong tỏa, ông ấy sẽ là người nghèo nhất nhà chúng tôi trong thời gian tới, nhưng chúng tôi sẽ không đối xử phân biệt với ông vì điều này, hy vọng mọi người cũng cho chút mặt mũi, đừng gõ cụm từ “người giàu sa sút” vào phần bình luận công khai nhé.”
Phần bình luận nhảy điên cuồng ——
[Doanh nhân giàu nhất sa sút.]
[Mọi người cho ba Tần mặt mũi đi, đừng nhắn “người giàu sa sút” vào phần bình luận nữa nhé.]
[Anh Dã nói đúng, các chị em đừng gõ “nhà giàu sa sút” nhé!]
[Há há há há há há há Tần đỉnh lưu là con ruột thật hả?]
[Chắc là bình thường bị ba chê nhiều quá nên mãi mới có cơ hội trả thù phải không.]
Tần Sùng Lễ đã sớm quen với tính cà chớn của con trai thứ nên không thèm để ý, ưu nhã ngồi xuống uống cà phê.
Ngược lại anh cả Tần Hoài Dữ không nhịn được, trừng mắt nhìn cậu: “Cứ nói gì đâu, đừng nói linh tinh, ngồi xuống ăn sáng đi.”
Đúng lúc Miên Miên cũng theo chị giúp việc xuống tầng.
Tần Mục Dã đưa tay xoa xoa mặt em gái, nói tự tin hơn: “Em có nói linh tinh đâu, em nói đúng mà, giờ cả nhà mình kiếm nhiều tiền hơn ba, ngay cả củ cà rốt bốn tuổi lùn tịt này cũng tiết kiệm được không ít đâu.”
Lúc Tần Mục Dã nói chuyện, dưới bình luận mọi người đã cười như điên ——
[Ha ha ha ha, quá đáng thật! Miên Miên của chúng ta đâu có lùn đâu, sắp một mét rồi đấy.]
[Ha ha ha ha ha không được nói con gái tôi lùn!]
[Miên Miên đừng khóc, nếu ba Tần phá sản, mẹ sẽ vay Alipay nuôi con!]
[Quá đáng, sao có thể vay tiền nuôi Miên Miên được, không sao con gái, mẹ sẽ nhặt rác nuôi con!]
[Miên Miên: Không cần đâu các mẹ vịt.]
[Nếu nhà con gái mẹ khó khăn thật, mẹ nhất định là người đầu tiên góp tiền! Mặc dù vất vả dành dụm hơn nửa đời người mới được mấy chục nghìn đô, tôi cảm thấy con gái sẽ khinh thường số tiền này.]
[Chả khinh, Miên Miên mới mở mukbang hai mươi phút đã kiếm được rất nhiều tiền như một streamer chính hiệu rồi đấy!]
[Hóa ra nhà giàu cũng ăn sáng thế này à, không có gì đặc biệt nhỉ, trông bình dân thật.]
[Miên Miên cố gắng ăn nhiều lên nhé, thích nhất xem Miên Miên uống sữa.]
[Miên Miên được uống sữa là sẽ vui vẻ đung đưa chân, đáng yêu vãi đạn, tôi cap màn hình được nhiều biểu tượng cảm xúc lắm.]
Sau bữa sáng, Tần Sùng Lễ muốn đưa Miên Miên đi nhà trẻ.
Hôm nay là thứ hai, vườn trẻ chú trọng quy định, thứ hai phải mặc đồng phục.
Miên Miên thay bộ váy màu xanh da trời, đeo tất trắng tinh và giày da màu đen.
Cô bé còn chọn thêm một chiếc ba lô nhỏ cũng màu xanh, khoác ngay ngắn trên vai.
Tần Sùng Lễ dắt tay con gái ra cửa, cúi đầu thấy một bên tất của công chúa nhỏ vểnh lên.
Người đàn ông cao một mét tám lập tức dừng bước, ngồi xổm xuống, sửa lại tất cho con gái, sau đó bế bé lên, đi vào xe.
