Diêu Lan Hạ lái xe trở lại bệnh viện, cũng may là không đến trễ.
Cô thay áo khoác trắng đi xem bệnh, chưa tới phòng trực ban đã thấy đầy ắp người cầm đơn đăng ký chờ khám bệnh ở trong sảnh.
Mấy chục phút trước cô còn ở trong biệt thự xa hoa mập mờ với Lưu Nguyên Hào, bây giờ lại ngửi thấy mùi khác thường gay mũi ờ sảnh chờ khám bệnh.
Đọc truyện tại đây.
Trong lòng cô nhất thời cứ bùi ngùi mãi thôi.
Không biết lúc này Lưu Nguyên Hào đang làm gì, ở nhà chờ cô? Hay đến công ty?
"Bác sĩ, ngực của tôi đã bị đau nửa tháng rồi..."
Lời người bệnh nói về bệnh của mình đã kéo Diêu Lan Hạ từ trong suy nghĩ trở về, Diêu Lan Hạ gật gật đầu: "Suy đoán sơ bộ là do quá mệt nhọc nên làm tim đau thắt, lát nữa cô cầm giấy xét nghiệm đến phòng CT chụp đi..."
Từ khi bắt đầu công việc, Diêu Lan Hạ đã đắm chìm trong bận rộn.
Buổi sáng trôi qua rất nhanh, từng người bệnh nối đuôi nhau lần lượt vào khám làm cô vốn không có thời gian rảnh để nghĩ đến chuyện khác, mười hai giờ, bác sĩ khám bệnh đều đồng loạt tan làm.
Diêu Lan Hạ ngẩng đầu lên, ngoài cửa còn mấy bệnh nhân bị chặn lại, càm ràm nói rằng mình phải đi từ xa tới để gặp bác sĩ Diêu.
"Vào đi."
Diêu Lan Hạ quyết định làm thêm giờ.
Chẩn đoán cho người cuối cùng bị bệnh động mạch vành, dạ dày Diêu Lan Hạ đột nhiên quặn đau, cô nắm tay lại dùng sức ấn vào bụng, cũng chỉ không ăn sáng thôi, không đến mức buồn bực trong lòng như vậy chứ?
Không đúng, không chỉ là chưa ăn gì mà còn bị tức chết.
Diêu Lan Hạ đi ra khỏi phòng trực ban, toàn bộ cửa phòng trực ban của khoa nội đều đóng lại, sảnh chờ khám bệnh cũng không còn một ai, cô để hai tay vào túi áo khoác trắng, Diêu Lan Hạ mò tìm chuẩn bị trả chỉa khóa cho Đào Khánh Trần.
Nên tìm lúc khác trả chìa khóa? Hay là bao giờ gặp lại thì trả, nếu đặc biệt đưa chìa khoá, khó tránh khỏi sẽ làm anh ta suy nghĩ nhiều, mà cô không muốn Đào Khánh Trần có hy vọng không nên có.
Đi đến nhà ăn dành cho nhân viên, trong đó còn có không ít người, Diêu Lan Hạ gọi món xong bưng đĩa tìm chỗ ngồi, chỗ ngồi xung quanh đều có một hai người đang ngồi, vì không rảnh nên cô dứt khoát ngồi vào chỗ bên cạnh, đối diện là hai bác sĩ đang dùng bữa.
Thấy Diêu Lan Hạ ngồi xuống chỗ mình, hai người lập tức bưng khay đi, còn xì xào bàn tán: "Cô ta chính là tiểu Tam, bây giờ bệnh viện không cho nói, nhưng loại chuyện này càng không cho nói càng có quỷ, thật xúi quẩy!"
Diêu Lan Hạ xiết chặt đũa, chậm rãi gắp một khối rau xanh bỏ vào trong miệng, cô còn tưởng rằng đã tan thành mây khói, không ngờ lời chỉ trích và chửi rủa vẫn ở trong lòng của họ.
Nhưng là ai đang giúp cô chứ? Ai muốn chặn miệng của họ?
"Ai nha, đây không phải bác sĩ tiểu tam tiếng tăm lẫy lừng của chúng ta sao? Bác sĩ át chủ bài của khoa nội Diêu Lan Hạ, chậc chậc chậc, nhưng xem ra bây giờ, sao lại có cảm giác như chuột chạy qua đường vậy?"
