Buổi trưa, Lục Ngọc Tân nghỉ ngơi trong phòng chờ Bùi Kỳ đi mua cơm, đang lúc buồn chán lướt Weibo, cậu lại phát hiện mình và Bùi Kỳ lên hotsearch nữa, đã vậy còn tặng kèm thêm Mạc Tiêu.
Cậu nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao, rốt cuộc ba người bọn họ đã làm gì để bị thỉnh lên hotsearch, mở ra xem, vẫn là liên quan đến video đó.
Tác phẩm sân thượng của Mạc Tiêu, bối cảnh xung quanh trong video vốn đã mờ như vậy rồi mà fan vẫn có thể nhìn ra là cùng một nơi, Lục Ngọc Tân thật sự bái phục, cảm thấy bọn họ không đi làm thám tử thì quả là đáng tiếc.
“Tu tu tu…”
Hay ghê, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo gọi tới luôn.
Cuộc gọi vừa được kết nối, người ở đầu dây bên kia lập tức tố cáo một tràng: “Cậu giỏi lắm, nói mau, hai người các cậu đã làm gì với sân thượng nhà tôi!”
Lục Ngọc Tân bật cười: “Không phải chị đang quay chương trình thực tế trong rừng à?”
Mạc Tiêu: “Đúng vậy, hôm nay được thả nửa ngày, vừa cầm điện thoại là bị câu chuyện tình yêu kinh thiên động địa của cậu làm cho choáng váng luôn.”
Biết cô gọi tới là để trêu chọc mình, Lục Ngọc Tân cũng không có ý định lừa gạt cô, thản nhiên thừa nhận, cậu nói: “Em tưởng chị nhìn ra từ lâu rồi chứ, sao lại còn choáng váng nữa?”
Mạc Tiêu bên này tặc lưỡi: “Ù uôi, nhận ra được vấn đề là khác liền, chỉ số thông minh tăng lên thấy rõ.”
Lục Ngọc Tân xì một tiếng: “Làm như chị hay lắm vậy á.”
Mạc Tiêu: “Cậu nói xem, nếu không nhìn thấy hotsearch, tôi cũng đâu có biết các cậu làm chuyện kia trên sân thượng xinh đẹp của tôi, bây giờ tự dưng tôi cảm thấy sân thượng nhà mình không sạch sẽ nữa rồi.”
Lục Ngọc Tân cạn lời: “Gì mà không sạch sẽ, bọn em chưa làm gì luôn á.”
Mạc Tiêu cười khanh khách: “Sao, cậu còn muốn làm thêm gì nữa?”
“…” Lục Ngọc Tân cực kỳ muốn cho người hâm mộ thấy bộ mặt thật của người phụ nữ này, ai đồn cô ta dịu dàng ngây thơ vậy?
Mạc Tiêu: “Thôi được rồi, chị đây gọi chủ yếu là để chúc mừng các cậu, tám năm rồi, thật không dễ dàng mà, cuối cùng thì hai cậu cũng được lãnh thưởng! Chúc mừng chúc mừng nha.”
Lục Ngọc Tân nở nụ cười: “Lãnh thưởng hay không lãnh thưởng gì chứ, cũng có phải mua vé số đâu.”
Mạc Tiêu cảm thán trong chua xót: “Chưa từng nghe bao giờ à? Đơn phương thích người ta, khi tỏ tình giống như rút thăm trúng thưởng vậy, mà nếu đôi bên đều có tình cảm với nhau, thì tỏ tình chính là được lãnh thưởng.
Trợ lý Bùi Kỳ nhà cậu khổ tâm cầm tờ vé số chờ đợi nhiều năm qua, nếu đầu óc của cậu vẫn chậm chạp không chịu cho anh ta lãnh thưởng, đến tôi còn sốt ruột thay các cậu đấy.”
“…” Lục Ngọc Tân nghe xong, nổi hết da gà, nói với chất giọng đầy ghét bỏ: “Chị nghe mấy cái này ở đâu vậy, sai bản chất quá rồi.”
Mạc Tiêu: “Nói sao nhỉ, đây là do chị của cưng đọc nhiều sách vở, đúc kết từ vô số câu chuyện tình yêu mà ra đó.”
