Tính tình của Tống Thanh Uyển trước nay đều nóng nảy, giọng nói cũng lạnh lùng mang theo chút mạnh mẽ: “Tại sao lâu như vậy mới nghe điện thoại?”.
Lục Quân Hàn hời hợt nói: “Vừa rồi bận việc”.
Tống Thanh Uyển cười nhạt: “Bận? Cô thấy con không muốn nghe điện thoại của cô thì có, sợ cô lại thúc giục con kết hôn à?”.
Lục Quân Hàn không nói gì.
Thấy anh như vậy, Tống Thanh Uyển quả thật tức quá mà cười.
Bà sao lại không hiểu cái tính ẩm hiểm ác độc lại nhớ thù dai của đứa cháu mình chứ?Lúc cha mẹ anh mất, ông cụ nhiều con nối dòng, căn bản mặc kệ sự sống chết của anh và Lục An Nhiên, vì vậy bà chỉ có thể tự mình nuôi anh lớn lên.
Bây giờ nếu bà không có công ơn nuôi dưỡng anh thì có lẽ anh đã sớm nhịn không được mà cúp điện thoại rồi.
Lục Quân Hàn ghét trẻ con và phụ nữ bao nhiêu thì Tống Thanh Uyển lại thích bấy nhiêu, những năm gần đây, bà đã sớm xem anh và Lục An Nhiên thành con của mình rồi.
Người đã có tuổi đều có cái bệnh chung này, sốt ruột muốn bồng cháu.
Bà ngày càng lớn tuổi, người ta đã có cháu trai ẵm rồi, nhà mình một đứa cũng không có, Lục Quân Hàn chán ghét trẻ con, không tiếp xúc với phụ nữ, mà Lục An Nhiên thì lại là một con ma ốm sống chết không sinh được, bà đã gấp lắm rồi.
“Cô mặc kệ, sang năm nếu con không cho cô ẵm cháu trai, cô tuyệt đối không để yên cho con! Con chó nhà lão Vương hàng xóm cũng sinh được một bầy con rồi, mà con đến bây giờ ngay cả một cái rắm cũng không có! Con xem nhà người ta đi, rồi nhìn lại mình đi, cái thứ không dùng được của con, thì để làm gì hả con?”.
Lục Quân Hàn xoa trán một cái, giọng điệu rất bất đắc dĩ: “Cô đã từng gặp ai so sánh người với chó chưa?”.
“Chính con vô dụng chẳng bằng con chó, còn không cho cô nói à?”.
Tống Thanh Uyển lần này không chút khách khí, đây là năm thứ tư bà giục cưới và đòi bế cháu trai, nếu còn khách khí nữa thì đừng nói là cháu, vào lúc còn sống mà có thể chứng kiến Lục Quân Hàn kết hôn là đã tốt lắm rồi.
“Nói tóm lại, cô nói cho con biết, cô bất kể con xem trọng ai, muốn kết hôn với ai, chỉ cần sang năm sinh một đứa cháu trai trắng trắng tròn tròn cho cô là được, đừng nói là con chó, cho dù mẹ nó là con lợn thì Lục gia chúng ta cũng có thể gánh tám cái kiệu lớn tới cưới vào nhà!”.
“…”.
Bà cô này muốn ôm cháu đến điên rồi sao?Tống Thanh Uyển quả thật muốn cháu trai đến điên rồi, đừng hỏi, hỏi thì là trong nhà có một ngôi vị Hoàng Đế cần phải thừa kế, cũng chẳng thèm cháu gái.
Ví dụ như Lục An Nhiên em gái của Lục Quân Hàn, tính tình mềm yếu vô dụng, bà nhìn mà hận không thể tát một cái cho cô chết đi, dẫn đến bà chưa từng có một chút thiện cảm nào đối với con gái.
Mấy năm nay, bà tìm phương thuốc sinh con trai khắp nơi, thuốc đã tìm được rồi, mà Lục Quân Hàn sống chết không cưới vợ, bà rất buồn rầu.
Lục Quân Hàn lạnh lùng nói: “Để nói sau, con còn có việc, cúp máy đây”.
Thấy anh lại đang miễn cưỡng, đáy lòng Tống Thanh Uyển dâng lên cảm giác bất lực, bà nhịn xuống xúc động muốn chửi người khác, mềm giọng nói:“Thằng nhóc thúi, không phải cô muốn ép con, cô làm thé này cũng vì tốt cho con”.
“Chuyện cha mẹ con xảy ra tai nạn xe cộ con cũng biết”.
“Nếu lúc đó bọn họ không còn một đứa con trai là con, thì tâm huyết của cha con và Lục thị đã sớm bị chú của con cướp đi rồi”.
“Sau này nếu con cũng không cẩn thận mà chết đi, có một đứa cháu, còn có thể để nó thừa kế vị trí của con!”.
Bị bà nguyền rủa chết, Lục Quân Hàn cũng không nổi giận chút nào, dường như đã quen với cái tính nóng nảy nói chuyện thẳng thắn của cô mình rồi, anh thản nhiên nói: “Con không có hứng thú, muốn sinh cô tự đi mà sinh, dù sao con cũng không ngại có thêm dượng”.
Tống Thanh Uyển nói: “Nếu cô có thể sinh thì còn cần chờ cái đồ “không dùng được” như con à?”.
Mấy năm nay, Tống Thanh Uyển vừa làm cha lại làm mẹ, hoàn toàn xem Lục Quân Hàn và em gái của anh là Lục An Nhiên là ruột thịt mà nuôi, toàn bộ tinh lực đều đặt trên người bọn họ.
Đến lúc hai người đều thành niên, có năng lực một mình đảm đương một phía, thì bà đã già rồi, đã bỏ lỡ thời kỳ yêu đương và kết hôn tốt đẹp nhất rồi.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...