Cùng một thời điểm, tại Giang gia, Giang Hiển dùng ánh mắt vừa khó hiểu vừa nổi giận vừa muốn giết người nhìn người thanh niên bằng tuổi cậu đang đứng trước mặt.
"Lê Trực, cậu như thế nào mà đến đây vậy hả? Hơn nữa còn trở thành vệ sĩ của tớ là sao?" Giang Hiển thật muốn giết chết Lê Trực.
Cái tên này đeo bám cậu suốt mấy năm cấp ba rồi, mỗi lần gặp gỡ cũng chính là thích quấy nhiễu cậu.
Còn bây giờ không biết cậu ta bằng cách nào trở thành vệ sĩ bảo vệ mình, danh chính ngôn thuận bước vào nhà Bạch gia quấy nhiễu đời sống sinh hoạt của cậu, đây là muốn giết cậu hay gì?!
"Hiển Hiển à, đây là nhiệm vụ, tớ cũng là bất đắc dĩ đó!" Lê Trực trưng ra bộ mặt ủy khuất bất đắc dĩ và cả không cam lòng nữa.
Nhưng trong lòng chính là vui đến nở hoa, hừm, rốt cuộc cũng có thể ngày ngày ở bên cạnh cậu rồi.
"Đừng có gọi buồn nôn như vậy! Tôi không thân với cậu đến như thế, đừng có mà tùy tiện gọi bậy gọi bạ." Giang Hiển nghe Lê Trực gọi mình là 'Hiển Hiển' liền khó chịu, người thân thiết nhất cũng chỉ gọi y là A Hiển thôi, gọi Hiển Hiển là thế nào chứ hả, y cũng không phải con gái.
"Trước giờ vẫn gọi vậy mà...!" Lê Trực lại một bộ dáng ủy khuất vô tội nói.
"Cút! Mau cút ra khỏi Giang gia." Giang Hiển không thể thụ nổi cái bộ mặt đó của Lê Trực.
"Không thể được, đây là nhiệm vụ đó, tớ không muốn chết đâu, Thiệu Huy sẽ phạt tớ đến chết đấy." Lê Trực tỏ ra đáng thương vừa tỏ ra chính trực hùng dũng kiên nghị nói.
Cũng chẳng ngại ngần mà đưa Bạch Thiệu Huy ra làm lá chắn.
Muốn cưới được vợ thì phải vứt bỏ liêm sỉ, Lê Trực anh vẫn tâm niệm như thế.
Nếu Linh San San ở đây sẽ vô cùng trầm trồ, sư huynh à, hình tượng tổng tài bá đạo ở đâu rồi, nam thần lãnh đạm ôn nhu chó tha rồi hả, tại sao bây giờ em lại thấy con sói xám giả làm chó nhà để lừa mồi ngon đến miệng vậy!
Haizz, chắc ai cũng sẽ hỏi vì sao có cuộc đối thoại gay gắt này.
Chuyện chính là như thế này, một câu chuyện vô cùng vô cùng cẩu huyết.
Sau khi rời khỏi quán bar kia, tối hôm đó Giang Hiển liền đem chuyện này ra thảo luận với mọi người trong gia tộc, thế là cả gia tộc đều đồng ý phối hợp.
Ngay sau đó cha của Giang Hiển - Giang Kiên Vân đến một công ty vệ sĩ thuê vệ sĩ để bảo vệ những thành viên trong gia đình, công ty vệ sĩ này vốn là của Trúc gia mà hiển nhiên Trúc gia cũng có hợp tác với Bạch Thiệu Huy vì thế mà Lê Trực trà trộn vào một cách thoải mái.
Cũng không biết hắn dùng thủ đoạn gì để lừa Giang Kiên Vân để làm vệ sĩ bên cạnh y.
Giang Hiển ở nhà chờ tin tức sau khi cha y về một câu nói làm y như sét đánh ngang tai.
"Con trai, đây sẽ là vệ sĩ của con, ừm sẵn tiện giúp đỡ con trong việc sinh hoạt luôn." Giang Kiên Vân nói.
Haizz, Giang Hiển khi lớn lên liền vô cùng khó tính, không biết giống ai mà lúc nào cũng trưng ra cái mặt lạnh tanh đó, giờ có người chịu cực chịu khó mà đáp ứng ở bên cạnh giúp đỡ nó ông liền vô cùng vui mừng.
" Cái gì mà giúp đỡ sinh hoạt...?" Giang Hiển nghe Giang Kiên Vân nói mà không hiểu chuyện rốt cuộc là làm sao.
