Trò Đùa Tình Yêu


Những câu nói mập mờ làm người ta khó hiểu lại thốt ra từ trong miệng của Lưu Nguyên Hào làm cho lòng người dao động, gương mặt của cô nhanh chóng đỏ lên, đôi má ửng đỏ như ráng chiều nổi lên ánh sáng dịu dàng, vừa ngại ngùng vừa quyến rũ làm cho trái tim của người ta mềm nhũn.


Im lặng nhìn dáng vẻ thẹn thùng của cô, Lưu Nguyên Hào cảm thấy tâm trạng của mình rất vui sướng.


Dường như là trêu chọc cô, đùa cô còn thú vị hơn là trong tưởng tượng.


Tại sao trong ba năm quá khứ anh lại không phát hiện ra?

Diêu Lan Hạ chính là Diêu Lan Hạ, từ đầu đến cuối cô đều có bản lĩnh đùa người ta tức chết mà không đền mạng.
Cái miệng nhỏ kéo lên, cười nói: “Cậu Hào, loại kỹ thuật đùa giỡn em gái như thế này, anh giữ lại cho mấy cô gái non trẻ đi, buông tha cho tôi, tôi đi sấy tóc.”

Bàn tay to lớn của anh vẫn còn đang chống đỡ ở trên tường, ngăn cản cô trong cái ôm ấm áp: “Cô sợ cái gì chứ? Giữa chúng ta đã sớm không phải là lần đầu tiên rồi.”

Diêu Lan Hạ ngẩng đầu lên, những giọt nước nhỏ rơi trên quần áo: “Cho nên những chiêu trò này cũng không cần thiết nữa đâu, lúc nào anh có nhu cầu sinh lý thì cứ trực tiếp đến đây, như thế mới phù hợp với phong cách của cậu Hào anh.”

Người phụ nữ ngu ngốc này vừa nói một câu liền phá hỏng bầu không khí lúc nãy hoàn toàn, cậu Hào đã nổi nóng.


Nơi nào đó đứng lên cũng bởi vì lời nói có ý khiêu khích của cô mà biến mất: “Cô giỏi lắm.”

Diêu Lan Hạ tà tứ nở nụ cười, nét đỏ ửng trên gương mặt xinh xắn cũng đã biến mất: “Cảm ơn khen thưởng, cậu Hào, làm phiền anh nhường đường một chút.”

Cánh tay của Lưu Nguyên Hào vẫn ngang ngược chống đỡ trên đỉnh đầu cô: “Tôi nói không thì sao?”

Ngây thơ!

Diêu Lan Hạ dứt khoát cúi thấp cơ thể mảnh mai của mình, chui ra từ cánh tay của anh.


Người trong ngực của cậu Hào đã thành công trốn đi, người trước mặt không còn nữa, làm gân xanh trên trán của cậu Hào nhảy lên thình thịch, nhưng mà nụ cười bên khóe miệng của anh lại dần dần trở nên sâu sắc hơn.


Diêu Lan Hạ cô quả nhiên rất thú vị, không quan tâm trước kia là giả vờ hay là cố gắng, anh có thể nhìn ra được đây mới là gương mặt thật sự của cô, rút đi vẻ lạnh lùng và tùy tiện, nói cho cùng cô không phải là phụ nữ à?

Cách của cái tên Cố Diên Sâm này dường như là rất có hiệu quả.


Lúc sấy tóc, Diêu Lan Hạ cắn răng trong tiếng gió thổi phù phù, không ngờ đến là lúc này cô lại đến tháng, lúc nãy nếu như mà cô hơi thả lỏng, nói không chừng sẽ bị anh bổ nhào vào, vậy thì coi như là họa sát thân rồi.


Nhưng mà tối nay sao ngủ được đây?

Hoặc là không làm, mà đã làm thì phải làm cho xong, thừa dịp lúc Lưu Nguyên Hào còn đang tắm rửa, Diêu Lan Hạ chạy vào trong phòng ngủ, khóa trái cửa lại.