Chưa nhìn thấy bóng người, dựa vào giọng nói chanh chua đã biết được là Tôn Giai Lệ, sau khi phẫu thuật thất bại, ý hận của cô ta càng mạnh mẽ hơn, ngay trước đông đảo nhân viên dùng cơm, cô ta còn cố ý nói to gấp đôi.
Trong nháy mắt, mọi người đều nhìn chằm chằm vào Diêu Lan Hạ, dường như muốn nhìn ra lỗ thủng trên người cô, bệnh viện rất lớn, nhiều người cũng không biết Diêu Lan Hạ, cuối cùng hôm nay cũng nhìn thấy cô gái trong tin đồn.
Tiếng nghị luận liên tiếp, càng nói càng khó nghe.
Diêu Lan Hạ chịu đựng cơn phẫn nộ, mặt không chút thay đổi nói: "Y thuật không giỏi thì có thể học tập, tâm thuật xấu xa thì ngay cả những người thầy giỏi nhất cũng lực bất tòng tâm."
Tôn Giai Lệ nghiến răng nghiến lợi "Bịch" ném hộp cơm đổ lên mặt bàn, nước canh tràn ra không ít, sền sệt dính vào quần áo Diêu Lan Hạ, trang phục màu trắng đầy vết dầu màu vàng.
"Đã đi làm Tiểu Tam rồi mà cũng nói ra lời này được sao? Ha ha, cô tự nói bản thân mình à! Diêu Lan Hạ bình thường lạnh lùng nghiêm túc người gặp người sợ, vậy mà lại cất giấu thói làm gái!"
"Cô nói đủ chưa! Câm miệng lại cho tôi!"
Diêu Lan Hạ ngẩng đầu trừng mắt nhìn Tôn Giai Lệ, tay cô bởi vì dùng sức mạnh quá mà đốt ngón tay trắng bệch, môi mỏng cũng hơi trắng bệch, cô làm việc mệt mỏi cho tới trưa, bây giờ không muốn phản ứng lại bất cứ kẻ nào.
"Bác sĩ Tôn, người người đều có chuyện riêng tư, sao phải vạch trần trước mặt mọi người như thế?"
Cao Dĩnh Nhi? Thật là trùng hợp!
"Vâng, phó chủ nhiệm Cao, vừa nãy tôi nhất thời không nhịn được." Tôn Giai Lệ giả vờ xin lỗi, trên thực tế là khẳng định việc Diêu Lan Hạ là tiểu tam.
Cao Dĩnh Nhi bày ra dáng vẻ bênh vực Diêu Lan Hạ, nói với mọi người xung quanh: "Nhìn cái gì? Tất cả giải tán, không cho phép bác sĩ có tình cảm riêng tư à?"
Cô ta nói như vậy, mọi người xung quanh đều che miệng cười lạnh.
Diêu Lan Hạ từ từ ngước mắt nhìn cô ta lặng lẽ trào phúng: "Phó chủ nhiệm Cao, lời này của cô là có ý gì?"
Cao Dĩnh Nhi đảo mắt nhìn dầu bắn vào người cô với vẻ mặt khinh bỉ: "Ở trước mặt tôi không cần phải giả tạo đâu, quan hệ của cô với Lưu Nguyên Hào vốn dĩ không đúng đắn, sao, không phải là tiểu tam thì còn có thể là cái gì? Bạn gái thật sự của anh ấy là Mai Khánh Vân."
Diêu Lan Hạ suýt nói chữ "Vợ" ra khỏi miệng, nhưng ngẫm lại, chuyện đã ồn ào thành như vậy, làm sao phải giải thích? Sớm muộn gì cũng ly hôn, càng nhiều người biết thì sau khi ly hôn càng gây bất lợi cho cô.
Diêu Lan Hạ lạnh lùng nói: "Tùy cô, nghĩ như thế nào cũng được."
Nói xong, cô đứng dậy nhấc đôi chân dài lên vượt qua Tôn Giai Lệ trực tiếp đi về phía trước.
Tôn Giai Lệ nhìn thoáng qua Cao Dĩnh Nhi, ngầm hiểu, sau đó cay nghiệt hô lên một câu: "Thuận tiện nhắc nhở cô một câu, tiểu tam thì phải có ý thức một chút, đã có kim chủ như Lưu Nguyên Hào rồi thì đừng trông mong nhìn chằm chằm vào viện phó Đào không buông, viện phó Đào sẽ không coi trọng loại con gái bẩn thỉu như cô đâu, đừng chà đạp thanh danh của anh ấy!"
