Trên đời này, thứ có thể khiến bạn dằn vặt nhất là gì? Nhiều lắm. Đối với tôi, thứ có thể khiến tôi dằn vặt là vô cùng nhiều, cảm giác biết được Gintama đã hết xuất bản từ lâu mà mình vẫn chưa thể mua hết đủ bộ, cảm giác mà khi tôi sắp mất đi một ai đó mà quên mất nói cho người ta biết rằng họ quan trọng với mình đến thế nào, cảm giác khi mà về nhà sớm mà không hay rằng bữa ấy bố nấu cơm,... nhưng bây giờ, thứ dằn vặt vượt lên trên tất cả có lẽ chính là cảm xúc mà tôi dành cho Nghĩa lúc này.
Thế quái nào...
Thế quái nào mà tôi có thể quên mất một nhân vật trong bộ ba anh em chơi thể thao đẳng cấp trâu chó ở trường mình thế này?
Đã vậy, còn để cho cậu ta biết được điều ấy.
Chưa tính đến chuyện tôi còn viết thành cả sớ nhồi nhét vào đầu bạn đọc của mình...
Trang à, mày ác quá, có ế già cũng đáng.
Đang nằm chống tay trợn mắt nhìn trần nhà với cảm xúc tuyệt vọng vô bờ, điện thoại tôi rung lên. Tôi cầm lên xem, là tin nhắn của Nghĩa.
“Đừng có mà nằm trợn mắt nhìn trần nhà dằn vặt nữa, lo học bài đi cô”
Tôi “...”
Chẳng biết tự khi nào mà tên điên này lại chọt được một chân vào cốt truyện của tôi rồi cứ thế mà lấy đà, hủy hoại triệt để tinh thần của tôi. Tôi còn nhớ... À không, tôi chẳng nhớ gì về cậu ta cả... Thật đấy... Chỉ là càng lúc, tôi càng cảm nhận rõ sự tồn tại của cậu ta bên cạnh mình. Chuyện là từ thuở còn chưa biết cậu ta là cậu chàng đáng thương bị tôi xóa nhòa sự tồn tại khỏi cốt chuyện, ngày nào cậu ta cũng vác cái mặt mâm của mình lên lớp gặp tôi đòi kéo tôi xuống ăn sáng, ăn trưa, ăn xế cùng với cậu ta. Thực sự, tôi chưa bao giờ gặp ai vừa nhây, vừa lầy, vừa rảnh rỗi như cậu ta. Mặc dù thấy phiền hết sức, nhưng xét nghĩ bạn chơi thân cũng chẳng có ai, tự nhiên từ trên trời rớt xuống một anh giai vừa đẹp trai, vừa háu ăn như vậy, tôi mình cũng chẳng thiệt gì trong việc đi ăn chung với cậu ta nên ngày nào cũng cứ thế mà triển. Bạn đọc cứ nghĩ là tôi dễ dãi, nhưng các bạn cứ lên đại học đi rồi biết, một xã hội rộng mở, các mối quan hệ rộng mở, nếu cứ khép mãi con tim thì chẳng bao giờ có thể tồn tại nổi ở cái chốn này. Nói tóm lại, tôi cảm giác như tôi và Nghĩa lúc này là hai người bạn vô cùng thân thiết và trong sáng. Vâng, dù cho mọi người trong trường có nghi ngờ hay tự khẳng định rằng tôi và Nghĩa là một đôi đi chăng nữa, mối quan hệ giữa chúng tôi cũng vẫn chỉ có vậy mà thôi.
Bạn Nghĩa coi vậy chứ rảnh xăng lắm, ngày nào cũng xách xe qua nhà đón tôi đi học. Tôi thì cũng lười chạy xe nên ngày nào cũng leo lên xe cậu ấy ngồi, như một thói quen vậy. Cuối tuần, tôi lại đi coi phim cùng với cậu ấy và hai tên khốn nạn kia, tiền vé hai đứa đương nhiên là tôi trả. Tôi làm người cũng có phong độ lắm, không thể lúc nào cũng ăn không tiền xăng nhà người ta mà không hồi đáp lại đâu. Chương và Khanh thấy tôi và Nghĩa cứ đi cùng nhau thì ngứa mắt, lúc nào cũng chọc “Tụi bây cưới nhau luôn rồi đấy à?“.
Tôi thì đách thèm quan tâm tới hai thằng vô lại ấy, chỉ có nói bậy là giỏi.
“Tại sao lúc nào mình đi coi phim cũng phải có mặt hai thằng khùng đấy?” – Nghĩa lầm bầm, sau cả chục lần bốn đứa đi chung với nhau thì cậu ấy mới nhận ra – “Hai thằng khốn nạn chỉ giỏi phá đám“.Tôi đen mặt. Bạn thân mà nói nhau thế đấy, chắc anh thì không có khốn nạn đâu nhỉ, anh Nghĩa...