Hai tay vỗ vào nhau: “Giải quyết xong.”

Anh là một người đàn ông, ngủ trên ghế sofa một lần chắc cũng không có gì, bây giờ đang trong giai đoạn đặc biệt, vốn dĩ rất dễ dàng đau bụng kinh, nếu như bị động thì sẽ đau đến chết đi được.


Cậu Hào ra, phát hiện cửa phòng ngủ bị khóa lại rồi, ở trên ghế sofa đã có nhiều thêm một cái gối đầu và một tấm thảm, lông mày tuấn mỹ nhíu chặt lại, người phụ nữ này lại để anh ngủ trên ghế sofa?

Lá gan của cô đến từ đâu mà cô lại có thể dám khiêu khích anh?


Chỉ là...


Lúc Diêu Lan Hạ tỉnh dậy sau giấc ngủ, khi cô duỗi người, cánh tay đột nhiên lại bị thứ gì đó chắn ngang không duỗi ra được nữa.


Chào đón cô chính là lồng ngực ấm áp của người đàn ông.


Cô ngạc nhiên.


Anh vào đây bằng cách nào vậy.


Cậu Hào đã thức dậy, híp mắt lười biếng nói: “Lần sau nếu như muốn khóa trái cửa thì cũng đừng đặt chìa khóa trong hộc tủ ở trước cửa.”

Diêu Lan Hạ: "..."

Đậu xanh!

Trí thông minh của cô đều đã hiến tế cho khu tai nạn hết rồi.


Cũng may là quần áo chỉnh tề, tối ngày hôm qua anh chỉ ngủ một giấc chứ cũng không làm gì cô.


Diêu Lan Hạ thức dậy đi làm bữa sáng lần này hoàn toàn sử dụng hết đồ ăn tối ngày hôm qua vừa mới mua.


Cô mang đồ ăn ra, cậu Hào cùng bước ra từ trong nhà vệ sinh.
Cậu Hào ở trước mặt chỉ có một cái khăn tắm ở trên người, mới sáng sớm đã châm ngòi thổi gió, hình ảnh này thật là cay mắt.


Cậu Hào đi đến cạnh bàn ăn, nhìn thấu tâm tư của cô: “Cùng một bộ quần áo, tôi chỉ mặc có một ngày.”

Cho nên anh định làm lưu manh đùa nghịch người ta?

Không có đơn giản như vậy.


“Bộ quần áo lần trước anh để lại nơi này, tôi đã giặc sạch sẽ cho anh rồi anh đi thay đi.”

Diêu Lan Hạ nhếch miệng lên đắc ý nói.


Quần áo đã được gấp lại rất chỉnh tề, cô mang theo quần tây áo sơ mi ở trong tay, bước tới.


Cậu Hào ung dung nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh lại mang theo sự trừng phạt mỏng manh: “Chỉ có những thứ này, đồ lót đâu rồi?”

Anh chờ đợi nhìn cô đỏ bừng cả mặt, nhưng mà cô lại không có: “Cậu Hào, yên tâm đi, đều ở đây hết, đồ lót của cậu Hào còn đắt hơn so với đồng hồ đeo tay của người khác, sao tôi có thể ném đi được chứ.”

Ý của câu này là còn muốn cầm đồ lót đi đổi tiền nữa à?

Ngón tay móc một cái, rút quần lót màu đen từ phía dưới ra lắc lắc ở trong tay.



Ánh mắt của cậu Hào híp lại: “Chất liệu quần áo là vải đặc biệt, không thể giặt bằng máy, giặt rồi không thể mặc lại được.”

Mẹ nó, khỏa thân đến nơi mà còn nói nhiều như thế.


“Yên tâm đi, tôi giặt tay.”