Lục Ngọc Tân im lặng mỉm cười.
Bùi Kỳ mang cơm về, vừa mở cửa thì thấy Lục Ngọc Tân nằm trên sô pha ôm điện thoại cười vui vẻ.
“Có chuyện gì mà vui thế?” Anh bày cơm ra bàn, hỏi.
Lục Ngọc Tân rút chân về, chừa chỗ ngồi cho anh, cười đáp: “Em đang lướt Weibo, thấy chúng ta có một siêu thoại, nó được tạo năm năm trước, có rất nhiều ảnh của chúng ta luôn.”
Bùi Kỳ khó hiểu: “Trước kia chúng ta có chụp ảnh chung à?” Trong ấn tượng của anh, anh và Lục Ngọc Tân dường như không có một tấm ảnh chung nào cả.
“Ngạc nhiên lắm phải không?” Lục Ngọc Tân phấn khích ngồi dậy, đưa điện thoại cho anh xem, “Anh nhìn nè, đây là ảnh chụp lúc anh dạy em đánh võ, ảnh chụp lúc anh giúp em tập thoại, còn đây nữa, ảnh chúng ta ăn cơm chung, những tấm ảnh này em chưa thấy bao giờ luôn.”
Bùi Kỳ xem vài tấm ảnh, ánh mắt chợt lóe lên, anh vô cùng kinh ngạc, đúng là ảnh chụp chung của hai người, mặc dù hầu hết là chụp lén hoặc chụp vội, nhưng bố cục đều rất đẹp, có qua xử lý hậu kỳ, chất lượng khá tốt.
Tuy nhiên, có một số tấm ảnh lại khác với những gì trong trí nhớ anh.
“Tấm ảnh này… là photoshop?”
Lục Ngọc Tân không nhịn được bật cười ha ha, gật đầu lia lịa: “Nhìn y như thật ha?”
“Ừm.” Bùi Kỳ cười đáp, cất điện thoại vào túi, đưa đũa cho cậu, “Ăn cơm trước đã, rồi còn uống thuốc nghỉ ngơi.”
Lục Ngọc Tân trợn to hai mắt: “Trợ lý Bùi, anh đang ra lệnh cho ông chủ của mình sao?”
Bùi Kỳ nhướng mày nhìn cậu, khẽ cười nói: “Không, đây là bạn trai ra lệnh cho bạn trai.”
Bạn trai.
Lục Ngọc Tân nghe hai chữ này, khuôn mặt đỏ lên trong nháy mắt, dùng sức đẩy người bên cạnh ra: “Anh qua kia ngồi đi, đáng ghét.” Sau đó cậu cầm đũa cúi đầu ăn cơm, không thèm để ý tới anh nữa.
Bùi Kỳ vui vẻ cười thành tiếng, mở hộp canh ra để nguội, kế đến mở miệng nói chính sự.
“Hương Đình vừa gọi cho anh bảo đã tìm được tên paparazzi đó rồi, cũng biết được ai là người mua đoạn video.”
Lục Ngọc Tân dừng động tác, cắn răng nghiến lợi giương mắt: “Là ai?” Cậu phải đánh cho tên này rụng hết răng mới hả dạ.
Bùi Kỳ trả lời: “Giải trí Dật Thiên.”
Sắc mặt Lục Ngọc Tân trở nên u ám, cậu nắm chặt quả đấm, mắng: “Không đào được người thì dùng cách này để chơi người ta, cái tên bỉ ổi nham hiểm thọc gậy bánh xe thối tha này.
Đưa điện thoại cho em, em phải gọi kêu lão đại Tề trùm bao tải đánh hắn một trận!”
Bùi Kỳ bất đắc dĩ kéo cậu ngồi xuống: “Em lo ăn cơm đi, chuyện này không đơn giản như em nghĩ đâu, trước đây Văn Mộc Nam và Lão Tề cũng có chút vướng mắc, không dễ giải quyết như vậy.”
Lục Ngọc Tân nhíu mày, khó hiểu hỏi: “Hai người họ mà có vướng mắc gì? Chuyện kinh doanh sao?”