Thật ra, những ngày này là những ngày tôi cảm thấy vui vẻ nhất, tính từ sau lúc tốt nghiệp cấp ba đến giờ. Tốt nghiệp rồi, mỗi người lại đi trên một con đường khác nhau. Người học đại học, kẻ học cao đẳng, đứa đi du học, v.v... Lúc chia tay thì ôm nhau khóc ròng rồi bảo nhau “Sau này mình sẽ lại họp lớp thôi mà” nhưng đứa nào cũng thừa biết rằng ngày họp lớp xa xôi ấy chưa chắc mình đã đi được. Vâng, chia tay rồi, một ngày họp lớp đông đủ thành viên là một chuyện khó đến không tưởng. Không phải vì không yêu thương nhau, không phải vì không có thời gian, mà vì mọi người, ai cũng đã khác nhiều rồi. Những cô bạn mọt sách lớp tôi giờ đã vươn lên tầm hot gơ trong trường đại học, những đứa ngày xưa thống trị bảng danh dự của lớp thì nay lại im lìm học cho qua ngày, mong có tấm bằng đại học tốt tốt rồi kiếm việc làm lương cao. Đấy là chỉ mới ba năm trôi qua, tôi không biết chừng mười năm nữa, khi nhìn lại, mọi người sẽ có cuộc sống khác nhau đến nhường nào nữa.
Lớp học cấp ba giờ với chúng tôi là một quá khứ xa lạ lắm. Tôi luôn trân trọng và ghi nhớ từng khoảnh khắc mọi người bên nhau, nhưng không phải ai cũng vậy. Thật ra, tôi nhớ mãi vì ba năm cấp ba của mình quá đỗi tuyệt vời. Đến khi thi đại học lại mòn mỏi, đến khi đã đậu vào đại học, tôi vẫn chẳng thể cười sảng khoái như tôi đã từng ở những năm tháng ấy. Nghĩa khác tôi, cậu ấy nói rằng những năm tháng học cấp ba chẳng có gì đáng nhớ lắm, vì cậu ấy chả đạt được thành tích gì xuất sắc, cũng chả có tình cảm đặc biệt gì đối với lớp của mình. Cậu ấy trân trọng bốn năm học đại học của mình hơn, vì ở đây, cậu ấy có tất cả. Và tôi cũng chợt nhận ra, thanh xuân của mỗi người không phải là ba năm học cấp ba, cũng không phải là bốn năm học đại học, mà là những ngày mình được sống thật với bản thân mình, là những ngày mà mình sẽ nhớ mãi cho đến khi về già.
Một mùa tốt nghiệp nữa lại đến, lại thêm một lứa học sinh sẽ lại nhớ đến tiếng trống tan trường do đích thân cô hiệu trưởng thân yêu của mình đánh lên.
Lần này, tôi quyết định đăng ký tham gia vào đội Tư vấn tuyển sinh của trường mình thành lập. Đây là hoạt động thường niên của trường đại học của tôi mỗi vào mỗi mùa thi. Sinh viên sẽ được về trường cũ của mình tư vấn tuyển sinh cho chính đàn em của mình. Thú thật, tôi cũng không có hứng thú lắm với mấy hoạt động này, nhưng tên Nghĩa mặt ngựa kia cứ nằng nặc ép tôi đăng ký cho bằng được, tôi cũng chẳng biết phải làm gì hơn ngoài cắn rang gật đầu đại cho cậu ta vui lòng.
Tên khốn!!!
“Chào anh đội trưởng” – mọi người cùng đồng thanh khi Nghĩa vừa xuất hiện.
Hiện tại đang là 5 giờ 30 phút chiều và đội chúng tôi đang họp ở căn tin trường. Hóa ra Nghĩa là đội trưởng. Hèn chi cứ ép tôi đi cho bằng được, hẳn là lợi dụng cơ hội đạp lên đầu tôi cho dễ đây mà.
Tên khốn!!!
“Chào mấy đứa” – Nghĩa cười lại với mọi người. Tôi thì thấy nụ cười của cậu ấy cũng thường thôi, vì nhìn riết cũng quen mắt rồi, chỉ có điều mọi người trong nhóm tôi thì không phải vậy. Nghĩa cũng như Chương và Khanh, thuộc dạng trâu bò có tiếng ở trường cấp ba, các em không biết cũng không được, nay lên trường đại học, cậu ấy còn làm trùm cuối của nguyên cái câu lạc bộ nhiều trai đẹp nhất trường. Em nào chịu cho nổi sức hút ấy.Chỉ có tôi là khổ... năn nỉ cầu xin thế nào cậu ấy cũng không cho đi dòm mặt trai đẹp trong câu lạc bộ của mình.
Tên khốn!!!
“Em Trang đi chung xe với anh nhé” – Nghĩa nói.
