"Sao thế? Cậu hi vọng mình bị anh cậu ăn mất sao? Như vậy cậu rất vui sao?" Tôi trợn trắng mắt trừng cô ấy, nhìn xem cô ấy đang nói gì, giống như ước gì tôi cùng Từ Lỗi xảy ra chuyện gì đó.
Nha Đầu rất dùng sức gật đầu một cái, giống như nói nghiêm túc: "Ừ, đây chính là suy nghĩ của mình." Nhìn vẻ mặt phản bội đang co giật của cô ấy, người này nín cười bao lâu rồi?
Tôi tức giận nhấc gối đầu trên giường ném cô ấy, nghiến răng nghiến lợi kêu: "Nha Đầu, cậu không phải bạn bè của Đồng Diệp mình!"
Nha Đầu đưa tay tiếp nhận gối đầu ném qua, hì hì cười một tiếng: "Cũng bởi vì cậu là bạn của mình, bạn tốt nhất nên mình mới hy vọng như vậy, bằng không người khác cầu xin mình nghĩ như vậy thì mình còn khinh thường !" Nói xong còn nhíu mày, làm bộ như giống như nể mặt tôi lắm.
Tôi đã không có tâm tình cãi nhau với cô ấy, trong lòng nghĩ tất cả đều là chuyện say rượu tối hôm qua. Tôi không nên say rượu, không nên mượn rượu giải sầu, trái lại còn gặp phải rất nhiều tai họa. Điều này làm sao tôi đối mặt với Từ Lỗi, lần tới hai người gặp mặt sẽ là tình cảnh lung túng cỡ nào, coi như người dưng, từ đó hai người không gặp gỡ? Hay là. . . ? Trong lòng tôi hoang mang.
Nha Đầu còn đang ríu ra ríu rít nói chuyện, nhưng tôi không có nghe lọt một câu, trong đầu tất cả đều là hốt hoảng, còn có những chuyện bỏng người tối hôm qua.
Suy nghĩ rất nhiều thì lòng lại càng loạn, dưới tình huống tâm phiền ý loạn, tôi đứng dậy đi tắm, muốn tắm rửa cho tỉnh, định xóa buồn bực trong người, còn có những hoảng hốt đó.
Xả hết nước ra ngoài, Nha Đầu không có ở đây, cô ấy nhận một cuộc điện thoại liền đi ra ngoài, chỉ nói lập tức trở lại, nhưng rất lâu cũng không có thấy cô ấy trở lại, không biết đang làm gì.
Nước tạt vào người, ấm áp, nhưng tất cả trong đầu của tôi chỉ có cảnh tượng Từ Lỗi hôn tôi tối hôm qua, làm sao cũng xua không được. Tôi dùng sức chà xát da thịt trên người, muốn quên mất tất cả tối hôm qua, cũng muốn chà rửa đi mùi anh lưu lại trên người. Tất cả mọi người nói sau khi say rượu sẽ quên mất tất cả, không nhớ gì, tại sao trong đầu tôi lại nhớ mỗi một chi tiết nhỏ xảy ra tối hôm qua, nhớ đôi môi nóng bỏng của anh xẹt qua thân thể run rẩy của tôi.
Tôi ép mình quên những chuyện kia đi, mở nước lạnh ra, khi nước lạnh như băng xối lên người, tôi kìm lòng không được rùng mình một cái, đầu óc cũng thanh tỉnh, bắt đầu suy nghĩ chuyện sau này.
Gặp lại anh, tôi phải nên làm bộ như không từng có chuyện gì xảy ra sao? Giả bộ ngốc là biện pháp tốt nhất, tránh gặp nhau lúng túng.
Nhưng trên thế giới thường thường không có nhiều giả vờ ngốc như vậy, khi muốn quên hết mọi thứ, một ít chuyện cũng làm nhớ lại bọn họ. Chuyện đã phát sinh, tất cả động tác Từ Lỗi khiến cho tôi không giả ngốc được.