Một người sở hữu chuỗi khách sạn, một người gia đình sở hữu công ty giải trí, hình như cũng có cái để cạnh tranh với nhau.
Bùi Kỳ lắc đầu, từ tốn nói: “Tình cảm.” Lúc biết chuyện này anh cũng sốc lắm.
Lục Ngọc Tân trực tiếp phun cơm ra ngoài, cảm thấy bối rối trước quả dưa ít chú ý này: “Vướng mắc cái gì cơ?”
Cậu không nghe nhầm chứ? Vướng mắc tình cảm?
Ông trời ơi, chẳng lẽ lão đại Tề là con riêng của chủ tịch Văn? Hay… nghĩ đến trường hợp khác, Lục Ngọc Tân không khỏi hít khí lạnh, khô khốc hỏi: “Vướng mắc tình cảm ở phương diện nào?”
Bùi Kỳ: “Món nợ lãng mạn do tuổi trẻ bồng bột và nông nổi.”
Lục Ngọc Tân kinh ngạc há miệng thật to, qua hồi lâu vẫn chưa định thần lại được.
“… WTF, lão đại Tề hồi trẻ chơi kích thích vậy sao?” Văn Mộc Nam ăn chơi có tiếng trong giới, thậm chí danh tiếng của hắn còn tệ hơn cả Thẩm Hương Đình.
Nghe vậy, Bùi Kỳ không nhịn được mà nở nụ cười không tử tế cho lắm, vươn tay búng trán cậu, nhắc nhở: “Vậy nên em không nên chọc giận hắn, cứ để bọn họ tự ngược đãi nhau đi.”
Lục Ngọc Tân cắn đũa, vui vẻ tiếp thu: “Anh Bùi, anh trở thành người xấu rồi.”
Có điều anh nói hoàn toàn đúng, đôi khi kẻ ác phải cần lưu manh đến giày vò.
Chiều xuống, bà Lục Tuệ Minh cố ý cử Cố Tâm Viễn đến đón Lục Ngọc Tân về nhà, Lục Ngọc Tân không chịu, một hai đòi trở về cái ổ của mình.
Lục Tuệ Minh cười nhạt lạnh lùng đe dọa, liên tục nhấn mạnh rằng hiện tại đang trong giai đoạn nhạy cảm, nếu như cậu không biết kiềm chế, trợ lý của Lặc ảnh đế vừa mới nghỉ sinh, cô sẽ lập tức sắp xếp Bùi Kỳ lấp vào chỗ trống đó, tiếp theo, hai ngày sau quay xong bộ phim này, cô sẽ ném cậu vào rừng để ghi hình chương trình thực tế cùng với Mạc Tiêu, cho hai người mấy tháng trời không được gặp mặt.
Lục Ngọc Tân nghĩ đến ông già Lặc ảnh đế quỷ kế đa đoan kia, ngày trước còn định đào tường nhà mình, bây giờ đưa Bùi Kỳ qua làm trợ lý cho hắn, cậu có cảm giác bất an vô cùng, thế cho nên dù trong lòng vẫn rất bất mãn, cậu cũng không dám làm trái chỉ thị của bà Lục Tuệ Minh.
Khi nãy Bùi Kỳ nhận được điện thoại của Thẩm Hương Đình, hắn kể không biết tại sao Tề Cảnh Trạm và Văn Mộc Nam lại đánh nhau, vào viện hết rồi, hiện tại nhà họ Văn đang ầm ĩ đòi đưa Tề Cảnh Trạm lên đồn cảnh sát, bảo anh rảnh thì qua xem tình hình.
Lục Ngọc Tân nghe chuyện, không hiểu sao cảm thấy rất phấn khích, cũng muốn đi theo hóng drama, tuy nhiên lại bị Bùi Kỳ hung dữ nhét vào trong xe.
Bùi Kỳ: “Đừng có quậy, ngoan ngoãn về nhà ăn cơm nghỉ ngơi đi, nhớ uống gói thuốc cuối cùng đấy.”
Lục Ngọc Tân bám vào cửa sổ xe, cười hì hì thương lượng: “Vậy anh giúp em hỏi thăm lão đại Tề nha, sau đó nhân tiện chụp cho em vài tấm hình.”
