Tại bàn ăn
Minh An cảm thấy xấu hổ với hành động của mình lúc nảy khi người làm đang chăm chăm nhìn vào cô, họ không phải nhìn cô bằng thái độ đánh giá hay chê bai mà họ đang tỏ ra bất ngờ vì Minh An chưa bao giờ lộ ra gương mặt và hành động với một người nào như vậy trước đây.
Tất cả món ăn cho buổi sáng đã được chuẩn bị sẵn sàng và Minh An đang cúi xuống để che đi gương mặt ửng đỏ của cô.
Ba Mẹ cô và Tinh Nhật cùng ngồi vào bàn ăn ngay sau đó.
"Tinh Nhật sẽ ở lại đây với tư cách là vệ sĩ của con nhưng cậu ấy vẫn có đặc quyền riêng nên con đừng ức hiếp cậu ấy."
Minh An nhìn Ba của mình đang căn dặn rồi nhìn sang Tinh Nhật đang ngồi bên cạnh nhưng không thể nói nên lời vì cô vẫn còn rất ngượng, Mẹ của Minh An thì đang quan sát biểu cảm của cô và những người còn lại trên bàn ăn, bà có thể cảm nhận được sự khác biệt giữa thái độ mà Minh An dành cho Tinh Nhật và Nhiên Viễn.
Trên xe
Sau khi dùng xong bữa sáng, Tinh Nhật đang lái xe đưa Minh An đến trường.
Trên xe cô vẫn không muốn nói chuyện với anh, chỉ chăm chú vào chiếc ipad trên tay, còn dùng tay phone để không quá tập trung vào Tinh Nhật.
Chiếc xe sang trọng dừng lại trước cổng trường, bước xuống xe là một người con trai mà trước đây chưa từng xuất hiện ở nơi này, những ánh mắt đang nhìn về phía của Tinh Nhật, anh nhẹ nhàng di chuyển ra ghế sau mở cửa xe cho Minh An.
"Chỉ là làm vệ sĩ cho tôi, anh có cần chau chuốt như vậy không? Lần sau mặc bình thường là được rồi."
Tinh Nhật nghe xong thì anh lập tức nhìn vào trang phục mà anh đang mặc, anh còn chưa được thay đồng phục của vệ sĩ, chỉ là áo sơmi đơn giản thì sao gọi là là chau chuốt? Tinh Nhật lái xe đậu vài bãi rồi đi lên cùng Minh An khiến cho cô có chút khó hiểu, có phải anh không biết quy định của trường là vệ sĩ không được vào?
"Anh không quay về mà đi theo tôi làm gì? Đừng bảo là anh muốn vào học lại chương trình đào tạo đấy."
Chính xác là anh sẽ vào cùng lớp với cô với danh nghĩa là sinh viên mới chuyển đến, công việc của anh là giám sát việc học và bảo vệ an toàn cho Minh An, Ba của cô cũng đã sắp xếp trước với Hiệu trưởng của trường.
Sau sự việc bị bỏ quên ở nhà kho thì Ba của Minh An không an tâm khi để cô ở lại trường một mình và không thể đặt niềm tin vào ai khác ở đây.
"Phải.
Tôi vào đây để học cùng cô, đây là công việc của tôi."
Kim Hương bất ngờ khi nhìn thấy Minh An bước vào lớp học cùng một người con trai, ánh mắt của các cô gái đang không rời khỏi Tinh Nhật, nét cuốn hút của anh là không thể phũ nhận vì bản thân Minh An lần đầu nhìn thấy anh cô cũng có biểu cảm này.
Vậy mà Tinh Nhật lại tuân thủ đến mức ngồi cạnh Minh An không rời nửa bước, người bạn trước đây ngồi cạnh cô cũng phải chuyển sang chổ ngồi khác.
"Này bạn học Tinh Nhật, chổ này đã có người ngồi rồi, phiền anh chọn vị trí khác mà ngồi."
Nhưng Minh An chợt nhận ra nếu để anh sang chổ khác ngồi thì khác nào đang dâng mỡ cho mèo, bao nhiêu ánh mắt thèm thuồng có thể vồ lấy con mồi ngay khi có thời cơ đang dồn vào Tinh Nhật như vậy thì sao có thể để cho anh rời khỏi? Nhưng nếu quá thân thiết với Tinh Nhật thì chắc chắn tay mắt Kim Hương của Nhiên Viễn sẽ báo lại với anh ta chuyện này.
"Vậy tôi phải ngồi ở đâu? Ngoài cô ra thì tôi không quen biết ai ở đây."
Gì đây? Anh là đang tỏ ra làm nũng với cô? Tính cách này không phải của Vương Tinh Nhật mà cô quen biết trước đây, ai lại dạy cho anh những việc như thế này? Trong suy nghĩ của Tinh Nhật thì anh đang nghĩ đến người bạn tâm đầu của mình Chí Thần, chính Chí Thần đã dạy cho anh những điều này trước khi anh quyết định đến đây.
"Không cần.
Anh cứ ngồi yên ở đây là được rồi, nhưng đừng có sát vào tôi như vậy."
Cả lớp hôm nay không thể tập trung như thường ngày, sự xuất hiện của Tinh Nhật đã gây rất nhiều chú ý.
Đến lớp học nhưng lại toàn dùng đồ của Minh An vì anh đến đây vẫn chưa chuẩn bị gì khác ngoài cái thân này của anh.
