Trở Về! Anh Yêu Em


Ngay sau đó bốn người Bạch Uyển Nhược di chuyển đến công viên gần đó.

Cố tình dẫn dắt Trạch Cẩn, Kiên Ngân thỏa thuận với Uyển Nhược, cả hai đưa cả nhóm đi vào những nơi ít người.

Cho đến khi đến một nơi nằm ngoài khu vực công viên, đối diện khá xa nơi bọn họ ăn trước đó thì dừng lại.
"Trạch học trưởng anh có vẻ đi theo chúng tôi khá lâu rồi đấy." Bạch Uyển Nhược dừng lại, quay đầu nhìn đến vách tường nơi bọn họ vừa mới rẽ qua nói.

Dứt lời, một đám sinh viên bước ra khỏi góc khuất, đi đầu là vị học trưởng Trạch Cẩn kia, còn phía sau là một đám con trai ăn mặc xuề xòa, lẫn vào đó còn có vài vị nữ sinh ăn mặc thiếu vải, ỏng ẹo lắc mông theo sau.

Bốn người Bạch Uyển Nhược nhìn đến đám người này ngay lập tức liền tỏ ra chán ghét.
"Học muội thật là biết đi dạo nha, không nghĩ đến học muội sẽ chọn nơi này mà cạch mặt với học trưởng này.

Học muội sẽ không nghĩ đến việc bị hiếp ở đây sao?!" Trạch Cẩn không cần khoe trang biểu cảm của mình nữa, liền lộ ra vẻ lưu manh cùng sự dâm dục của mình.
Haha, không biết rằng vị giáo hoa này thông minh hay là ngu ngốc nữa, cư nhiên lại lựa chọn nơi hẻo lánh này để cạch mặt với hắn.

Nơi không người này chính là nơi vô cùng thuận lợi cho hắn có thể làm những chuyện dâm dục kia mà không càn lo lắng sẽ bị người khác biết, những tiếng rên la kia cũng sẽ không dẫn đến người khác đến quấy rầy.

Tuy rằng bình thường hắn sẽ làm tình ở khách sạn, nhưng mà hiếp gái ở nơi thanh vắng này huống chi đứa con gái đó còn được mệnh danh à giáo hoa được biết bao nhiêu người theo đuổi.

Bây giờ, có thể làm cho một vị giáo hoa xinh đẹp được người người ngưỡng mộ, theo đuổi phải nằm dưới háng mình rên la cầu bị thao lộng thì còn gì tình thú hơn nữa.

Nghĩ đến đây thôi, máu trong người hắn đã bắt đầu sôi trào, chỉ hận không thể ngay lập tức đè Bạch Uyển Nhược ra mà hiếp.

Phía sau Bạch Uyển Nhược còn có thêm ba nữ sinh, hắn cũng chú ý đến, tuy cả ba đều không có phong phạm khí chất đỉnh như Bạch Uyển Nhược nhưng cũng có phong vị khác nhau, ba người này giao cho đàn em của hắn cũng rất tốt.
Trạch Cẩn đang có một suy nghĩ táo bạo, rằng tối hôm nay, bọn hắn có thể mở một buổi tiệc tình d*c ngoài trời vô cùng phong phú.

Những đứa con gái ngày hôm nay có thể làm nô lệ tình d*c cho bọn hắn mãi mãi.
Suy nghĩ đến đó, ánh mắt của Trạch Cẩn càng thêm dâm tà, đám đàn em phía sau hình như cũng theo cùng một từng suất với hắn mà đều có nhũng ánh mắt ý chang.

Đám người Bạch Uyển Nhược đứng đó nhìn thấy liền có cảm giác ghê tởm chạy xung quanh mình.

Bạch Uyển Nhược không nghĩ rằng, trong tầng lớp sinh viên lại có những thành phần đáng ghê tởm này tồn tại.
Nhưng cũng dễ hiểu thôi, chính anh cô lúc trước cũng đàn đúm ăn chơi vô độ, chỉ khác chính là anh Thiệu Huy không thích việc lạm tình như thế này, cũng đặc biệt chấp nhất giữ trong sạch cho đến khi gặp người mình yêu, sự chung thủy của dòng máu Bạch gia cũng không cho phép anh làm những chuyện đồi bại đó.
Bạch Uyển Nhược cô được Bạch gia bao bọc rất kỹ nhưng không có nghĩa là cô chưa nhìn qua những con người như thế này.