Bùi Kỳ dở khóc dở cười: “Còn đòi chụp ảnh, sao không bảo anh đến hiện trường livestream cho em luôn.”
Hai mắt Lục Ngọc Tân sáng lên: “Được không?”
Bùi Kỳ véo mũi cậu, đẩy cái đầu nhiều tóc của cậu vào trong xe: “Đừng có hóng chuyện còn chê chuyện chưa đủ lớn, được rồi, đi nhanh đi, đừng làm trễ giờ tan làm của Tiểu Viễn.”
“…” Cố Tâm Viễn ngồi phía trước đúng là đang rất nóng lòng được tan làm.
⁂
Về chuyện video, công ty đã đưa ra phản hồi thông qua tài khoản Weibo của phòng làm việc, hi vọng mọi người chỉ quan tâm đến những tác phẩm, cho diễn viên một chút không gian riêng tư trong cuộc sống, lời lẽ tránh nặng tìm nhẹ, không phủ nhận cũng không thừa nhận quan hệ của hai người.
Lục Ngọc Tân lướt đọc bình luận, phản ứng của mọi người đã không còn dữ dội như hôm qua, như thể tất cả đều đã chấp nhận đó là sự thật, đi theo bình luận nhiều lượt thích nhất, đồng loạt chúc phúc, thậm chí còn photoshop giấy đăng ký kết hôn cho hai người.
Lục Ngọc Tân xấu hổ, mặt đỏ như trái cà chua trong dĩa, thím Lưu tưởng trong phòng ngột ngạt làm cậu thấy nóng nên vội bật điều hòa phòng khách, hạ nhiệt độ xuống.
Mọi người vẫn luôn coi thím Lưu như người nhà, lúc ăn cơm cũng kéo thím vào bàn ăn chung, không để ý phép tắc chủ tớ.
Thím Lưu múc cho cậu một chén canh, thấy cậu từ lúc về nhà tới giờ cứ ôm điện thoại suốt, thím cười ngọt ngào, nhớ ra ngày hôm nay đi siêu thị có vô tình nghe được vài chuyện, bèn cất tiếng hỏi cậu: “Tân Tân, hôm nay thím đi mua đồ ăn nghe hai cô gái đang bàn về con, họ nói cháu đang yêu, có thật không?”
Lục Ngọc Tân cảm giác mặt mình càng ngày càng nóng, lúng túng bưng ly nước lên uống một ngụm, nhỏ giọng trả lời: “Dạ thật.”
Thím Lưu mừng ra mặt: “Vậy lần sau dẫn về đây đi, thím sẽ làm đồ ăn ngon cho hai đứa.”
Lục Ngọc Tân vét cơm trong chén, nhìn người thím hòa nhã dễ gần, có chút xấu hổ mở miệng, chỉ sợ mình dọa thím hoảng.
Cậu gãi đầu, vẫn nhỏ giọng nói: “… Thím, cháu có bạn trai.”
Người bên cạnh đơ luôn.
Một lúc sau, khi Lục Ngọc Tân cho rằng thím sẽ thất vọng bỏ đi thì bất chợt có bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
Thím thở dài một hơi, hỏi cậu: “Thằng bé đó có tốt với cháu không?”
Hai mắt Lục Ngọc Tân nóng rực, cậu khéo léo gật đầu: “Dạ thím, anh Bùi rất tốt.”
“Thằng bé đó là Tiểu Bùi sao?” Thím Lưu hơi kinh ngạc, sau đó lập tức thở phào, cười nói, “Nếu là Tiểu Bùi thì không sao, thằng bé rất tốt với cháu mà.”
Cơm nước xong xuôi, Lục Ngọc Tân chạy lên lầu, vừa bật đèn ngã xuống giường thì trợ lý Bùi gọi tới.
Sau khi nhận điện thoại, cậu cầm kịch bản trên đầu giường, đổi tư thế, vừa nằm vừa nghe điện thoại.
Bùi Kỳ: “Mới ăn cơm xong thì đứng cho tiêu, đừng có nằm ngay, coi chừng bụng bự đấy.”