Tôi giật mình nhìn quanh. Làm quái gì có em nào tên Trang ở gần đây, cậu đùa với tôi đấy à? Tôi trợn mắt nhìn Nghĩa nhưng cậu ấy lại vờ như không quan tâm vì còn đang bận ra vẻ cool ngầu với đàn em khóa dưới.
Khá lắm Nghĩa!!!
Đến lúc tan họp, tôi bị mấy em gái cùng khóa giữ lại đòi đổi chỗ. Tôi thấy việc đổi xe cũng chả gây nên thiệt hại gì cho mình, nên thôi cũng gật đầu chấp nhận cho chị em hòa thuận.
“Đổi cho tui đi bà” – em A nói.
“Đổi cho tớ đi cậu” – em B nói.
“Không, đổi cho tôi này” – em C nói.
...
Thật không ngờ cái chỗ ngồi sau yên xe của tên mặt ngựa kia lại có giá như vậy. Khá lắm Nghĩa.
“Hừm, để xem... mình hơi khát nước nên nghĩ không ra nên đổi chỗ cho ai các cậu ạ” – tôi hắng hắng giọng, ra vẻ ngây thơ vô tội nói.
Các em gái nhanh chóng chạy đi mua nước cho tôi uống, người mua nước ngọt, kẻ mua trà tắc,... đủ loại nước uống làm tôi cứ đắn đo mãi chẳng chọn được loại nào để uống. Sau một hồi được các em cung phụng như tiên, tôi cũng quyết định được sẽ đổi chỗ cho ai. Người tôi chọn là một em tên Lâm. Em Lâm có vẻ rất nhiệt tình và hâm mộ anh Nghĩa, hơn nữa, số cân nặng của em Lâm cũng thuộc dạng top nhóm, tôi nghĩ, chọn em Lâm có lẽ là quyết định sang suốt nhất của mình. Đổi chỗ với Lâm, tôi được ghép xe chung với một bạn nữ khác, tên Hiền. Hiền ghé nhỏ vào tai tôi nói “Cám ơn Trang nhiều lắm, mình đi xe cup, không biết chở Lâm kiểu gì luôn“.
Tôi “...”
Thôi thì cái gì nặng quá cứ tặng luôn cho Nghĩa gánh cho nhanh. Trưởng nhóm mà...
Các em gái không được tôi đổi chỗ có vẻ bất mãn, nheo mắt nhìn tôi gầm gừ. Tôi nhìn bọn họ mà bỗng cảm thấy rét run, thế là buộc miệng nói “Thế... Thế mình cho các cậu số điện thoại của anh Nghĩa nhé...“.
...
...
...
Xin lỗi Nghĩa...
Câu nói ấy tuy không có chút khí phách nào nhưng lại khiến tôi có được cảm tình của hội chị em trong nhóm. Các em vừa hí hửng lưu số của Nghĩa vừa hỏi tôi “Mà nhân tiện, cậu học lớp nào vậy? Sao nhìn cậu lạ hoắc, cậu có phải là học sinh trường mình không đấy?“.
Trường mình ấy tất nhiên là trường cấp ba. Chị đây cùng khóa với anh Nghĩa chúng mày, chúng mày làm thế quái nào mà biết chị cho được.
“Thì mình cũng thuộc dạng nhút nhát, im lặng nên các cậu không biết là phải” – tôi dịu dàng đáp lời.
Hội chị em gật gù tỏ vẻ đồng tình rồi lại hỏi tiếp “Thế sao cậu có số điện thoại của anh Nghĩa vậy?“.
Tôi giật mình toát cả mồ hôi. Đương nhiên là anh Nghĩa của tụi bây tự lấy điện thoại chị mà lưu vào rồi... nhưng nói thế có bị hội đồng không nhỉ...
“À... ừm... bạn mình có số anh ấy, mình được bạn ấy cho số ấy mà” – tôi lại dịu dàng đáp lời.
“Ồ... ra là cậu cũng là fan anh Nghĩa giống tụi mình à? Thích thế” – hội chị em cảm thán.
Tôi “...”
Thích cái đầu chúng bây ấy...
Nói chuyện một hồi thì hội chị em chúng tôi cũng giải tán. Tôi tự biết thân biết phận nên cũng tự bắt xe buýt về nhà, quyết không nhờ tới Nghĩa mặt ngựa nữa. Về tới nhà, tôi cứ trằn trọc mãi. Chẳng hiểu sao việc mọi người nghĩ rằng mình cũng trong fanclub của Nghĩa lại khiến tôi khó chịu thế nhỉ. Mà tôi với Nghĩa cũng như hình với bóng, đi đâu cũng đi với nhau, thế quái nào mà hội chị em lại không biết tôi là ai vậy nhỉ? Càng nghĩ càng thấy bực mà chẳng biết sao lại bực, tôi cứ nằm lăn qua lăn lại rồi ngủ luôn lúc nào không hay.
****************************
19/5/2017
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...