Nhưng chính thức đối mặt, cô vẫn không thể ngăn chặn được cảm giác ghê tởm, cô xém chút nữa không thể giữ bình tĩnh mà cho đám người 'nên loại bỏ khỏi xã hội này' một trận.


Nhưng cô cũng rất rõ năng lực của mình, nếu cô lỗ mãng thì người chịu thiệt hại lớn nhất là mình chứ không phải đám người này.
"Trạch Cẩn, anh quá tự tin về bản thân mình rồi đấy.

Tôi thật ra cũng chẳng biết anh là ai, nhưng biết làm sao giờ, tôi lại học cùng trường với anh, tiếng xấu của anh thì lại rất vang, dù là người không quan tâm chuyện ngoài cũng khó mà bỏ qua.

Vì thế tôi không muốn biết cũng không thể nào không biết đến anh.

Tôi phải làm như thế nào với cảm xúc ghê tởm hiện tại đây?!" Bạch Uyển Nhược ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng, cô ít khi biểu hiện ra biểu cảm này nhưng cô chính là như vậy.
Có thể người khác nhìn thấy cô xinh đẹp, hiền hòa, cá tính, vui vẻ hoạt bát, đáng yêu gì đó nhưng bản chất cô vẫn là đứa con của nhà họ Bạch.

Lạnh lùng, lãnh tình, lãnh đạm gì đó, cô cũng thừa hưởng những tính cách đó, nói đúng hơn là tính cách này là một khuôn đúc ra.

Cô không có khí tràng mạnh mẽ như những người đàn ông của Bạch gia, cũng không có sát khí mạnh mẽ như ông nội Bạch và anh hai của cô, nhưng nhìn vào thì cô cũng chính là một nữ cường nhân điển hình như bà nội Bạch.

Sự chuyển biến khí chất của Bạch Uyển Nhược làm cho những người ở đây giật mình.
" Bạch Uyển Nhược học muội thật là mạnh miệng.

Trước đây cũng có rất nhiều đứa con gái mạnh miệng nói như thế, nhưng sau đó em biết không, những đứa con gái đó liền trở nên vô cùng d*m đãng rên rỉ cầu xin anh thao lộng, chẳng khác nào mấy con chó cái cầu được thao.


Anh nghĩ là em và mấy cô bạn của em cũng không kém đâu!" Trạch Cẩn nghe cô nói liền cười, khuôn mặt được xem là tuấn tú dần trở nên vặn vẹo bởi những biểu cảm không đứng đắn.
"Xem ra máu ngông cuồng của một vị thiếu gia của Trạch Cẩn anh luôn cho anh không cảm giác được cái gọi là không biết điều nhỉ?! Trạch gia không dạy dỗ anh, cho anh biết rằng người nào nên đụng người nào không nên đụng sao?! Tôi không biết ngày hôm nay tôi có bị gì không, nhưng mà tôi biết sau ngày hôm nay, anh sẽ phải nhập viện đấy?!" Bạch Uyển Nhược lạnh lùng nhếch nửa miệng 45°.

Bộ dáng của cô lúc này rất ngầu, nếu nhìn sơ qua có thể thấy Bạch Uyển Nhược cô có vài phần giống anh hai nhà mình - Bạch Thiệu Huy.
"Haha, thật nực cười, nhìn vị Bạch giáo hoa lúc này thật sự là có phong vị khác nha.

Không biết khi d**ng vật của tao đút vào *** ***** của vị giáo hoa xinh đẹp băng lãnh đây thì như thế nào nhỉ?! Chắc hẳn là rất phê, cô ta sẽ rên la dâm đãng khát cầu như thế nào đây?! Tụi mày có muốn xem bộ mặt đó của vị giáo hoa xinh đẹp này không? Hả?!" Trạch Cẩn như nghe một chuyện cười nhất trần gian, hắn nhìn Bạch Uyển Nhược nói, rồi nhìn qua đàn em phía sau mình nói lời thô tục.

Đám đàn em phía sau cười rộ lên, kèm theo những biểu cảm d*m dục khiến người khác cảm thấy ghê tởm.
" Các cậu ổn chứ?!" Uyển Nhược nhìn qua ba người bạn của mình ở phía sau.
Mộc Đinh Ly có vẻ là lần đầu gặp phải chuyện này nên khuôn mặt tái xanh, run sợ nép vào phía sau La Mỹ Lan, còn La Mỹ Lan thì dường như đã chuẩn bị tâm lý nên cũng không quá sốc, là một cô gái cá tính nên Mỹ Lan ngoài tỏ ra ghê tởm thì còn lại chỉ là sự bình tĩnh, cô nói cho Uyển Nhược biết rằng mình không sao cũng ra hiệu sẽ đảm bảo được an toàn cho Mộc Đinh Ly, nhìn tình hình bây giờ thì hiển nhiên chắc chắn sẽ diễn ra một trận đánh nhau.
Đinh Kiên Ngân thì không tỏ vẻ gì, một bộ dạng lành lùng y chan Bạch Uyển Nhược, Kiên Ngân nhìn và gật đầu một cái với Uyển Nhược, Uyển Nhược cũng gật đầu một cái.