Vệ sĩ thì vệ sĩ thôi có gì khác lạ à?! Với lại cậu cũng không muốn tên lạ mặt nào quấy nhiễu cuộc sống của cậu, chẳng phải bình thường ba muốn quản cũng không quản được con hay sao?!
"Cậu ta..." Nhìn người đến là Lê Trực, Giang Hiển dù mặt vẫn liệt nhưng có thể nhìn thấy trong mắt cậu ta hiện lên đều là sự ngạc nhiên.
Chuyện gì thế này, cái tên này là người mà cậu ghét nhất đó có được không, bản thân cậu liền như muốn nổ tung.
Tại sao cái tên này lại ám mình hoài vậy chứ, bộ hết chuyện để làm rồi hay sao? Ba à, ba đây là muốn con tức chết có phải hay không?!
" Con làm sao thế? Có vấn đề gì à?" Giang Kiên Vân thấy con mình ngồi đơ ra không nghe được lời nói nào của ông liền lay tỉnh cậu.
"Người này, ba có thể đuổi đi không?" Giang Hiển một bộ dạng không ưa chỉ tay vào Lê Trực, ánh mắt chán ghét uốn người này rời đi.
"Không được đâu, ba đã kí hợp đồng ở bên công ty vệ sĩ rồi.Ba nghe nói thanh niên Lê Trực này rất xuất sắc, như vậy ba cũng yên tâm cho an toàn của con hơn!" Giang Kiên Vân lắc đầu giải thích, Giang Hiển ghét có người đi theo mình, điều này ông đã quá quen.
Cho nên, muốn bảo vệ con trai, ông phải bắt buộc nó chấp nhận.
"Ba muốn làm gì thì mặc kệ ba,con về phòng đây! Lê Trực, tôi cấm cậu lại gần tôi." Giang Hiển không muốn nói chuyện nữa liền muốn đi lên phòng.
Trước đó, Giang Hiển lạnh lùng cảnh cáo đối với Lê Trực.
.......
Nhưng sau đó vài tiếng, Giang Hiển đang ngồi làm việc trong phòng thì của phòng bị mở ra và người đến là người mà cậu không hề muốn gặp trong lúc này.
"Cút ra ngoài!" Giang Hiển lanh nhạt nói một câu.
Thật ra giờ trong lòng cậu chỉ muốn người này chết cho khuất mắt đi thôi.
Tên phiền phức.
"Không muốn! Tớ có làm gì sai đâu, cậu lại ghét tớ đến như thế chứ?!" Lê Trực một bộ dáng đáng thương hề hề, đôi mắt long lanh ánh nước như chực khóc.
"Đừng giả vờ giả vịt ở đây! Cút!" Giang Hiển lần này trong giọng nói thể hiện rõ sự tức giận.
Tên trước mắt này có khác gì con khỉ đột với vai diễn đoạt giải Oscar đâu chứ!
"Được rồi, được rồi.
Không chọc giận cậu nữa.
Nhưng mà bây giờ cũng không thể thay đổi được cái gì nữa rồi.
Dù sao chúng ta cũng là bạn mà, cũng chỉ là trong thời gian lão đại đối phó xong Cố gia thôi, không cần gắt với tớ như vậy!!" Lê Trực biết rõ Giang Hiển rất ghét người khác lúc nào cũng lẩn quẩn làm phiền trước mặt, cho nên liền lấy một lí do lấp liếm để cho qua.
Lê Trực chỉ muốn Giang Hiển trở nên vui vẻ và cười nhiều hơn thôi, nhưng hắn có vẻ làm người ta chán ghét hắn đến thê thảm rồi.
Giang Hiển sau khi một hồi không kiểm soát được cảm xúc của mình mà nổi giận sau khi nghe Lê Trực nói liền bình tĩnh lại, lạnh lùng nhìn Lê Trực.
Không biết suy nghĩ gì một lúc sau liền nói :
"Xem như xem xét vì lão đại cậu có thể ở lại nhưng không được gây ồn ào phiền phức cho tôi, như con khỉ khó coi chết được." Giang Hiển lạnh lùng nói.
Cuộc sống của y từ nhỏ đến lớn đều rất yên tĩnh, bị một cái gì đó gây ồn ào quấy nhiễu liền vô cùng khó chịu, thường xuyên như Lê Trực thì càng khiến cậu chán ghét.
"Rõ rồi!! Thưa tiểu thiếu gia ." Lê Trực một bộ tư thái đúng chuẩn của một vệ sĩ chuyên nghiệp.