Điều đáng để đám đông bàn tán là đồ dùng của Minh An có thể dễ dàng sử dụng như vậy sao?
"Anh đã từng học chuyên ngành này sao, có tiếp thu được gì không đấy?"
Đương nhiên là không cùng chuyên ngành, anh xem như bản thân đang học thêm một chuyên ngành mới, học thêm kiến thức là chuyện chưa bao giờ dư thừa.
Ở đây, anh có thể biết được áp lực mà Minh An đang trải qua vì tương lai cô sẽ quản lý cả gia sản của Ngọc Gia, không khó hiểu khi từ nhỏ cô đã mang vẻ ngoài đầy mạnh mẽ, tự tin và sẵn sàng đương đầu với mọi cuộc chiến.
"Không phải chuyên ngành tôi từng học nhưng cũng khá thú vị, tương lai Tiểu Tinh sẽ học những thứ này."
Đây cũng là lý do khi còn ở Vương Gia, Minh An rất thường xuyên chỉ dạy thêm cho Tiểu Tinh một ít kiến thức.
Tuy Minh An có tính cách kiêu ngạo nhưng bản thân cô là một cô gái thông minh và nhạy bén, đó là cơ sở cho sự tự cao của Minh An.
Nhưng mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi khi cô gặp lại anh thêm một lần nữa.
Căn tin trường
Trong giờ ăn trưa, Minh An vẫn đồng ý cho Kim Hương ngồi cùng cô và Tinh Nhật.
Cả hai người họ chỉ chào hỏi vài câu chứ không tỏ ra thân thiện với đối phương.
Kim Hương dùng ánh mắt dò xét Tinh Nhật, anh có thể nhận ra điều đó nhưng điều anh cần quan tâm trên hết là Minh An chứ không phải là ai khác.
"Anh, à không.
Cậu không ăn trưa mà lại đi đâu vậy?"
Vì để che giấu thân phận thật của Tinh Nhật nên cần phải đổi cả cách xưng hô giữa cả hai.
Tinh Nhật biết cô vẫn chưa thích nghi được với món ăn ở đây nên anh đã xin phép dùng nhà bếp để nấu vài món cho Minh An.
Nhìn thấy những món ăn mà Tinh Nhật mang ra khiến cho cô như vỡ òa vì đã rất muốn được ăn từ rất lâu.
"Tôi có bảo cậu nấu cho tôi sao? Những món ở đây, tôi đều ăn được hết."
Miệng thì nói như vậy nhưng tay của cô thì không ngừng gấp thức ăn cho vào miệng, Kim Hương bắt đầu có chút hoài nghi nhưng cô không trực tiếp hỏi chỉ ngồi âm thầm quan sát.
Minh An vốn dĩ đã nhận ra điều đó nhưng cô muốn xem thái độ của Kim Hương, với những việc này không khó để biện lý do.
"Cậu có phải là Vương Tinh Nhật, sinh viên mới chuyển đến không?"
Đang dùng bữa trong vui vẻ thì một cô gái xuất hiện trước mặt của Tinh Nhật, cô gái này rất xinh đẹp và còn là hoa khôi của trường, cô gái này đến để chào hỏi và kết thân với anh.
Minh An tuy có chút khó chịu nhưng cô muốn xem phản ứng của Tinh Nhật, với cám dỗ này coi anh sẽ xử lý như thế nào?
"Tôi có chút bánh kẹo, cậu nhận xem như là quà gặp mặt.
Cậu đừng suy nghĩ nhiều, tôi đều tặng nó cho mọi người."
Tinh Nhật không chút do dự, nhận ngay phần bánh kẹo trên tay của cô gái đó khiến cho cô ấy vui đến sắp hét lên tại đây.
Minh An chỉ liếc nhìn biểu cảm của hai người họ, cô cũng không muốn ăn tiếp mà buông đũa xuống bàn, hai tay khoanh lại trước mặt, ngã lưng ra ghế cùng biểu cảm giận dỗi.
"Cho này, không phải thích ăn những thứ này sao?"
Cô gái đó liền sượng mặt khi Tinh Nhật đưa phần bánh kẹo đó cho Minh An cùng câu nói đó, Minh An cảm thấy hài lòng chỉ dám lén cười thầm, cô đưa tay nhận lấy phần bánh kẹo và không quên nhìn cô gái tội nghiệp kia với ánh mắt của kẻ chiến thắng.
Tuy đang rất sượng và bị bẻ mặt nhưng cô gái đó vẫn tươi cười mà rời khỏi.
"Minh An ăn nhanh đi, sắp vào tiết học tiếp theo rồi."
Kim Hương đã lén gửi tin nhắn đến cho Nhiên Viễn khi chứng kiến những sự việc trong buổi hôm nay.
Cô ta không quên mỉa mai anh ta và Nhiên Viễn lại đang lo lắng cho vị thế của mình trong lòng Minh An.
Tuy trên cương vị anh vẫn là bạn trai của cô nhưng nó chưa đủ tầm để anh ta thâu tóm hết gia sản của gia đình cô.
"Xem ra, anh sắp mất kho báu của mình rồi.
Cô ta hiện đang vui vẻ bên người con trai khác, bạn trai như anh chắc chỉ có mỗi danh xưng.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...