“Oh sh*t!” Lục Ngọc Tân hoang mang đứng lên, nhìn một vòng quanh phòng, nghi ngờ hỏi, “Khai thật cho em biết, có phải anh lắp camera trong phòng em không!”
Nếu không tại sao cậu vừa nằm xuống đã gọi điện thoại tới, trước đây cũng vậy, mỗi lần nửa đêm cậu không ngủ được, anh đều sẽ gọi nhắc cậu đi ngủ sớm.
Giọng cười trầm thấp từ bên kia truyền đến.
Bùi Kỳ: “Ừm, cho nên tối em đừng có khỏa thân đi ngủ nha.”
Mặt Lục Ngọc Tân đỏ bừng, bùng nổ quát: “Anh mới khỏa thân đi ngủ á! Chết tiệt! Anh là đồ lưu manh, tui đã không nhận ra anh nữa rồi!”
Bùi Kỳ: “Anh là một người đàn ông bình thường, đã làm quân tử tám năm, không thể làm quân tử suốt phần đời còn lại nữa.”
“Anh đừng có mơ!” Lục Ngọc Tân giận dữ hét lớn.
Trong đầu đột nhiên lướt qua một số hình ảnh, cậu cảm thấy toàn thân nóng hừng hực, dùng sức lắc đầu, mang dép lê, hấp tấp kéo rèm mở cửa sổ sát đất, bước ra ban công hít thở.
Tiêu rồi, cậu đang nghĩ cái gì vậy nè.
Bùi Kỳ trong sáng nở nụ cười, hồi lâu cũng không trêu cậu nữa, chuyển sang dò hỏi: “Uống thuốc chưa?”
Lục Ngọc Tân: “Đợi tí mới uống, anh thật là lắm lời.
À, lão đại Tề thế nào rồi?”
Bùi Kỳ: “Tay chân đều bó bột, phải nằm viện vài ngày.”
Lục Ngọc Tân kinh hãi, chưa từng nghĩ đến cuộc chiến lại oanh liệt đến vậy: “… Bọn họ sáp lá cà thật à?”
Bùi Kỳ: “Cậu ta nói tiện thể đánh luôn phần em.”
Lục Ngọc Tân bị chọc cười: “Thật á, tiếc ghê, em không được tận mắt chứng kiến, có điều nghe cũng sướng đấy.”
Bùi Kỳ bật cười, không nói gì nữa, chỉ ngẩng đầu lặng lẽ nhìn một bóng dáng trên ban công.
Lục Ngọc Tân đang nghịch lá cây, bỗng nhớ đến nụ hôn trên sân thượng xinh đẹp ở nhà Mạc Tiêu.
“Bùi Kỳ.”
“Hửm?”
Lục Ngọc Tân: “Nếu như không có video, anh sẽ không bao giờ nói cho biết chuyện xảy ra trên sân thượng, đúng không?”
Bùi Kỳ: “… Ừm.”
Lục Ngọc Tân: “Tại sao?”
Bùi Kỳ: “Anh đang đợi.”
Lục Ngọc Tân: “Đợi cái gì?”
Bùi Kỳ: “Đợi đến ngày em chọc thủng cửa sổ giấy.”
Nhiều năm sau, Lục Ngọc Tân quay một bộ phim liên quan đến chủ đề yêu thầm, trong một cuộc phỏng vấn, người dẫn chương trình đã nhiều chuyện hỏi cậu một câu:
“Như chúng ta đều biết, thầy Lục và trợ lý Bùi cũng từng trải qua tám năm yêu thầm, mọi người đều rất tò mò, không biết trước đây ai là người đầu tiên thổ lộ tình cảm của mình nhỉ?”
Lục Ngọc Tân nâng mắt nhìn thoáng qua người dẫn chương trình, kế đến lại nhìn một người đứng cách đó không xa cũng đang hướng về phía này, nở nụ cười.
“Ngày ấy, là tôi chọc thủng cửa sổ giấy, chạm vào ngón tay anh.”
Kết thúc chính truyện.
Lời tác giả
Kết thúc rồi! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ! Nếu thích câu chuyện ngắn này, mọi người có thể bình luận nhiều hơn không? Bên cạnh đó, mọi người muốn đọc gì ở ngoại truyện nè?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...