Nhớ đến lúc giặt quần áo...
Diêu Lan Hạ cũng không phải là có loại tâm trạng như lúc này, đây là lần đầu tiên cô giặt quần áo cho Lưu Nguyên Hào, cô không đưa đến tiệm giặt quần áo mà giặc từng chút từng chút một bằng đôi tay, giặc rất chân thành, rất chăm chú, hơn nữa nghĩ đến việc sau khi giặt xong sẽ giữ lại làm kỷ niệm, dù sao thì sau này ly hôn với nhau...


“Tất cả?”

Bao gồm cả cái ở trong tay của cô.


“Đương nhiên rồi đều giặt bằng tay.”

Rất chắc chắn.


Đôi mắt sâu không thấy đáy của cậu Hào mang theo cảm xúc ý xấu rốt cuộc cũng đã đạt được: “Rất tốt.”

Quần áo cô đã chạm bằng hai tay chắc chắn là anh có thể mặc rất thoải mái, nhất là...
dán trên người.


Thay quần áo xong bước ra, người đàn ông cao lớn nghiêm nghị trước mắt làm chói cả mắt của Diêu Lan Hạ, người đàn ông chậm rãi xắn tay áo sơ mi trắng tinh lên trên khuỷu tay lộ ra cánh tay có lực cân xứng, còn có đôi tay thon dài đẹp mắt.


Ánh mặt trời điêu khắc hình dạng lập thể trên gương mặt của anh sạch sẽ lạnh lùng.


Hai mắt tỏa sáng, cô nhìn đến ngây dại.


Cậu Hào để cô tùy ý nhìn, chậm rãi ngồi xuống, nói rất tự nhiên: “Quần áo bẩn ở trong nhà vệ sinh, nhớ kỹ toàn bộ quần áo của tôi đều phải được giặt tay.”

Diêu Lan Hạ cắn đũa: "..."

Một buổi sáng đơn giản thoải mái, Diêu Lan Hạ ăn rất chậm chạp, giống như là người chết chắc chắn có hồi quang phản chiếu, cô mơ hồ cảm thấy ở cùng với Lưu Nguyên Hào lại vui mừng như ngày tận thế.


Chuyện ly hôn không thể sửa đổi là sự thật, hồi ức anh mang đến cho cô càng nhiều, sau này nhớ lại sẽ càng đau đớn hơn.


Sau bữa ăn, cô đi làm, Lưu Nguyên Hào trực tiếp túm cô lên trên xe: “Tôi đưa cô đi.”

“Một ngày của cậu Hào bận trăm công nghìn việc, để tự tôi đi thì hơn.”

“Đừng suy nghĩ nhiều, tôi dùng tiền xăng để trả tiền thuê nhà thôi.”

“...”

Cô cho là anh sẽ dừng như vậy, ai biết được anh lại tiếp tục thờ ơ bổ sung thêm một câu: “Tan làm tôi sẽ đến đón cô.”


“...”

“Để bù đắp cho bữa tối và buổi sáng, cho nên ngày hôm nay cô đi làm ngoại trừ việc chăm sóc cho bệnh nhân của mình, tốt nhất là nên phân chút đầu óc ra mà suy nghĩ tối nay ăn cái gì.”

Diêu Lan Hạ suy nghĩ: “Lưu Nguyên Hào, anh làm như vậy sẽ làm tôi tưởng lầm anh yêu tôi đó.”

Ngón tay của Lưu Nguyên Hào khoác lên trên tay lái: “Chỉ là hiểu lầm thôi à?”

Cô kinh ngạc: “Chẳng lẽ là thật?”

Thấp thỏm chờ đợi đáp án của anh, cô không dám nghĩ...
không dám nghe.


Anh im lặng một lát, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này anh vẫn không di chuyển khỏi tầm mắt của cô, càng nhìn càng hãm sâu hơn.


“Đi làm đi, có một số việc hoặc sớm hoặc muộn đều sẽ biết thôi.”

Diêu Lan Hạ lại mang theo gương mặt kinh ngạc bước xuống từ trên xe.


