Một năm lặng lẽ trôi qua, một tia nắng ấm lại chiếu rọi xuống một cái giếng nước, Hạ Huyền Nhi đang đứng kéo nước từ giếng lên.
"Ây chà, đây không phải là Hạ Huyền Nhi sao? Hôm nay đi gánh nước cho sư tôn sao?"
Một thiếu niên đang ngang dùng giọng trào phúng nói.
"Không sao, không sao, Hạ Huyền Nhi vốn chỉ là một tạp dịch thôi, để hắn gánh nước cũng là nhẹ nhàng rồi."
Một thiếu niên khác cũng đi tới cười cười nói, kế đó lại có vài thiếu niên cũng dùng lời trào phúng với Hạ Huyền Nhi.
"Chúng ta cũng vào nội môn làm đệ tử, nhưng chỉ có Hạ Huyền Nhi là tội nhất, vào đây để gánh nước đó, ha ha ha."
Từng tiếng cười trào phúng nhắm tới Hạ Huyền Nhi, nhưng hắn lại không quan tâm, kéo nước xong liền gánh lên vai bước về phía thư phòng.
Hạ Huyền Nhi mở cửa gánh nước đặt bên một bàn nấu trà, sau đó hắn chậm chậm nhẹ nhẹ đóng cửa lại, bắt đầu múc từng mui nước cho vào trong ấm.
"Có thấy bị tuổi thân? Có thấy mình bị sỉ nhục không? Có thấy tức giận không?"
Trần Lục cầm một quyển sách đang nhắm mắt bổng lên tiếng hỏi.
Hạ Huyền Nhi lắc đầu nói:
"Việc này đệ tử đã quen rồi."
Trần Lục chậm rải mở mặt đi tới ấm nước bỏ lá trà vào nói:
"Quen rồi thì tốt, đây chỉ là những lời châm chọc, sỉ nhục bình thường nhất của thiên hạ, sau này ngươi còn phải đối mặt với những lời nặng hơn thế, tiếp tục rèn luyện nhân tâm cho tốt."
Hạ Huyền Nhi cúi đầu hành lễ nói:
"Vâng, sư phụ."
Trần Lục nâng ấm trà lên đặt ở trên bàn sau đó tiếp tục nhắm mắt ngẫm về cuốn sách mình đang đọc, Hạ Huyền Nhi cũng ngồi ở một gốc đặt xuống một chén nước lạnh, hắn lấy một cuốn sách ở trong thư phòng lật ra đọc.
Ở một nơi khác Thiên Uyển đang nhìn ba nữ đệ tử của mình tập kiếm pháp.
"Học kiếm là phải rèn luyện lâu dài, tay nắm kiếm phải chặt, không được để trượt khỏi tay, khi đối thủ đánh vào."
Thiên Uyển cầm một thanh kiếm gỗ đi xung quanh giải thích, nàng cũng chỉnh lại tư thế của nữ đệ tử khi vung kiếm sai.
Cũng ở một nơi vắng vẻ của Thiên Vân tông, Tần Nhân đang chỉ dạy cho hai vị đệ tử.
"Độc rất khó để kiểm soát, dùng độc như là một con dao hai lưỡi, nếu sai một li thì mạng của các ngươi khó giữ."
Tần Nhân một tay giảng dạy một tay phát động độc khí cho hai đệ tử nhìn mà học kỹ.
Cửu Xuân ở trên núi nhìn xuống khung cảnh yên bình của Thiên Vân tông, hắn cũng nhận bốn vị đệ tử làm đồ đệ, chỉ dạy cũng rất tận tình.
Trong một cái sân bỏ trống của Thiên Vân tông, Trúc Âm ngồi cạnh một chiếc quan tài bằng băng, nàng chầm chậm đặt tay lên quan tài, người ở trong chính là Trụ Phong.
"Sư tôn, chúng con đã hoàn thành những gì mà ngài đã giao."
Ba vị nữ tử cung kính quỳ một chân trên đất, Trúc Âm gật đầu thản nhiên nói:
"Ta sẽ dạy các con một chiêu thức, gọi là Tửu Anh Loạn Vũ."
Nàng cầm kiếm vung lên từng đường sắc bén, cánh hoa anh đào bay múa mang theo một mùi rượu nhè nhẹ.
Một chiêu này không chỉ làm người ta say xê trong cảnh sắc, mà còn khiến người ta say trong hương rượu nồng, khi đối phương mất cảnh giác cũng là lúc đầu rơi máu chảy.
Ninh Thế Lan có được công pháp hỏa vô cùng lợi hại, nàng đã thành thục được vào bốn tháng trước, bây giờ đang chỉ dạy cho năm đệ tử của mình, nàng là người nhận đồ đệ chậm nhất.
Thiên Vân tông trong thời gian này cũng có điều động quân lực ra bên ngoài hải vực, nhưng toàn là những cao thủ cấp cao, rất ít người biết được thông tin này.
Nam Vực sau khi điều binh ra hải vực, liền bị Ác Long dẫn yêu thú một lần nữa đánh vào Nam Vực, Bách Hoa tông phải điều ra đại trưởng lão, hoàng thất mấy lão già lánh đời cũng phải chui ra chống đỡ, Thiên Vân tông cũng phái Dực Khôn, nhị trưởng lão và tam trưởng lão trợ giúp.
Hiện tại thiên hạ chỉ có chiến trường ở Nam Vực đang đấu với Ác Long, cùng với đại quân thiên hạ đánh với Huyết Quỷ cung ngoài hải vực.
Hắc Long tông hiện tại chưa có tung tích, có người cho rằng sau lần cấu kết với ma đế ở Nam Vực, đã bị tổn hại tới căng nguyên phải mất mấy trăm năm mới khôi phục lại.
Thực tế thì lại khác, Hắc Long tông đang chuẩn bị một cái trận pháp cấp bậc Thánh Kỳ, do Hàn, Hải Tôn và Diệt Tôn dẫn đầu, trận này là để ngăn những người từ thiên ngoại xâm nhập vào, như vị Mạc Can thánh giả lúc trước.
Thiên hạ hiện tại cũng phải nói là bình yên tới lạ thường, thế lực các gia tộc ẩn thế vì lệnh diệt Huyết Quỷ cung của Ngũ Vực mà phải xuất thể.
Từng cái thế lực trong bóng tối đều bị Ngũ Vực, Bảo Nguyệt lầu và Trần gia moi ra ngoài ánh sáng.
Thủy Linh tộc, tộc trường Linh Bát cũng được Ngũ Vực hỗ trợ xây dựng trận pháp bế quan, hiện tại bọn họ có thể yên ổn bế quan khôi phục thực lực.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...