Đạp toát cả mồ hôi cuối cùng cũng về đến huyện thành, ba thầy trò định là sẽ về thẳng Trạm Chăn Nuôi, nhưng khi đi ngang qua một đoạn đường nọ bỗng thấy có đám người đang tụ tập xem gì đó rất náo nhiệt, đến nỗi tắc đường cả một dãy phố.
Kẹt xe thế này xem ra không thể nào đi tiếp được nữa, cũng không muốn đi đường vòng vì đã thấm mệt, cả ba quyết định nhảy xuống xe dắt bộ để xem rốt cuộc phía trước đã xảy ra chuyện gì.Hà Hưng Gia nhíu mày khó hiểu, anh bèn bắt chuyện với bà thím bên cạnh:“Thím ơi, cho cháu hỏi đằng trước có chuyện gì thế ạ?”Thấy có người dò trúng đài mình, bà thím mừng như bắt được vàng, xông xáo kể hết sự tình cho Hà Hưng Gia nghe: “Nhà ông Vương ở sau hẻm bị chỉ điểm là tàng trữ một trong những món đồ thuộc Phá Tứ Cựu (1), nghe nói là của hồi môn hồi xưa của vợ ông ấy, kinh thật.
Chủ nhiệm Tôn biết được thì ngay lập tức kéo quân sang nhà ông Vương lục soát từ sáng đến giờ đấy.”Bà thím ghé sát vào tai Hà Hưng Gia, che miệng nói nhỏ: “Ê mà này, cậu có muốn biết ai chỉ điểm không?”Hà Hưng Gia cũng kẻ tung người hứng, làm ra bộ mặt thần bí mà nhỏ giọng dò hỏi: “Thím biết ai hả?”“Thì còn ai khác ngoài em trai của ông Vương nữa.
Chắc là hắn đòi ông Vương chia cho một ít nhưng ông Vương không chịu chứ gì, thế là bất chấp đi chỉ điểm anh mình.
Chậc, đúng là cái thứ ăn không được thì phá cho hôi mà.”Không phải khen chứ bà thím này thật là có tài kể chuyện, mà chuyện nào cũng biết chả khác gì một thông tấn xã di động.
Nhà người ta có những ai, mâu thuẫn gì, huynh đệ tương tàn thế nào đều được bà ấy nắm rõ trong lòng bàn tay.
Không những thế còn kể rất có tâm, ngắt nghỉ đúng chỗ, nhấn nhá nhịp nhàng.
Hà Hưng Gia cảm tưởng bà thím này như thể đêm qua núp dưới gầm giường nhà họ Vương thâu lại hết tất cả mọi chuyện, gặp ai có nhu cầu liền mở băng phát cho họ nghe.Hà Hưng Gia nắm bắt được thông tin xong thì quay sang cảm ơn thím ấy, sau đó chờ người vãn bớt rồi cùng Đỗ sư phụ và bạn học tiếp tục đạp xe về Trạm Chăn Nuôi.
Dọc đường, Hà Hưng Gia cảm thấy tâm tình mình hôm nay không được tốt cho lắm.
Vốn dĩ sự việc ở thôn Thạch Ma đã khiến cảm xúc của anh xao động lắm rồi, đã vậy trước khi tới Trạm lại còn gặp chuyện như thế này.
Thật là mệt mỏi quá đi.Bất chợt như nhớ đến chuyện gì, Hà Hưng Gia liền đưa tay lên bấm đốt.
Đợt trước sau khi thả hai thằng chuột lắm mồm kia đi, anh về nhà có viết một phong thư nặc danh.
Nhẩm tính thời gian gửi đi, chắc bây giờ cũng đã có kết quả.Lại nói về phong thư nặc danh đó, trước khi viết Hà Hưng Gia đã cẩn thận xem qua nét chữ của nguyên chủ, nhận thấy chữ viết của hắn chỉ có thể đủ để người ta đọc hiểu mà thôi.
Ngẫm lại mình trước kia cũng từng học thư pháp, nên anh quyết định dùng chính bút pháp của mình luôn cho gọn.Vì để phòng ngừa bất trắc, Hà Hưng Gia viết hẳn ba lá thư, một bức gửi lên thành phố, một bức gửi cho tỉnh, còn bức cuối cùng thì gửi cho chú của Triệu Toàn.
Phải biết rằng kẻ thù của kẻ thù là bạn, gửi cho chú của hắn là đúng địa chỉ rồi.Ba bức thư kia đã gửi đi một đoạn thời gian, trước mắt chưa biết chú của Triệu Toàn sẽ tính toán như thế nào.
Nhưng hai bức thư gửi lên tỉnh và thành phố đáng lý ra bây giờ đã phải có hồi âm, ấy vậy mà vẫn chẳng thấy tắm hơi tung tích gì.
Thôi thì thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, Hà Hưng đành tạm thời buông xuống việc này, chờ khi nào có kết quả rồi hẵng hay.Vừa đạp xe vừa suy nghĩ lan man cuối cùng cũng đến Trạm Chăn Nuôi, Đỗ sư phụ ra lệnh cho hai học viên trở về trước, còn ông đi tìm trưởng Trạm để nói chuyện.“Tôi nghe bảo Trạm Chăn Nuôi chúng ta đang sắp tuyển thêm người hả?” - Đỗ sư phụ vừa nhấp ngụm trà, vừa dường như thuận miệng hỏi thăm.“Ừ, đúng là như thế.
Sao ông có ý tưởng gì à?”Trưởng Trạm Cao có hơi ngạc nhiên, lạ à nha, cái lão Đỗ này trước giờ ngoài công tác chuyên môn ra có bao giờ quan tâm đến những hoạt động ngoài lề của Trạm đâu, sao hôm nay lại chủ động hỏi thăm mấy việc này cơ chứ?!Tuy là thắc mắc vậy thôi chứ thực tế Trưởng trạm Cao rất coi trọng Đỗ sư phụ.
Bởi dù là Trạm Chăn Nuôi nhưng thực chất ở đây có rất ít người đủ trình độ chuyên môn về chăn nuôi gia súc.
Phần đông đều là nhân viên hành chính, suốt ngày chỉ biết ngồi bàn giấy xử lý văn kiện.
Thành ra đối với một bác sĩ thú y chân chính như sư phụ Đỗ luôn được mọi người tôn trọng, lời nói cũng rất có trọng lượng và sức ảnh hưởng nhất định.“Nếu các anh đang cần người thì cho tôi một chân, tôi xin tiến cử chàng trai đến từ khoá huấn luyện của công xã Nam Bình - HÀ HƯNG GIA.
Tôi tin cậu ta rất có năng lực đấy.”===Chú Thích(1)“Phá tứ cựu, lập tứ tân” là khẩu hiệu hành động của trào lưu Cách mạng văn hoá ( 5/1966 - 10/1976).
Trong đó bốn điều cần tiêu diệt là: tư duy cũ, văn hóa cũ, thói quen cũ, phong tục cũ tại Trung Quốc..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...