"Bác sĩ Tôn, chẳng biết thanh danh của tôi đến phiên cô giữ gìn từ lúc nào rồi?"
Một giọng nam thanh lịch tao nhã xuyên qua nhà ăn dầu mỡ giống như một làn gió thổi vào, không có la hét và gào thét nhưng lại tràn đầy quyền lực.
Đào Khánh Trần đến khiến tất cả mọi người trong phòng ăn đều im lặng không dám nói bừa nửa câu.
Trong giây lát, bóng người cao lớn của Đào Khánh Trần đã đứng ở bên cạnh Diêu Lan Hạ, ánh mắt nhìn vết dầu mỡ trên người cô, không vui đưa mắt nhìn sang Tôn Giai Lệ: "Bác sĩ Tôn, một tiếng sau đến văn phòng gặp tôi."
Trên mặt Tôn Giai Lệ nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, bị gọi vào gặp riêng đúng là vinh dự, nhưng nhìn biểu hiện của Đào Khánh Trần cũng không phải là chuyện tốt: "Viện phó, xin hỏi anh tìm tôi có chuyện gì?"
Đào Khánh Trần lạnh mặt, bình thường anh ta luôn ôn tồn lễ độ, gần đây nhìn thấy Diêu Lan Hạ liên tục bị bắt nạt, nên đã càng ngày càng quen dáng vẻ lạnh lùng: "Bệnh nhân suýt nữa chết trên tay cô, cô cảm thấy là có chuyện gì?"
Sắc mặt Tôn Giai Lệ trở nên tái nhợt, cô ta nhìn Cao Dĩnh Nhi xin giúp đỡ, nhưng Cao Dĩnh Nhi lại giống như không biết cô ta, thản nhiên nói: "Chuyện này cần phải nói rõ, cô là người chịu trách nhiệm cũng nên đi giải thích."
"Có thể..."
"Bác sĩ Tôn đã ăn no rồi, còn chưa đi à?"
Cao Dĩnh Nhi đuổi Tôn Giai Lệ đi, lúc này mới đi đến trước mặt hai người: "Viện phó, trong bệnh viện đã có nhiều lời phê bình kín đáo về quan hệ của anh và bác sĩ Diêu, lúc này anh ra mặt, không phải đang tìm phiền toái cho mình sao?"
Cao Dĩnh Nhi nói với Đào Khánh Trần, hi vọng có thể được anh ta nhìn nhiều hơn, thế nhưng ánh mắt Đào Khánh Trần lại chỉ chú ý đến một người: "Phó chủ nhiệm Cao, quan hệ của chúng tôi thế nào?"
Cao Dĩnh Nhi đột nhiên thấp giọng: "Học trưởng, bác sĩ Diêu đã...
Tóm lại anh nên giữ khoảng cách với cô ta, đừng chọc vào con người bẩn thỉu đó."
Đào Khánh Trần tức giận, anh ta cao giọng nói, không để ý tới cái gọi là nhắc nhở thiện ý của cô ta: "Phó chủ nhiệm Cao cũng ăn no rồi đúng không?"
Diêu Lan Hạ cảm thấy vở kịch ồn ào này thực sự không thú vị chút nào, lặp đi lặp lại, có gì hay ho sao! Cô rất chán ghét!
Tránh khỏi hai người, Diêu Lan Hạ nói thẳng: "Cấp trên nói chuyện, tôi không tiện nghe, đi trước đây."
Giày cao gót nhanh chóng giẫm lên mặt đất gạch, Diêu Lan Hạ cảm thấy mọi chuyện xảy ra gần đây thật sự khiến người ta chán ghét, cứ phải bí mật bí mật, muốn làm gì cứ mở cửa sổ ra nói hết cho rồi! Chơi trò khỉ gì vậy!
Bỏ mặc Cao Dĩnh Nhi, Đào Khánh Trần quay người đuổi theo, lúc rời đi nhìn ánh mắt Cao Dĩnh Nhi cực kì lạnh lẽo.
"Bác sĩ Diêu."