Phần bình luận ngập tràn tiếng hét ——
[Aaaaa thật là ngọt ngào, ba Tần quan tâm con gái thế]
[Ba Tần tốt mà, cp ba con mãi mận!]
[Nhìn ba Tần chắc chỉ tầm hơn ba mươi tuổi thôi, ông ấy biết chăm sóc cơ thể thật đấy, dáng người hết nước chấm, chắc chắn có cơ bụng với đường nhân ngư.]
[Không biết làm sao nhưng thấy con bé mặc quần áo đồng phục, đeo cặp sách tôi lại muốn khóc quá, tự nhiên có cảm giác con gái đã lớn rồi ấy.]
[Con bé lớn lên thật mà, nhớ mùa một hơn nửa năm trước, con bé còn bé tí xíu, tuy giờ vẫn là bánh bao nhỏ nhưng con bé lớn hơn một chút rồi.]
[Nhất là vòng bụng ấy, hahahaha, gương mặt cũng tròn hơn nhiều, không còn thấy cằm đâu nữa rồi.]
[Suỵt, nhỏ tiếng thôi, Miên Miên không thích người khác nói con bé mập đâu.]
…
Bây giờ Tần Sùng Lễ đã là ông ba chuyên nghiệp, không cần tài xế, tự mình lái xe đưa con gái đi học.
Vườn trẻ cách nhà không xa, đi một lúc là đến, ông bế Miên Miên xuống xe, mỉm cười đòi goodbye kiss một cách thuần thục: “Bai bai ba đi rồi cho vào.”
Miên Miên: “Bai bai ba ┏(^0^)┛ “
Tần Sùng Lễ bế con gái không chịu thả tay, dịu dàng dụ dỗ: “Miên Miên quên thứ quan trọng nhất rồi.”
Miên Miên biết rõ ba muốn cái gì, nhưng giả vờ kiêu ngạo, hai ba con giằng co một lúc, cô bé mới hôn ba một cái.
Miên Miên vừa đặt chân xuống đất, đang định chạy vào trường.
Không ngờ một nhóm bạn của Miên Miên trong trường chạy đến bao quanh hai ba con.
“Miên Miên, Miên Miên, nghe nói ba cậu phá sản rồi sao!”
“Chú Tần đừng buồn, ba cháu nói lạc đà gầy còn hơn con ngựa béo*, chú Tần vẫn còn rất nhiều tiền mà.”
* Lạc đà gầy so ra còn lớn hơn ngựa: dù lạc đà có gầy gò, nhưng khung xương của nó vẫn lớn hơn con ngựa.
Ý nói: dù gia đình có sa sút trở thành gia đình bình thường thì so ra vẫn hơn những gia đình vốn đã bình thường.
“Chú Tần, cháu cho chú cái này, chú phải mạnh mẽ lên nhé.”
“Chú Tần yêu tâm, chúng cháu sẽ chăm sóc Miên Miên thật tốt!”
“Cháu cho chú Tần này, chú cố gắng lên ạ.”
Tần Sùng Lễ ngây người đứng đó, đây là ngày đầu tiên người ba “đã về hưu” đưa con gái đi nhà trẻ, ông đã gặp các bé trước đây nhưng chưa bao giờ nhận được sự chào đón nồng nhiệt như thủy triều thế này…
Tần Sùng Lễ bị các bé vây xung quanh.
Trong ngực chất đầy quà an ủi các bé tặng.
Những đứa trẻ bốn năm tuổi ngây thơ, thật lòng quan tâm Miên Miên và ông như thể sợ ông đang rất buồn và đau khổ đến nỗi không chịu được.
Tần Sùng Lễ ít khi tiếp xúc với trẻ con dở khóc dở cười, thậm chí có chút xấu hổ.
Những bạn nhỏ đưa quà xong, nhanh chóng rời đi, bao quanh Miên Miên.
Hải Vương Miên Miên đương nhiên không thể che giấu thuộc tính hải vương của mình ở trường mẫu giáo.
Các bạn nhỏ tranh nhau thể hiện trước mặt cô bé.