Tại sao mối quan hệ của hai người lại đột nhiên trở nên như thế...
kỳ lạ? Mấy đoạn đối thoại này chưa từng xảy ra giữa hai người, thậm chí là hoàn toàn không phù hợp với bầu không khí tan rã sắp ly hôn.


Ngẩng đầu lên, cô cười khẽ, hẳn là Lưu Nguyên Hào lại nghĩ đến cái gì mới mẻ để đối phó với cô à? Cho cô hi vọng để cô không có cách nào tự kiềm chế mình, sau đó lại vứt bỏ cô?

Không sai, anh chính là một người đàn ông dễ dàng làm cho người ta mê đắm, một khi say mê rồi thì không có cách nào từ bỏ, không thể hiện được.


Ly hôn đi, nhanh chóng.


Vừa mới đến bệnh viện, Diêu Lan Hạ nhận được cuộc gọi của phòng bệnh.


“Bác sĩ Diêu, bệnh nhân bị bệnh động mạch cơ tim lần trước, tình hình đột nhiên lại chuyển biến xấu hơn rồi, cô lập tức tới đây đi.”

“Được.”

Cất điện thoại di động vào trong túi, cô căn bản không kịp thay quần áo, vội vàng cầm lấy túi chạy thẳng vào trong phòng bệnh.


“Dấu hiệu đặc trưng.”

“Huyết áp 85, 40, mạch đập 70, hô hấp ở hai bên đều đều nhau, nhưng mà độ bão hòa oxy ngày càng giảm, hô hấp khó khăn.”

Diêu Lan Hạ nhét túi xách lên trên ghế, đưa tay kiểm tra mí mắt của bệnh nhân, sau đó nhanh chóng cúi người xuống nghe hô hấp và nhịp tim.
Không thể nào, bệnh nhân cũng chỉ bị bệnh động mạch cơ tim mà thôi, sẽ không xuất hiện loại tình huống này.


Người nhà của bệnh nhân chờ đợi ở bên cạnh bị dọa đến nỗi cả người run rẩy, càng không ngừng rơi lệ cầu xin bác sĩ nhất định phải cứu sống người bệnh.
Diêu Lan Hạ không thể điều tra ra được cái gì khác thường từ vị trí tim.


Bởi vì lúc nãy vừa mới chạy đến đây, phần bụng của cô bắt đầu co rút đau đớn.
Mẹ nó, là bác sĩ nhiều năm như vậy mà vẫn không thể nào chữa khỏi cơn đau bụng kinh của mình, thật là thất bại.


“Trước khi tình hình của bệnh nhân chuyển xấu đi đã làm cái gì?”

Cái trán của Diêu Lan Hạ đổ mồ hôi ròng ròng, vội vàng hỏi.


Người thân luống cuống tay chân, giải thích: “Hồi sáng nay có đi vệ sinh một lần, sau đó uống thuốc...

à đúng rồi, ông ấy nói là muốn ăn trái cây, tôi lột quýt cho ông ấy ăn, ăn một hồi thì như thế này.”

Trợ lý bác sĩ nhìn Diêu Lan Hạ, thật sự không hiểu đột nhiên bệnh nhân lại biến thành dạng này là có chuyện gì.


Diêu Lan Hạ hiểu rồi!

“Ra ngoài đi.”

Diêu Lan Hạ các bác sĩ khác lui ra ngoài, tự mình cô leo lên trên giường chụp lấy hai tay dùng sức đè ép dạ dày của bệnh nhân, lực đạo trong lòng bàn tay di chuyển lên, không ngừng tăng cường độ.


“Phốc!”

Bệnh nhân đột nhiên nôn mửa, một miếng quýt vẫn còn chưa được cắn nát phun ra từ trong miệng của bệnh nhân.


“Khụ khụ..."

Miếng quýt bị ngăn ở thực quản, sau khi phun ra bệnh nhân đã khôi phục lại hô hấp bình thường, còn kinh ngạc nhìn bốn phía: “Có chuyện gì vậy?”

