Trước mắt là hình ảnh Hà Hưng Gia mặt mày bặm trợn, tay lăm lăm mảnh thuỷ tinh kề vào cổ thằng con trai yêu quý.
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Vương Xuân Hoa ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài sân kêu í ới: “BỚ LÀNG NƯỚC ỚI! BỚ LÀNG NƯỚC ƠI GIẾT NGƯỜI… GIẾT NGƯỜI!!!!!! Có thằng điên, thằng điên đang muốn cắt cổ con giai tôi kìa.”Hà Hưng Gia mặc kệ bà ta, anh phải tập trung xử lý cái tên vũ phu này trước đã.“Mẹ cái thằng khốn kiếp, dám hiếp đáp người nhà bố mày.
Hôm nay ông sẽ liều với mày, một mạng đổi một mạng.” Hà Hưng Gia dí sát miếng thuỷ tinh vào cổ Tô Đại Vĩ, nhưng anh lựa đường cắt trơn nhất rồi làm bộ ấn xuống.“Á….aaaaa”Tô Đại Vĩ ré lên như heo bị chọc tiết, toàn thân lạnh toát, nước mắt giàn giụa, kinh hãi đến độ tiểu cả ra quần.
Miệng khẩn thiết xin tha mạng, thề là sau này không dám làm gì Hà Quyên nữa.Mới hù doạ vài câu thì bên ngoài đã truyền đến âm thanh ồn ào của đám đông, Hà Hưng Gia đành phải buông hắn ra, sau đó quăng mảnh thuỷ tinh đi làm như chưa có chuyện gì xảy ra.Vương Xuân Hoa xồng xộc xông vào, theo sau bà ta là hai viên cảnh sát một già một trẻ.
Đám đông lúc này rất náo nhiệt, vừa nghe có “giết người” thì hàng xóm buông hết công việc đang làm, người đi đường thấy có biến thì túm tụm lại hóng hớt, bọn họ nháo nhào tập trung trước cửa Tô gia hòng xem một vở kịch hay.Đồn cảnh sát cách Tô gia không xa, cho nên khi nghe Vương Xuân Hoa kêu “giết người giết người” là lập tức hai đồng chí cảnh sát phóng như bay đến hiện trường xem xét.
Cơ mà, khi đẩy cửa bước vào thì phát hiện chẳng có gì giống giết người, chẳng có máu me bê bết cũng chẳng thấy hung khí đâu, chỉ nhìn thấy trên nền đất một người đàn ông vừa bị đánh bầm dập mà thôi.Vương Xuân Hoa run run chỉ vào Hà Hưng Gia, mách: “Thưa hai đồng chí cảnh sát, chính là thằng chó này, nó muốn giết con trai tôi, hai đồng chí mau bắt nó đi!!!”Viên cảnh sát lớn tuổi hơn nhìn Hà Hưng Gia hỏi: “Chuyện này là thế nào?”Hà Hưng Gia bước lên chỉ vào dấu vết vừa bị tát vẫn còn hằn năm ngón tay trên má trái Hà Quyên, sau đấy anh lật tay áo Hà Quyên lên cho hai viên cảnh sát xem các vết thương cũ mới chằng chịt cùng những vết sẹo lồi lõm rồi nói:“Thưa đồng chí, thằng khốn nạn Tô Đại Vĩ này đánh chị tôi trước mặt tôi, hắn đây là xem tôi chết rồi hay sao?!”Nghe vậy, hai viên cảnh sát nhìn Vương Xuân Hoa mà không nói nên lời.
Mắc cái gì chạy đến đồn cảnh sát la ầm ĩ chứ, làm cho bọn họ tưởng có tên côn đồ vào nhà dân cướp bóc, thì ra chỉ là mâu thuẫn gia đình.
Đánh chị người ta ngay trước mặt người ta, bị ăn đấm là đáng lắm.
Gặp tôi là tôi đấm thêm mấy phát rồi, tôi nói thật!Vương Xuân Hoa cũng nhìn ra ít nhiều thái độ đồng tình của hai viên cảnh sát, càng không cam tâm mà trình bày: “Thằng mất dạy này không chỉ đánh con trai tôi, nó còn …”Hà Hưng Gia sừng cồ cắt ngang.“Tôi đánh thằng khốn nạn này thì có gì sai, tôi cứ đánh đấy, bà làm gì tôi.”“Thật nực cười nó đánh chị tôi thì được, tới lượt tôi đánh nó thì không được à? Hai đồng chí nhìn mà xem, thân nó to như con voi, bàn tay chả khác gì tay gấu, vả một cái thì còn gì là mặt nữa? Chẳng phải Ngài Chủ Tịch (1) cũng đã từng nói sao, ‘Phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời’.
