Hai người này là kẻ thu phí vào cửa chợ đen, bọn họ sẽ trông chừng giao lộ, nếu như có dân binh tuần tra tới thì sẽ lập tức thông báo cho người ở bên trong chợ chạy.Vì an toàn, cho dù lòng đang rỉ máu nhưng Tạ Kiều cũng rất biết điều nộp một hào tiền phí bảo hộ, cũng nói tên đại tỷ - người đã nói cho cô biết nơi này vào kiếp trước.Đại tỷ thường xuyên giới thiệu người tới chợ đen, hai người trẻ tuổi này cũng biết chị ta nên sau khi thu tiền của Tạ Kiều thì cho người đi vào.Ở trong đường hẻm ảm đạm không ánh sáng, phần lớn người đều đeo khăn vải tối màu như Tạ Kiều nhằm che giấu thân phận của mình.Tạ Kiều đi theo dòng người, tầm mắt quét qua vật bán trên vỉa hè, cũng không tìm bao lâu đã phát hiện chỗ bán phiếu lương thực, vui mừng hiện lên trong ánh mắt, cô chen đi qua, chỉ phiếu lương thực, đè giọng hỏi: "Phiếu này anh có bao nhiêu?"Đối phương ngẩng đầu nhìn cô một cái: "Cô muốn bao nhiêu?"Tạ Kiều không nhận gạo mịn, hai mươi cân thô lương, có không?""Có." Đối phương thấy nhận được một đơn hàng lớn nên cũng có chút vui mừng, "Số tiền này cũng không ít, cô nhất định cần nhiều như vậy sao?"Bây giờ phiếu lương thực đi đổi lương thực là không cần bỏ tiền ra.
Nếu như dùng tiền mua phiếu lương thực mà nói thì giá tiền sẽ không thấp.Tạ Kiều mang theo mười hai đồng, đây là tiền lương hai tháng của Lục Hướng Vinh.
Giá phiếu lương thực ở chợ đen đắt nhưng mua hai mươi cân thô lương, năm cân gạo mịn nhất định là đủ.Trong lòng cô có tính toán, cũng không phải là một người chịu không nổi ánh mắt xem thường, tự nhiên cũng không bởi vì người khác hoài nghi mà lôi hết tiền trong người ra để chứng minh.
Tiền tài không lộ ra ngoài, điểm này cô vô cùng rõ ràng, hơn nữa cố ý trả giá nên cố làm vẻ do dự hỏi: "Bao nhiêu tiền?"Con ngươi của đối phương xoay chuyển mấy vòng, "Thô lương xu một lạng, gạo mịn bốn xu một lạng, chị hai, ngươi muốn nhiều, hai mươi cân thô lương, năm cân gạo, đây chính là.
.
."Hắn bắt đầu đếm đầu ngón tay."Chín đồng sáu? !" Trước kia Tạ Kiều đi học cũng không tệ, lại thêm lúc sự nghiệp lên cao đã tính qua không ít sổ sách nên hay làm quen tay, vào lúc đối phương nói ra giá đơn vị, cô dừng hai ba giây đã đưa ra câu trả lời, "Đồng chí à, tôi đây cũng mua nhiều, nếu không anh bớt cho tôi một ít nhé?"Đối phương không tin con số Tạ Kiều tính ra, anh ta vẫn còn đang vạch đầu ngón tay ra đếm, đếm một đỗi lâu, càng đếm càng rối.Tạ Kiều có chút vội vàng, sợ có người qua chợ đen tuần tra nên liền nói: "Một cân mười sáu lạng, thô lương một lạng hai xu, mười lạng chính là hai hào, sáu lạng là một hào hai xu, một cân thô lương chính là ba hào hai xu, mười cân chính là ba đồng hai, hai mươi cân dĩ nhiên chính là sáu hào tư.
Lại tính gạo mịn, một lạng bốn xu, mười lạng bốn hào, sáu lạng hai hào tư, nói cách khác một cân gạo mịn sáu hào tư, mười cân chính là sáu đồng tư, năm cân kia dĩ nhiên chính là một nửa của sáu đồng tư, đó chính là ba đồng hai.
Sáu đồng tư thô lương cộng thêm ba đồng hai gạo mịn thìchính là chín đồng sáu."Nói không nhanh không chậm, vừa vặn để cho người bán phiếu lương thực nghe rõ ràng.Anh ta kinh ngạc nhìn Tạ Kiều: "Đồng chí, cô thật là giỏi, tính thật mau.""Ai, đây đều là do cái nghèo gây ra, nếu không tính toán tỉ mỉ thì sẽ lãng phí không ít tiền đó." Tạ Kiều bán thảm, "Đồng chí, anh xem, có thể bớt một chút hay không?"Bày sạp bán phiếu lương thực lâu năm ở chợ đen, không biết đã gặp phải bao nhiêu người trả giá, anh ta không hề bất ngờ khi Tạ Kiều lại trả giá, anh ta cười nói: "Được, chị hai, tôi bỏ cho chị số lẻ, chín đồng rưỡi được không?"Hời được một hào.Tạ Kiều dĩ nhiên không muốn, cô kỳ kèo nói: "Chúng tôi ở quê lấy điểm công đổi lương thực, một cân thô lương là mười điểm công, bây giờ một điểm công mới hai xu rưỡi, một cân thô lương cũng chỉ hai hào năm, đồng chí, anh bán ba hào hai đã đắt hơn, nếu không thì tính ba hào nhé? Gạo mịn sáu hào nhé?"Người bán vạch đầu ngón tay tính một chút, "Tổng cộng tám đồng?"Tạ Kiều toét miệng cười một tiếng: "Được! Anh cho tôi phiếu lương thực của hai mươi cân thô lương, năm cân gạo mịn, tôi đưa anh tám đồng tiền."Nói xong từ trong túi cầm ra tám đồng đã chuẩn bị sẵn.Người bán khoát tay lia lịa: "Thôi đi, đồng chí, tôi chỉ mới đếm thôi chứ chưa nói dựa theo giá tiền kia của cô, cái này không được, tôi bị lỗ mất, tôi đây cũng bán cho người khác, giá cả quá thấp, tôi ăn nói không được! Nếu không như thế này, tổng cộng chín đồng, chỉ lấy số chẵn, cô thấy có được không?"Tạ Kiều tỏ vẻ rất khó khăn nói: "Đồng chí, không phải tôi làm khó anh đâu, là tôi chỉ còn tám đồng thật, nhà nghèo không còn gì cả, tám đồng này đều là tôi vất vả mượn được."Cô cứ nhắc mãi đến tám đồng, tỏ vẻ mình không có tiền.Trong lúc mặc cả, Tạ Kiều thở dài nói: "Bằng không như vầy, tôi mua ít hơn hai cân thô lương, anh thấy được không?"Loại chuyện trả giá này, vốn chính là ngươi tới ta đi, đều lùi một bước, trời cao biển rộng.Người bán lương thực nói: "Được, vậy cứ như thế! Mười tám cân thô lương, năm cân gạo mịn, tổng cộng tám đồng?"Tạ Kiều thở phào nhẹ nhõm, đang chờ người bán lương thực đưa phiếu ra, hai người một tay giao tiền một tay giao phiếu, không thể ngờ lúc này hai người canh giữ đầu hẻm xông vào, kêu lên: "Đi mau đi mau! Dân binh tới!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...