Mà Miên Miên vẫn đóng vai trò một pháp sư chia nước chuyên nghiệp…
*
Sau khi Miên Miên đi vào, Tần Sùng Lễ sững sờ ngồi lên xe, đặt quà của mấy đứa nhỏ sang ghế phụ lái bên cạnh.
Cameraman cười hỏi: “Ông Tần có muốn cho mọi người xem những món quà yêu thương của các bạn nhỏ không, xem ông nhận được cái gì?”
Tần Sùng Lễ cũng tò mò nên cầm từng món lên…
Bé gái tặng hộp sữa dâu, socola, còn có cả búp bê.
Bé trai tặng đồ chơi ô tô, hộp bút chì, đồng hồ trẻ con, thậm chí có cả một chiếc sandwich!
Tần Sùng Lễ nhìn kỹ, suýt nữa cười chảy nước mắt: “Tôi nhớ thằng bé nào đưa tôi cái này, cháu trai, chú nhớ đấy nhé, mặc dù chú biết cháu quan tâm chú, nhưng cháu đưa chú hai cái bánh cắn dở này có hơi quá đáng không? Đừng bảo đây là đồ ăn sáng mẹ làm cho cháu nhé!”
Phần bình luận cười như được mùa ——
[Há há há há há há thật quá đáng! Cháu cắn một miếng rồi mà còn tặng lại cho tỷ phú Tần hả!]
[Vãi đạn hahaha tôi chỉ muốn nói với người anh em này —— Good job, boy]
[Người giàu sa sút: Tính tổn thương không lớn nhưng tính sát thương cực mạnh _(:з” ∠)_]
[Miên Miên ở nhà trẻ được quý nhỉ, có thể thấy nhiều bạn thích cô bé lắm thì mới quan tâm ba của bạn thế chứ.]
[Bây giờ chuyện Tần Sùng Lễ vừa mất chức phải ôm đùi con gái thành búa tạ* thật rồi!]
* búa tạ/ búa thật: những chuyện có đủ bằng chứng, không thể thay đổi được.
[Chân Miên Miên vừa mềm vừa mập, tôi cũng muốn ôm.]
[Hâm mộ ba Tần quá, có áo bông nhỏ Miên Miên, dù phá sản cũng không sợ lạnh.]
*****
Thứ hai lớp tan sớm, Miên Miên ăn trưa và ngủ tại trường, đến bốn giờ chiều tan học.
Tần Sùng Lễ lái xe đón bé, đồng ý đưa bé đi khu vui chơi.
Ông dẫn con gái đi uống trà chiều, sau đó hai ba con chơi ở khu vui chơi đến tối.
Mấy ông con trai tự giải quyết bữa tối ở nhà.
Tổ sản xuất không ngờ trong lúc phát sóng trực tiếp lại xảy ra vấn đề không nhỏ.
Họ gắn máy quay trong nhà cũ Tần gia.
Vì vậy bên cạnh cameraman đi theo Miên Miên và Tần Sùng Lễ khi hoạt động bên ngoài, các anh trong nhà đều lên hình trực tiếp.
Buổi chiều Tần Sùng Lễ vừa ra ngoài đón Miên Miên.
Quản gia đã ra mở cửa cho nhân viên ngân hàng đến làm việc.
Phía ngân hàng thông báo, ngôi nhà này thuộc về tài sản cầm cố nên bị đóng băng, tạm thời ngân hàng sẽ tịch thu.
Nhân viên mời mọi người nhanh chóng dọn ra ngoài trong vòng một tuần tới.
Ba người con trai, cộng thêm anh họ gần tối về nhà mới biết chuyện này.
Phần bình luận cũng chết lặng.
[Má nó, chương trình này… cũng chuẩn thực tế quá nhỉ? Định phát sóng trực tiếp quá trình nhà tan cửa nát của gia đình giàu nhất nước thật à?]
[Hơi thảm nhỉ, làm thế nào giờ, căn biệt thự này không được ở nữa à, tiếc khu vườn kiểu Tô Châu với khung cảnh tuyệt vời này quá,]
[ĐM tôi nghèo thế này còn cảm thấy đau lòng cho nhà giàu nhất nước là thế nào???]