Giờ đã là thời đại mới, cả nước ráo riết bài trừ tư tưởng phong kiến cổ hủ, nỗ lực hướng tới cuộc sống văn minh và tiến bộ.
Thế mà tên Tô Đại Vĩ này thì giỏi rồi, dám ở trong nhà ngược đãi vợ mình, đây là lời Chủ Tịch dạy hắn nghe không lọt lỗ tai rồi.
Tôi nói vậy các đồng chí thấy có đúng không?”Vương Xuân Hoa sượng trân.
Lúc này bà ta đã hoàn toàn bị Hà Hưng Gia tẩy não, những gì muốn khai báo 5 phút trước đã tan thành mây khói.
Đang yên đang lành bỗng nhiên lôi Chủ Tịch ra, ai mà dám cãi.
Vương Xuân Hoa ngơ ngác nhìn về phía hai vị cảnh sát miệng lắp bắp: “Hai … hai đồng chí cảnh sát…đừng tin cái mồm của thằng này,… đừng nghe nó nói bậy…”Lại một lần nữa, Vương Xuân Hoa bị Hà Hưng Gia knock out: “Tôi nói gì mà bà bảo tôi nói bậy?! Bà thử hỏi hai đồng chí cảnh sát xem Ngài Chủ Tịch có từng nói câu đấy không.”Đến lúc này, hai viên cảnh sát lấm lét nhìn nhau, không dám phản bác.
Căn bản lời của Chủ Tịch đã bị Hà Hưng Gia mở rộng ra tới như vậy, bọn họ còn có thể nói thế nào được.
Nếu bảo lời Chủ Tịch không phải ý này, không lẽ phải trực tiếp đi gặp Ngài ấy để chứng thực sao?!Vương Xuân Hoa thấy mình sắp thua rồi nên đánh trống lảng: “Mày đánh con tao là mày sai rồi, đánh người là phạm pháp, các anh mau gô cổ nó đi.”“Đước á! có ngon thì gô cổ tôi này.
Trên đường đi sẵn tôi thuận miệng bêu rếu cả nhà họ Tô các người luôn, bớ người ta mụ già Vương Xuân Hoa hành hạ con dâu, bớ người ta Tô Đại Vĩ ăn no biếng làm vũ phu đánh vợ.”“Karl Marx(2) đã nói: Lao động là vinh quang.
Nhưng nhà họ Tô các người cố tình bắt chị tôi về làm dâu, chủ yếu là kiếm người hầu hạ mà không mất đồng xu cắc bạc nào.
Tô gia nhà các người chỉ thích ăn không ngồi rồi, cơm đến chỉ việc há mồm.
Thành thử nuôi ra cái loại con cái suốt ngày chơi bời lêu lổng, ham ăn nhác làm.
Đây có phải là giai cấp vô sản đâu, rõ ràng là thiếu gia nhà địa chủ-tư sản bóc lột quần chúng nhân dân mà.”Gì, cái gì mà Các, cái gì Mác? Đó là ai? Vương Xuân Hoa trợn tròn mắt kinh ngạc.
Tuy nhiên khi vừa nghe đến nào là thiếu gia, nào là tư sản sắc mặt mụ tá liền thoát xanh thoát trắng ú ớ không biết phản bác thế nào.
Trời má giỡn gì giỡn mang giai cấp ra giỡn là đi tù như chơi, đã vậy cả họ còn bị vạ lây không ngóc đầu lên được ấy chứ!————Chú thích:(1) Chủ Tịch: đây là cách gọi tôn kính dành cho Mao Trạch Đông người sáng lập nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, và là chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc từ khi thành lập 1949 cho đến khi ông qua đời 1976.(2) Karl Heinrich Marx hay còn gọi Các Mác; 5 tháng 5 năm 1818 – 14 tháng 3 năm 1883) là một nhà triết học, kinh tế học, sử học, xã hội học, lý luận chính trị, nhà báo và nhà cách mạng người Đức gốc Do Thái.
Tên tuổi của Marx gắn liền với hai danh tác nổi bật, đó là cuốn pamfơlê Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (1848) và bốn tập sách Das Kapital.
Những tư tưởng chính trị và triết học của Marx đã có tầm ảnh hưởng lớn lao đến lịch sử của các lĩnh vực tri thức, kinh tế và chính trị mãi tận về sau..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...