" Đi ra ngoài đi." Giang Hiển vẫn giọng nói lạnh lẽo đó như là ra lệnh cho thuộc hạ.
Tuy nhiên Lê Trực không phải là thuộc hạ của cậu, hắn nào muốn để cho y muốn gì được nấy được.
" Thiếu gia, bây giờ đã khuya rồi, từ chiều về đến giờ người vẫn chưa tắm.
Mau đi tắm rồi nghỉ ngơi sớm đi ạ." Lê Trực một bộ dáng người hầu muốn tốt cho chủ nhân.
" Vẫn chưa phê tài liệu xong, chút nữa đi, cậu đi ra ngoài." Giang Hiển lạnh lẽo nhìn Lê Trực, người này còn muốn sắp xếp sinh hoạt của mình nữa ư, thật sự là rất đáng ghét, không khí trong phòng liền giảm xuống.
Lê Trực nhìn Giang Hiển luôn một bộ dáng xa cách đó liền thật hết nói nổi.
Haha, quên mất, tình cảm là từ một phía mà, hắn không có tư cách bắt người ta phải chú ý đến mình.
Nhưng mà, hành động bình thường em không biết vậy thì hành động mạnh mẽ quyết liệt một chút đến chừng nào em nhận ra mới thôi.
Anh không tin trên đời cái gì anh cũng có thể làm được lại không thể khiến em yêu anh.
Lê Trực im lặng một chút rồi thu lại tâm tình, quay người bước đi.
Một lát sau, Lê Trực quay lại trên tay còn cầm một bộ đồ ngủ cùng với một chiếc khăn tắm.
" Chẳng phải đã bảo đừng ồn ào làm phiền sao?" Giang Hiển thấy Lê Trực quay đi liền thoải mái hơn, một chút cũng không ngờ chỉ vài phút tên đáng ghét đó lại quay lại, Giang Hiển liền có xúc động muốn giết người.
" Đã đến giờ nghỉ ngơi rồi, thiếu gia, đi tắm thôi ạ!" Lê Trực nhắc lại lần nữa.
Vẫn kêu Giang Hiển là thiếu gia tuy nhiên âm sắc lại lãnh đạm hơn đi nhiều, không phải trêu đùa như vài phút trước đó.
" Đã nói là...!"
" Bây giờ thiếu gia muốn tự mình tắm hay để tôi giúp người tắm?! Hửm!" Không đợi Giang Hiển lên tiếng muốn ở lại làm việc liền tiến lên nói, tư thế chuẩn bị hành động bất cứ lúc nào.
Khuôn mặt hắn đưa tới trước mặt cậu, khoảng cách liền rút ngắn, hai người mắt đối mắt với nhau.
Giang Hiển không ngờ Lê Trực lại nói như thế hơn nữa lại còn tiến sát mặt vào nhau như thế này, điều bất ngờ khiến cậu phản ứng không kịp đành bất giác mắt đối mắt với Lê Trực.
Nhìn khuôn mặt mình trong đôi mắt ấy, điều hiện lên trong đầu cậu lúc này chính là 'thật sâu, thật đẹp'.
Không biết qua bao lâu Giang Hiển mới hoàn hồn lại, không biết sao lại cảm giác chính mình có chút ngượng ngùng, mặt không đỏ vẫn liệt như vậy nhưng tai đã bắt đầu ửng hồng.
" Tự tôi, cậu cút ra một bên." Giang Hiển hồi thần biết mình vậy mà thất thố liền giựt quần áo trên tay Lê Trực lạnh lùng nói rồi xoay người đi vào phòng tắm.
Để lại đằng sau một tiếng cười ngâm của Lê Trực, hắn nghĩ thầm 'Xem ra cách này dùng vào đúng người rồi!'.
Còn Giang Hiển vào phòng tắm rồi thì liền muốn phun tào.
Cái gì thế này, chết tiệt, mình bị tên khỉ đó giở trò lưu manh.
Không đúng, giở trò lưu manh thì thôi đi sao...sao...hình như có gì đó sai sai.
Nhớ đến khuôn mặt gần sát trước mắt mình đó, đúng vậy chính là đoạn này thật sự là không đúng.
Nghĩ một hồi, Giang Hiển nghĩ cũng không ra đành vứt sau đầu, sẽ nhân cơ hội nào đó trả thù sau.
Còn lí do vì sao cậu không nghĩ ra vì cậu quả thực rất đơn thuần trong lĩnh vực này, một người sống khép kín như Giang Hiển quả thật dùng từ ngây thơ để hình dung.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...