Hai người trong lúc đó cũng đã trao đổi qua ánh mắt, ĐÁNH!
"Yo!! Nếu đã như vậy thì Trạch thiếu gia, TAO thất lễ rồi!!!" Bạch Uyển Nhược không phải là người chần chờ, nhận thấy cơ hội đã đến, chính thức rạch mặt, cô thừa cơ tiến lên tấn công trước.

Cô vô cùng uyển chuyển lách mình nhắm vào hông của Trạch Cẩn mà ra đòn đầu tiên.

Trạch Cẩn cũng không phải là kẻ quá vô dụng, hắn cũng có một thời gian học Karate nên cũng vô cùng may mắn trốn thoát cú đánh đầu tiên của Uyển Nhược.
Nhưng so với một người học Karate một thời gian ngắn và một người được rèn luyện từ nhỏ theo kiểu quân đội, thì Trạch Cẩn kết cục vẫn là toàn thân thương tích.


Còn đám lâu la phía sau thì đối với Đinh Kiên Ngân thì hoàn toàn chính là tép rêu, bị đánh vài cái đã ngả lăn lộn ra đó, còn hai nữ sinh viên làm nhục mặt phụ nữ kia thì Kiên Ngân cũng không hề nương tay mà tát cho vài tát sưng phù cả mặt, vô cùng run sợ ôm nhau mà khóc thút thít.
"Ý nghĩ muốn làm tình với tao, mày còn nghĩ trong đầu chứ?" Bạch Uyển Nhược sau khi đánh bại Trạch Cẩn thì bạo nộ mà đánh hắn thương tích đầy mình, tình trạng này hẳn là phải nằm viện cả tháng mới khỏi nha.

Nhưng Uyển Nhược cũng không dễ gì cho qua, cô cũng không cầm giữ hình tượng mà thô lỗ nắm đầu tóc của hắn giựt ngược ra sau hỏi.
"Không...!không dám nữa...!Đau...!đau...!mau thả!! A..." Bị đánh không còn nhận ra mặt mũi, Trạch Cẩn run giọng đáp.

Ngay sau khi trả lời, hắn lại bị thêm một cái giật tóc thật mạnh nữa, nhận thấy cánh tay kia đã rời khỏi đầu mình, hắn liền gục mặt xuống đất che đi ánh mắt đang dần biến thành điên cuồng của mình 'Bạch Uyển Nhược, thù ngày hôm nay tao ghi, một ngày nào đó tao sẽ phải biến mày thành một một con điếm, suốt ngày sẽ chỉ biết banh háng ra cầu đàn ông th*o.

Mày đợi đấy cho tao!!'
"Mong rằng Trạch học trưởng có thể rút ra bài học ngày hôm nay, làm người tốt hơn một chút.

Tốt nhất đừng động đến đám người của học muội, nếu không lúc đó hậu quả mà học muội mang lại cho học trưởng sẽ không nhẹ như ngày hôm nay đâu! Học trưởng nhớ nhé!" Bạch Uyển Nhược dùng giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng mà cảnh cáo.
"Được...!" Trạch Cẩn lúc này không thể làm gì khác ngoài nhẫn nhịn nghe lời cảnh cáo của Bạch Uyển Nhược.
"Chúng ta về thôi!" Bạch Uyển Nhược tỏ vẻ hài lòng nhìn hiện trạng của chỗ này, ra hiệu cho bạn cùng phòng của mình cùng rời đi.

Xoay đi, cô nhẹ nhàng đút tay vô túi quần của mình, nhẹ nhàng bấm tắt chế độ ghi âm trong điện thoại.
Thật là phiền phức! Bạch Uyển Nhược cô không ngại chuyện phiền phức, nhưng mà những chuyện như thế này thì...!Đám người đó nên biến mất khổ cái xã hội loài người này đi thì hơn.

Mấy tỷ người trên thế giới, chắc sẽ không cảm thương cho vài cái mạng của Trạch gia đâu nhỉ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui