Trớ Trêu Xuyên Không Thành Nữ Phụ
Sau hai năm cố gắng của mình cuối cùng cô cũng tốt nghiệp trường quản trị kinh doanh với tấm bằng loại xuất sắc. Và bang Long Phong bây giờ cũng đã đứng đầu ở châu Âu. Hôm nay chính là ngày mà cô trở về thành phố y.
________________________________ Sân bay thành phố y______________________________
Cô bước xuống sân bay, nhưng cô không cho cha mẹ biết, vì cô sẽ cho họ một bất ngờ. Mỗi bước đi của cô làm tất cả mọi người đều phải chú ý. Mọi người đều phải ngẩn ngơ trước ngũ quan nghiêng thành đổ nước của cô. Nhưng có điều cô đã thay đổi, màu tóc bạch kim biến thành màu đen huyền bí ẩn, óng ả.
Đi bên cạnh cô còn có Hải Thủy và Hải Chi. Họ cũng xinh không kém.
Hải Chi
Hải Thủy
Bước ra khỏi sân bây, cô kêu hai người họ về bang trước. Còn mình thì lấy xe một mạch phóng về Bạch Gia
___________________________________ Bạch Gia_____________________________________
Cô liền chạy thật nhanh vào trong nhà. Miệng la to:
- Ba mẹ, mọi người con về rồi nè!
Ngay lập tức Bạch lão gia và phu nhân và tất cả mọi người hầu trong nhà đều đã chạy ra, nhào tới ôm lấy cô. Bạch phu nhân mừng tới phát khóc, giọng điệu ngọt ngào nhưng pha cả một chút hờn dỗi:
- Băng nhi, sao con ham chơi thế? Đi lâu vậy mới về làm ta nhớ con rất nhiều.
-Mẹ à~ Người ta là đi du học mà chứ cớ phải đi chơi đâu.
Ông Bạch thấy vậy liền tủi thân:- Bộ hai mẹ con không cần chan nữa sao? Hai người họ nghe vậy liền bật cười.
Bác Trương mừng rỡ nhìn cảnh gia đình đoàn tụ nói:- Vậy bữa nay chúng ta mở một bữa tiệc để chào mừng tiểu thư về.
Cả đêm đó Bạch Gia tổ chức tiệc tưng bừng.
______________________________________ Sáng hôm sau_____________________________
Con sâu lười nào đó đến 10 giờ sáng vẫn không chịu dậy. Làm cô hầu xấu số nào đó tốn hết cả hơi, mới lôi được người nào đó dậy. Khoảng mười phút sau cô mới bước xuống nhà.
_________________________________ TTTM__________________________________
Cô bước vào một của hàng quần áo ở tầng 5, một lúc sau thì trở ra. Đang đứng đợi mua kem, thì hai đứa nhỏ từ đâu chạy tới ôm chân cô. Tiểu hài tử với mái tóc màu xanh ngọc ôm chân cô nói:
-Tìm thấy mami rồi! Papa sẽ vui lắm.
- Ừm. Phải giữ mami lại.
Cô thì cứng đơ. Trong đầu thì hàng loạt những ý nghĩ phức tạp: Trời ơi? Lãnh Hàn Tuyết mày đã làm gì thế này? Hai đứa trẻ này là con của mày ư? Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Một người nam nhân từ xa đến, lại gần dắt hai đứa nhỏ, gập người xin lỗi:
- Xin lỗi cô, hai đứa em của tôi làm phiền đến cô rồi.
- À không sao! Hai đứa nhóc này dễ thương lắm.
Cô chưa kịp bình tĩnh lại, thì người con trai ấy đã ôm trọn cô vào lòng mình. Cô cảm thấy trong người mình đột nhiên nóng lên, tim đập nhanh và mạnh hơn mọi khi.
- Băng nhi, cuối cùng cũng gặp lại được cậu!
Đột nhiên kí ức của nguyên chủ trở về. Thì ra người này chính là Cung Hàn Phong- bạn thanh mai trúc mã lớn lên từ nhỏ với nguyên chủ. Lúc nguyên chủ chết, chỉ có anh ta là người đến viếng thăm.
Anh buông cô ra, thì mặt và tai của hai người cũng đỏ cả lên. Người khác nhìn vào tưởng cô và anh là đôi tình nhân mới yêu, nên họ chỉ im lặng, sợ phá hỏng bầu không khí của hai người. Hai đứa nhóc thì cười trộm. Anh gãi đầu, ngại ngùng nói:
- À. Hôm nay cậu có rãnh không? Nếu không bận thì có thể cùng tớ ăn cơm được chứ?
Cô cũng nhẹ nhàng đồng ý. Tiểu hài tử với mái tóc xanh kia nũng nịu đòi anh bế, anh một tay nhấc bổng cô bé đó lên. Cô quay sang nhìn cậu bé, thấy cậu đã biểu môi trông có vẻ rất ấm ức. Cô phì cười, đưa tay về phía cậu, nhẹ nhàng nói:'' Em có muốn chị dẫn đi không? ''. Cậu bé nghe vậy thì mặt mày mừng rỡ, nắm lấy tay cô, tỏ vẻ rất mãn nguyện. Cả bốn người họ đi ra, nhưng người ngoài nhìn vào thì ai cũng tưởng đó là một gia đình bốn người đầy hạnh phúc. Người mẹ thì phải gọi là tuyệt sắc đại mỹ nhân, người bố thì đúng chuẩn soái ca, chưa kể còn có hai đứa bé dễ thương xinh xắn kia nữa. Đúng là gia đình hoàn hảo mà!
Cả bốn người đều ngồi vào chiếc xe mui trần màu đỏ sang trọng của anh. Cô nhìn qua hai đứa nhóc này rồi hỏi anh:
- Bọn nhóc dễ thương này tên gì vậy?
- À, thằng nhóc là Cung Thiên Nguyên, còn con nhóc là Cung Nguyệt Tịnh.
- Bọn chúng là con của cậu à?
Lời nói vô tình của cô như một vết đao đâm thẳng vào tim anh.
- Không là em tớ. Ba mẹ hay đi công tác xa, nên bọn nhóc mới gọi tớ là papa.
- Mà cậu biết không? Cậu là người đầu tiên mà bọn nhóc gọi mami đó!
Cô đỏ mặt. Không khí ngượng ngùng của cô và anh kéo dài suốt cả đoạn đường.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...