“ Còn Tôn Viễn Siêu, ỷ mình là con trai của Tôn Kiến Tân nên rất lộng hành.
Mặc dù đến đây chưa bao lâu nhưng đã diễu võ dương oai, xưng bá xưng vương một vùng huyện Khúc này rồi.”“Gặp nhau cũng là duyên, nên tôi khuyên cậu một câu, nếu lỡ đắc tội bọn chúng thì mau mà trốn đi, còn muốn nịnh bợ thì cẩn thận, chơi dao có ngày đứt tay.”Sau khi tường tận lai lịch cha con nhà họ Tôn, Hà Hưng Gia biểu lộ nét mặt trầm ngâm.
Qua cách nói chuyện của Triệu ca có thể cảm nhận được anh ta đã đặt để cảm xúc cá nhân vào trong đấy.
Có vẻ như … quan hệ giữa Triệu ca và hai cha con kia tựa hồ không được tốt đẹp cho mấy.Những gì cần biết cũng đã biết, Hà Hưng Gia không tiếp tục hỏi thêm về chuyện này nữa, anh nhận 150 đồng từ Triệu ca rồi chuyển chủ đề: “Giả như có củ nhân sâm lớn hơn củ này, chất lượng tốt hơn, anh sẽ trả bao nhiêu?”Triệu ca trố mắt, vậy thì quá tốt rồi! Vốn dĩ anh muốn mua củ sâm này dùng làm quà biếu người khác.
Nhưng nhìn kỹ thì thấy phần thân củ tương đối nhỏ, rễ phụ lại không nhiều, nếu mang đi tặng trông có vẻ không đủ thành ý.
Cho nên giờ mà gặp được củ lớn hơn thì còn gì bằng.“Nói vậy là anh còn một củ lớn hơn nữa sao? Vị huynh đài đây coi bộ làm việc gì cũng rất cẩn trọng.
Tất nhiên là chất lượng đi kèm với giá cả rồi, củ càng lớn thì giá càng cao.
Tôi làm ăn ra sao nãy giờ anh thấy hết mà.
Mang củ nhân sâm đó đến đây, tôi xem qua rồi định giá cho anh, bảo đảm anh có lợi chứ không có hại.”Hà Hưng Gia gật đầu đồng ý.
Bởi đây là lần đầu tiên anh giao dịch cùng những người này, thế nên vì để bảo vệ mình, Hà Hưng Gia đành phải giữ lại củ sâm kia như một phương án dự phòng.
Song sau khi tiếp xúc Hà Hưng Gia nhận thấy Triệu ca này tính cách cũng không tệ lắm, quan trọng nữa là hắn giao thiệp rất rộng, trước mắt cần thiết duy trì quan hệ.Hôm sau, bọn họ lại gặp nhau để tiếp tục giao dịch.
Sau khi Hà Hưng Gia đưa cho Triệu ca xem củ nhân sâm lớn thì hắn tỏ vẻ rất hài lòng, ra giá 220 đồng cùng một số tem phiếu.
Người đưa tiền người đưa sâm, tiền trao cháo múc, cả hai đều rất ưng bụng với “chiến lợi phẩm” lần này.Lúc gần đi, Triệu ca mới chính thức giới thiệu mình: “Cứ gọi tôi là Triệu Toàn, từ giờ trở đi chúng ta là anh em, Hà huynh nếu gặp việc gì cứ tới tìm tôi, dù sao thì ở cái huyện này tôi cũng có tí máu mặt.”Sau khi tạm biệt Triệu ca, dù trong người đang ôm cả đống tiền nhưng Hà Hưng Gia chưa vội về nhà ngay.
Anh đến một bãi rác gần đó, dành nửa ngày trời để tìm ra hai con chuột nhiều chuyện nhất, sau đó túm đuôi chúng nó rồi cột lại, bỏ vào túi.
Tiếp đến, anh men theo hướng dẫn của Triệu Toàn mà lần mò tới nhà của chủ nhiệm Tôn.Đây là một khu nhà tập thể rộng rãi, khang trang, chính vì thế mà nó được chọn làm nơi ở cho các cán bộ lãnh đạo huyện.
Lúc này, Hà Hưng Gia đang vịn một lão bá lại hỏi thăm vị trí nhà chủ nhiệm Tôn.
Ông lão thấy cái túi Hà Hưng Gia xách trên tay động đậy, tưởng anh mang gà vịt đến biếu thì không ngần ngại chỉ cho.
Không những thế ông còn có lòng tốt báo cho anh biết hiện tại cả nhà bọn họ đều đã đi vắng, hai vợ chồng ông Tôn thì đi làm, mà thằng con trai chắc đang tụ tập long bong ở con phố nào đó.Không ở nhà thì càng tốt chứ sao! Hà Hưng Gia vội vàng cám ơn ông lão, sau đó phóng ngay đến vị trí đã xác định.
Anh đứng ở ngoài sân, tranh thủ lúc không có ai thì cởi trói cho hai con chuột rồi trực tiếp ném thẳng chúng nó vào bên trong nhà chủ nhiệm Tôn.
Hà Hưng Gia thấy tình hình ổn áp thì phủi tay rời đi.Trước khi về nhà, Hà Hưng Gia không quên tạt qua Cung Tiêu Xã, anh nhớ tới bộ dáng thèm thuồng trứng gà của hai đứa cháu, nên quyết định mua cho chúng một bịch kẹo.
Tiếp theo, anh ghé lựa một khúc vải mỏng cho cha mẹ may quần áo mùa hè.
Sắm thêm cái dây cột tóc cho Hà Yến vì nhớ cô em gái này rất mê làm đẹp, mua đầy đủ xong hết mới khăn gói ra về.Cả quãng đường, Hà Hưng Gia mải đắn đo suy nghĩ không biết nên đưa cho mẹ già bao nhiêu tiền, dù gì bây giờ anh vẫn chưa ra riêng nên trên danh nghĩa quản gia trong nhà vẫn là Lý Nhị Anh.Vừa bước vào cửa nhà, đột nhiên Hà Hưng Gia cảm thấy bầu không khí này không được đúng lắm.
Vì trước khi đi ba mẹ đã dặn dò kỹ: anh phải thật thận trọng trong chuyện bán nhân sâm, bán sao để không bị hớ, không bị người gạt.
Nếu họ có thể nghỉ phép ở đội sản xuất thì chắc họ đã đi cùng anh rồi.
Trên đường về, Hà Hưng Gia chắc mẩm hai ông bà nếu không trông ngóng mình thì ít nhất cũng sẽ sốt ruột hỏi Đông hỏi Tây … chứ không phải cái bầu không khí kỳ quái như thế này.Bấy giờ đây trong nhà rất im ắng, Hà Kim Vượng ngồi trên băng ghế trước nhà không chút biểu cảm, bên cạnh là Hà Hưng Quốc ngồi xổm mặt cúi gằm xuống đất, còn Lý Nhị Anh thì không thấy đâu cả.Hà Hưng Gia đảo mắt quanh nhà, thấy cô em gái Hà Yến đang thập thà thập thò ở cửa phòng nên tiến lại gần dò hỏi.Hà Yến thấy Hà Hưng Gia thắc mắc liền lôi anh sang một bên, không ngần ngại khai hết, hạ giọng kể lại từng chút một: “Xảy ra chuyện lớn anh ạ! Việc là vầy nè, như thường lệ tới giờ là cả nhà đều ra đồng, nhưng hôm nay chị dâu hai bảo trong người không khoẻ, vả lại vụ hè nóng nực dễ kiệt sức, nên mẹ cho chị ấy nghỉ ngơi hai ngày ở nhà.
Dù sao bây giờ cũng đang lúc nông nhàn.
Ai ngờ chị dâu cả đâu ra cũng hùng hổ chạy về nhà, không biết xảy ra chuyện gì mà cả hai xảy ra tranh chấp, hai bà xô qua xô lại.
Chị cả xô chị hai té xuống đất một cái oạch làm máu me lênh láng khắp nhà.
Nhìn sợ phát khiếp!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...