Nghe vậy, Diêu Lan Hạ quay người lại: "Viện phó, vừa rồi cảm ơn anh, nhưng có điều phó chủ nhiệm Cao nói đúng, giữa chúng ta hoàn toàn không nên có liên quan gì, đây là chìa khoá, trả lại cho anh."
Diêu Lan Hạ chán ghét, tra tấn quanh co lặp đi lặp lại rèn luyện sự kiên nhẫn của cô, cũng đang rèn luyện tự tôn của cô.
Cô muốn làm một người chữa bệnh cứu người bình thường thôi mà khó như vậy sao!
Đào Khánh Trần nhận lấy chìa khoá, ôn hòa cười nói: "Tôi định tới đây để nói với cô, bệnh nhân VIP Quân trưởng Tô đã tỉnh, vì muốn cảm ơn, người ta để tôi làm đại biểu, mở tiệc chiêu đãi tất cả bác sĩ trong khoa nội và khoa ngoại ra ngoài thả lỏng vào buổi đêm."
Diêu Lan Hạ không hứng thú: "Viện phó dẫn họ đi là được rồi, tôi không đi được."
"Khó mà làm được, tôi chỉ phụ trách truyền lời, Quân trưởng Tô là người mời, cô không muốn đi thì tự nói với người ta."
Diêu Lan Hạ nhíu mày, vì từ chối bữa tiệc còn cố ý đi quấy rầy bệnh nhân VIP, mình sẽ gặp rắc rối: "Mấy giờ? Ở đâu?"
"KTV bên cạnh sông, ban đêm cùng nhau xuất phát, sau khi tan làm cứ ra cổng đi theo mọi người bắt xe là được."
Diêu Lan Hạ nhìn quần áo bị bẩn của mình, ban đêm mặc cái này đi sao?
Đào Khánh Trần nói: "Còn có thời gian, đi mua bộ quần áo đi, coi như để mình thư giãn."
Hả...
Cái này cũng bị nhìn ra rồi?
Lúc này, toà nhà văn phòng MBK.
"Quá khó khăn, địa sản khó chơi nhất Giang Thành cuối cùng cũng bị xử lý, sếp, mọi người vì hạng mục này mà đã tăng ca làm việc bận rộn nửa tháng, bây giờ hợp đồng đã ký rồi, có phải nên phát thưởng không?"
Quý Đông Minh đứng trước bàn làm việc của Lưu Nguyên Hào, vừa rồi tất cả nhân viên tham gia dự án đều tới nhờ cậu ta xin thưởng, thái độ vô cùng thành khẩn.
Lưu Nguyên Hào mở hồ sơ xem tài liệu: "Cho mỗi người một khoản tiền thưởng, số tiền để tài vụ căn cứ theo cống hiến của mỗi người, tôi ký tên."
Quý Đông Minh nhíu mày, sếp chỉ thích dùng tiền đuổi người, thật đơn giản không có thành ý: "Sếp, nếu cho tiền thưởng thì không dễ tăng cường tinh thần của đoàn đội, ngài cảm thấy, dẫn họ ra ngoài thư giãn một tí, chơi vui vẻ một lần thế nào? Cũng lâu rồi không có hoạt động tập thể."
Lưu Nguyên Hào đáp lại một câu: "Kêu tài vụ cho họ kinh phí hoạt động, tôi ký tên."
"...
Sếp, xây dựng tinh thần tập thể, ngài ra mặt thì tốt hơn, sếp tham dự càng có thể cổ vũ tinh thần, mà độ khó của dự án này khó như thế nào, ngài cũng biết..."
Lưu Nguyên Hào lười biếng ngẩng đầu nhìn Quý Đông Minh, hôm nay cậu ta nói nhảm rất nhiều.
Nhưng nói hết lời, anh vẫn đồng ý.
Ban đêm, KTV xa hoa nhất thủ đô.
"Oa! Không hổ là quân trưởng, ra tay thật hào phóng, nghe nói một buổi tối ở phòng tổng thống chỗ này tiêu phí tầm chín chữ số!"
"Có người xuất tiền, chúng ta phụ trách chơi là được rồi!"
Đích thật là chỗ ăn chơi cấp cao nhất, vừa đúng lúc chính là chỗ này cũng thuộc dưới trướng MBK, là tài sản riêng dưới danh nghĩa Lưu Nguyên Hào.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...