Cốc cốc cốc! Một tràng gõ cửa cắt đứt tất cả suy nghĩ trầm tư của tôi, kéo suy nghĩ của tôi về hiện thực! Ai vậy? Là Nha Đầu trở lại? Trực giác đầu tiên của tôi không phải là Nha Đầu trở lại. Suy nghĩ lại một chút, cô ấy cũng nên trở lại, lâu như vậy rồi.
"Tới đây, đợi xíu!" Tôi vội vàng tắt vòi nước, loạn xạ lấy khăn tắm trùm lên rồi đi ra ngoài.
Nhưng vừa mở cửa ra, lúc bóng người ngoài cửa đập vào mắt thì tôi bắt đầu hối hận, vội vàng muốn đóng cửa.
"Đồng Diệp!" Người ngoài cửa lấy tay chống vào cửa, không để cho tôi đóng.
Sức lực của nam và nữ không thể so sánh, bị anh dùng sức đẩy ra, "ầm" đóng lại.
Trong lòng tôi hoảng hốt, không biết nên đối mặt anh ra sao, tôi còn chưa chuẩn bị tốt để gặp anh, anh cứ đi vào như vậy, không chút phòng bị nào.
"Đồng Diệp!" Anh tới ôm lấy tôi.
Tôi dùng sức giùng giằng, gào lên với anh: "Từ Lỗi, anh buông tôi ra!"
"Không buông, vĩnh viễn không buông!" Anh đột nhiên lại xấu xa.
Tôi nóng giận, tại sao hắn anh như âm hồn bất tán thế? Giống như ghét con ruồi, đuổi cũng không đi.
Bị anh ôm như vậy, chỉ cảm thấy cơ thể của anh rất nóng, mặc dù cách lớp quần áo, nhưng vẫn truyền vào trong cơ thể của tôi, làm tôi run rẩy. Tôi dùng hết toàn lực muốn đẩy anh ra, nhưng hai cánh tay của anh rất có lực, kìm chặt tôi, làm thế nào cũng đẩy không ra.
Đột nhiên, hô hấp của anh dồn dập, tôi phát hiện có gì đó không đúng, ngẩng đầu trông thấy ánh mắt của anh, lại thấy trong mắt của anh tất cả đều là màu sắc thâm trầm, bên trong có một ngọn lửa thiêu đốt, tựa như có thể cắn nuốt hết người khác!
"Anh. . ." Tôi liếm môi khô khốc, muốn nói, lại nghe trong cổ họng anh phát ra một tiếng gầm nhẹ, đột nhiên cúi đầu lướt qua môi của tôi.
Cảm giác qua lại trở về, nhưng lúc này tôi không có uống say rượu, không khí mập mờ càng thêm mãnh liệt, ma sát giữa bốn cánh môi, chân thực đánh thẳng vào đầu của tôi.
Một khoảnh khắc ngạc nhiên, sau đó tôi giận dữ, dùng sức đẩy anh, muốn giãy giụa thoát khour bá đạo của anh lại bị anh siết càng chặt hơn.
Tôi trợn mắt há hốc mồm, mắt mở thật to, ánh mắt ép buộc nhìn thẳng anh, nhìn gương mặt say mê của anh, rất nghiêm túc, rất nhiệt tình hôn tôi.
"Anh. . . buông ra. . . " Tôi muốn gào thét, nhưng bởi vì miệng bị anh chặn lại, phát ra cũng là tiếng tương tự rên rỉ ưm ưm.
Nhưng mà tôi vừa nói chuyện cũng là cho anh cơ hội rất tốt, lưỡi của anh trơn tru đi vào, giống như công chiếm trận địa, tiến công mỗi một tấc thịt trong cổ họng tôi.
Cảm giác tê liệt lại trở về rồi, lý trí còn lại, nhưng thân thể lại có phản ứng, tôi ghét phản ứng bản năng của thân thể này.
Die nda nle quydo n
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...