[Miên Miên của tôi biết làm thế nào, con gái yêu không còn chỗ để ở rồi!]
[Đừng nóng, đừng nóng, nhà giàu nhất nước còn sợ không có chỗ ở à? Đây là nhà cũ thôi, chắc chắn có nhà khác chứ.]
Quả nhiên Tần Hoài Dữ nhanh chóng đề nghị: “Hay là dọn qua nhà anh đi, gần đây thôi, thu dọn đơn giản hơn một chút.”
Tần Mục Dã xin phép chê: “Nhà của anh… ở thì ở được nhưng chật lắm, căn của anh có mấy phòng?”
Tần Hoài Dữ tính nhẩm, căn biệt thự kia của anh đúng là hơi nhỏ, chỉ có hai tầng rưỡi.
Vì anh sống một mình không cần nhà quá lớn, hơn nữa anh theo lối sống tối giản, không có quá nhiều thiết bị giải trí.
Tính ra ba anh em cộng thêm Ti Mệnh và Miên Miên mỗi đứa một phòng đã là năm, thêm phòng của ba mẹ là sáu, còn cả người giúp việc, bảo vệ, làm vườn, quản gia,… cộng lại sợ rằng không đủ, đấy là còn chưa kể phòng game của bọn Tần Mục Dã, phòng sách riêng của mỗi người, phòng KTV và phòng chiếu phim…
Tần Hoài Dữ nói thầm: “Hình như không đủ.”
Tần Mục Dã có rất nhiều bất động sản trên danh nghĩa, từ khi mười bảy tuổi biết kiếm tiền, cậu đã chú trọng đầu tư quản lý tài sản, thuê hẳn một cố vấn riêng phụ trách quản lý bất động sản.
Cậu lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi: “Anh đợi em gọi cho cố vấn của em đã, để xem có nhà nào dọn vào luôn được không.”
Cố vấn chuyên nghiệp nhanh chóng gửi lại số liệu cho cậu.
Kết luận cuối cùng là, cố vấn tài sản làm quá mức chuyên nghiệp nên các bất động sản được trùng tu sửa chữa sạch sẽ đã được thuê hết… trước mắt đều đã có người sử dụng, những căn chưa cho thuê là những căn ở quá xa hoặc đang xây thô.
Tần Mục Dã cũng bối rối: “Vãi, em có nhiều nhà nhưng chẳng căn nào ở được thật này???”
Tần Tiêu Nhiên nói: “Nếu không được thì cả nhà tạm thời ở riêng vậy, nhà mình nhiều người quá, bây giờ khó bố trí là bình thường.”
Tần Hoài Dữ đi sang một bên nói chuyện điện thoại, rồi nhanh chóng quay lại, nhẹ nhõm nói: “Ok ổn rồi, mấy năm trước anh mua một cái trang viên ở ngoại ô, xây thành lâu đài nhỏ, Miên Miên thích chơi lâu đài Lego mà, anh nghĩ con bé sẽ thích, bên kia ở được rồi, cả nhà mình chuyển qua đó cũng được.”
Ti Mệnh hơi sửng sốt: “… Trang viên hả?”
Tần Tiêu Nhiên: “… Lâu đài? Anh xây lâu đài ở ngoại ô thật á?”
Tần Mục Dã là người sốc nhất, biểu cảm mất khống chế: “Ở ngoại ô thành phố Yến Kinh này á? Trời má, anh rảnh đến nỗi không còn chuyện gì làm đi xây lâu đài ở ngoại ô à?”
Dưới bình luận ——
[???? Trang viên, lâu đài gì cơ? Tôi nghe được cái gì thế này?]
[Bá thật, đây là cảnh nhà giàu phá sản à, sao tôi có cảm giác mình phải chịu họ Versailles* thế này?]
* Versailles: thuật ngữ được sử dụng để mô tả “sự khoe khoang khiêm tốn”, dùng để chỉ những người phô trương sự giàu có hoặc hoặc thành công của họ một cách tế nhị.
[Khung cảnh Tần gia · tự sướng · phá sản và chuyển nhà.].
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...