Diêu Lan Hạ bước xuống khỏi giường bệnh, tức giận nghiêm giọng trách móc: “Ông còn hỏi tôi như thế nào nữa hả? Rõ ràng tôi đã thông báo cho ông là bây giờ tình trạng cơ thể của ông chỉ có thể thích hợp ăn thức ăn lỏng mà thôi, thế mà ông lại còn ăn quýt, tôi thấy ông nên chuyển tới phòng bệnh khoa ngoại đi.”

Bệnh nhân nghe xong sắc mặt trắng bệch: “Bác sĩ Diêu xin lỗi, tôi chỉ là...
thèm ăn, mấy ngày ăn thức ăn lỏng, thật sự tôi không nhịn được nữa.”

Người nhà bệnh nhân cũng chịu tội: “Là do chúng tôi sơ sót.”

Diêu Lan Hạ lại dặn dò một câu: “Ban đầu ông chỉ cần ăn thức ăn lỏng ba ngày là được rồi, bây giờ phải ăn cả một tuần.”

“Hả? Một tuần có thể...
năm ngày được không?”

“Tám ngày.”

Bệnh nhân không còn dám trả lời nữa: “Vâng vâng vâng, tôi nghe lời bác sĩ Diêu một tuần thì một tuần.”

Bụng dưới của Diêu Lan Hạ đau dữ dội, trên mặt hiện ra một tầng mồ hôi mỏng, bác sĩ tưởng rằng lúc nãy cô quá lo lắng cho bệnh nhân cho nên cũng chỉ trích theo: “Nhìn đi bác sĩ Diêu mệt mỏi rồi, lần sau để cho cô ấy bớt lo một chút đi.”

“Để ông ấy nghỉ ngơi đi, có việc gì thì liên lạc với tôi.”

Cầm lấy túi xách, lúc Diêu Lan Hạ bước chân đi ra khỏi phòng bệnh, cô nghe thấy có người đang nghị luận: “Lúc bác sĩ Diêu cứu chữa cho bệnh nhân thật thật ngầu quá đi thôi!”

Trở lại phòng làm việc, Diêu Lan Hạ pha cho mình một ly nước đường đỏ nóng, nước đường đỏ mới uống được một nửa, Cao Dĩnh Nhi đã đi vào.


Khóe mắt nhìn thấy Cao Dĩnh Nhi, Diêu Lan Hạ nhíu mày lại, cô ta đến đây không có chuyện gì tốt.


“Trước tiên mọi người bỏ việc trong tay của mình xuống đi, hiện tại tôi có chuyện muốn nói với mọi người.”

Trong tay của Cao Dĩnh Nhi có cầm một phần tài liệu, một tay cắm trong túi, bộ dạng kiểu cách nhà quan.


Triệu Nhật Miên và Quý Tư Vũ hai mặt nhìn nhau, Diêu Lan Hạ chậm rãi uống trà đường đỏ, chuyện của thiên hạ không quan trọng bằng việc chăm sóc người đến tháng.


Cao Dĩnh Nhi liếc nhìn Diêu Lan Hạ, căm ghét tiếp tục nói: “Mấy ngày nữa ủy ban thành phố sẽ có người đến bệnh viện kiểm tra, bệnh viện tham gia vào cuộc cạnh tranh bệnh viện đại học, nếu như thuận lợi sau này bệnh việc sẽ trở thành bệnh viện đứng đầu đại học kinh đô.
Vì chuyện này rất quan trọng, khoa tim khoa não và khối u sẽ bị kiểm tra quan trọng nhất.”

Nhàm chán, vốn dĩ đã là bệnh viện trung tâm của kinh đô treo thêm một tấm bảng có ý nghĩa gì nữa đâu

Lúc cô đang oán thầm, Cao Dĩnh Nhi lại nhẹ giọng nói: “Bác sĩ Diêu, cô đi theo tôi.”


.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui