Quý Đông Minh nghe xong lời Lưu Nguyên Hào thì chân cũng mềm nhũn ra: “Boss, tình hình bây giờ anh vẫn chưa nhìn thấy sao? Tất cả các phương tiện truyền thông đang nhắm vào anh và cô Mai, bây giờ tin cô Mai mang thai đã xuất hiện khắp nơi rồi, cũng đã lên top tìm kiếm trên Facebook, cả nước đang nhìn vào đó.”
Cả nước sao?
Vậy, cô ấy thì sao? Cô ấy sẽ có phản ứng gì?
Lưu Nguyên Hào nghịch điện thoại, ánh mắt sâu không thể lường không biết đang nhìn gì, trong ánh mắt có ánh sáng khiến người ta khó mà nắm bắt.
“Trở về biệt thự Di Cảnh.”
Lưu Nguyên Hào nhàn nhạt nói rồi đứng dậy, lấy chiếc áo khoác hiệu Armani treo trên móc xuống, khoác lên người, rồi nhìn lướt qua màn hình, cong khóe môi.
Đọc truyện tại đây.
Quý Đông Minh cảm giác như trái tim của anh ta đang run rẩy: “Boss, anh… có cần suy nghĩ thêm không? Bây giờ, mợ chủ đang ở biệt thự đó, tin tức này, e là cô ấy cũng đã nhìn thấy rồi.”
Cho dù ban nãy hai người phụ nữ ở cùng nhau không dỡ biệt thự ra, nếu bây giờ Boss qua đó, căn nhà đó tám, chín phần là không bảo vệ nổi nữa.
Bóng lưng lạnh lùng của Lưu Nguyên Hào ném cho Quý Đông Minh một câu trả lời.
Boss lên tiếng, anh ta nào dám không nghe, đành phải bảo Dương Sâm đi lái xe.
“Cậu ở lại công ty.” Quý Đông Minh đang định đi cùng, lại bị Lưu Nguyên Hào cản lại.
Quý Đông Minh thở dài một hơi, may quá may quá! Không cần đi tìm chết nữa thật là may quá! Cậu chủ nương tay rồi.
Lưu Nguyên Hào lên xe, điện thoại reo lên, anh tưởng rằng là Diêu Lan Hạ bị chọc giận gọi tới, nhưng nhìn thấy số gọi tới, anh lại nhíu mày.
“Ba.”
“Lưu Nguyên Hào! Mày làm ra chuyện tốt gì rồi!”
Phía bên kia vang lên một tiếng động thật lớn, là tiếng của món đồ gì đó đập mạnh lên bàn, chắc hẳn ông đã đọc được tin tức.
Lưu Nguyên Hào nhíu mày: “Ba cũng đọc được tin tức rồi, bây giờ xem ra, con cũng không cần giải thích nữa.”
“Lập tức về nhà!”
Lưu Đình ở phía bên kia đang vô cùng tức giận, như muốn bóp chết Lưu Nguyên Hào qua điện thoại.
Lưu Nguyên Hào nhìn đồng hồ trên cổ tay, nhíu mày: “Bây giờ?”
“Mày còn muốn đến lúc nào nữa! Tao cho mày nửa tiếng, về nhà!”
Lưu Đình vừa dứt lời, đã ném thẳng điện thoại lên bàn.
Dương Sâm sợ hãi nhìn sắc mặt đen thui của Lưu Nguyên Hào, thấp giọng hỏi: “Boss, bây giờ… đi đâu?”
“Nhà chính.”
Biệt thự Di Cảnh.
Diêu Lan Hạ tháo những đồ dùng sinh hoạt hàng ngày cô mới mua về ra, sắp xếp theo thứ tự, phòng tắm vốn không có gì, lúc này lại được treo hai khăn tắm một xanh một trắng và hai chiếc khăn mặt.
Trên mặt kính còn để hai chiếc cốc sứ cùng loại cùng màu, trong mỗi cốc còn có một chiếc bàn chải đánh răng, cô ngơ ngác nhìn những đồ vệ sinh cá nhân đôi, nở một nụ cười chua xót.
Những món đồ này được bày ở đây, e là anh sẽ chẳng dùng đến bao giờ đâu nhỉ?
Cũng phải, vốn dĩ cũng chỉ là diễn kịch cho Lưu Nguyên Huyên xem, cô không thể nào hi vọng anh thực sự đến đây làm điều đó được nhỉ?
Ha, nằm mơ à?
Sửa soạn xong bồn tắm, cô lại bày một ít những vật liệu đơn giản ở nơi bắt mắt trong phòng bếp, khiến căn phòng bếp trông như đang được sử dụng.
Làm xong những điều này, Diêu Lan Hạ ngẩn người ngồi trên ghế sofa.
Ban nãy cô mệt mỏi làm lụng cả nửa ngày trời, đột nhiên nghĩ đến lời Mai Khánh Vân nói, lại nhìn giấy chẩn đoán mà cô ta để lại đây.
Trong lòng cô, đau đớn từng cơn.
“Niềm vui của tôi, sẽ trở lại thôi…”
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự yên tĩnh trong căn biệt thự rộng lớn.
Diêu Lan Hạ bị tiếng chuông làm bừng tỉnh táo lại.
Màn hình hiển thị một dãy số lạ, Diêu Lan Hạ không nghĩ ngợi gì đã lập tức cúp máy.
Ném điện thoại xuống, cô đi đến bên bồn rửa tay, xả nước lạnh vào hai tay, trong gương, gương mặt cô lộ rõ vẻ tiều tụy vì quá đỗi đau lòng, rồi cô im lặng nhìn bản thân trong gương một lúc lâu.
Diêu Lan Hạ lẩm bẩm: “Mình còn trông chờ điều gì chứ? Người ta sắp làm chim liền cánh rồi? Mình còn mong mỏi điều gì nữa chứ? Đừng ngốc nữa, Diêu Lan Hạ, đừng ngốc nữa! So với việc bị vả mặt, còn không bằng thức thời một chút, đừng bê tha như vậy nữa.”
Tiếng chuông vang lên lần thứ ba, Diêu Lan Hạ nhắm mắt lại, tắt vòi nước đi, mất kiên nhẫn cầm máy lên.
“Tình yêu à! Không sao chứ! Tớ còn tưởng cậu tự sát rồi cơ! Mẹ nó, cậu đừng dọa tớ đấy!”
Vừa nối máy, bên kia đầu điện thoại đã truyền đến một tiếng hét, giọng nói sao lại quen thuộc đến vậy chứ, nhưng số điện thoại này cô thực sự không nhận ra.
“Mẹ nó, không phải cậu bị ả tiện nhân Mai Khánh Vân kia kích thích đến mức ngốc luôn rồi không? Tớ đây!!”
Thu Trà? Không phải cô ấy đang ở Pháp sao? Hơn nữa gần đây cô ấy còn nói phải tham gia một cuộc thi quan trọng, đã hai tháng không lộ diện rồi.
“Tớ thấy cậu mới bị kích thích rồi ấy.” Tâm trạng Diêu Lan Hạ đang không vui, giọng nói cũng có chút phờ phạc.”
Lục Thu Trà ôm lấy điện thoại hét lên: “Tình yêu à, cậu đừng nóng nảy như vậy! Tớ mới từ nước ngoài trở về mà cậu đã tặng tớ một món quà lớn như vậy rồi! Mẹ nó, tim của tớ bị cậu dọa đến nhảy ra ngoài luôn rồi! Nếu tớ mà nhập viện, cậu phải làm bác sĩ chính của tớ đấy!”
“Cậu đang nói hươu nói vượn gì đấy? Quà gì?” Diêu Lan Hạ không hiểu Lục Thu Trà đang nói linh tinh cái gì, sao ở nước ngoài học hơn một năm mà đã trở nên không đáng tin như vậy rồi?
“Cậu đừng nói với tớ là cậu chưa xem tin tức đấy! Bây giờ khắp các trang mạng xã hội đều đã nổ tin rồi, ả tình địch ngang bướng của cậu, ả phụ nữ tên Mai Khánh Vân ấy, cô ta mang thai từ lúc nào? Hơn nữa truyền thông còn chắc nịch là con của cậu cả Long! Mẹ nó!”
Diêu Lan Hạ nhíu mày: “Sao cậu lại biết?”
“Cậu không sao chứ? Mọi người đều biết rồi, cậu mở TV ra mà xem.”
TV?
Diêu Lan Hạ tìm điều khiển cả một lúc lâu, TV trong nhà được lắp trước khi kết hôn, cô chưa từng xem một lần nào, những thứ đồ kĩ thuật cao Lưu Nguyên Hào mua về này cô không dùng được, thử rất nhiều lần mới có thể mở được.
Trên màn hình lớn chiếm một phần tư bức tường đang chiếu tấm ảnh lúc Mai Khánh Vân và Mai Khánh Vân ở cùng nhau bị truyền thông chụp được, chủ đề là Mai Khánh Vân mang thai, cậu cả nhà họ Lưu là ba ruột của đứa bé, tình yêu ba năm của hai người bị lộ…
Ngón tay Diêu Lan Hạ nắm chặt lại, cô không thể nói thành lời.
“Tình yêu à, cậu sao thế? Nói chuyện đi! Nói chuyện đi!”
Diêu Lan Hạ tắt TV đi: “Nhìn thấy rồi.”
Lục Thu Trà nuốt nước miếng: “Tình yêu à, cậu nghe tớ nói này, cái tên Lưu Nguyên Hào này không đáng tin, cậu nên li hôn với anh ta đi! Anh ta vốn không hề coi cậu là vợ của anh ta, bây giờ lại dám làm lớn bụng của con ả Mai Khánh Vân này! Tớ nhổ vào!”
Diêu Lan Hạ cười: “Li hôn, tớ đương nhiên là muốn li hôn rồi, nhưng mà, Mai Khánh Vân ngang nhiên tiết lộ chuyện mang thai cho truyền thông, đây là đang vả vào mặt tớ, cô ta vả vào mặt tớ, tớ sẽ bỏ qua cho cô ta sao? Muốn đánh bại tớ, cô ta cũng phải chuẩn bị đợi tớ trả đòn đi.”
Diêu Lan Hạ khẽ nghiến răng, Mai Khánh Vân, đấu qua đấu lại ba năm rồi, cô không phiền sao? Tôi thì phiền rồi.
“Được! Tình yêu của tớ là giỏi nhất! Nhưng mà, tình yêu à, hôm nay tớ mới về nước, tối nay có một party lớn hoan nghênh tớ về nước, có chịu cho tớ mặt mũi không đây?”
Lục Thu Trà đoán, cô Diêu có vẻ bề ngoài cứng cáp, mạnh mẽ, bây giờ tâm trạng chắc chắn không dễ chịu, nếu không đưa cô ấy ra ngoài giải tỏa tâm trạng, đè nén lâu sẽ thành bệnh mất.
“Party của cậu, tớ đương nhiên phải tới rồi.”
“Được lắm! Tối nay nhớ trang điểm xinh đẹp chút, tối nay toàn trai xinh gái đẹp thôi, tớ đảm bảo có gu của cậu luôn, loại đầu gỗ như Lưu Nguyên Hào, để cho con mọt Mai Khánh Vân kia sử dụng đi.
Diêu Lan Hạ khẽ mím môi: “Tớ còn phải trang điểm sao?”
“Đúng đúng đúng, Bác sĩ Diêu trời sinh đã đẹp, mặc chiếc áo blouse trắng thôi là đã rất quyến rũ rồi.
Căm on bấy bì! Đợi cậu đó!”
Cúp máy, Diêu Lan Hạ lên tầng, tìm một lượt đồ trong tủ, cuối cùng tìm được một bộ rất vừa ý.
Lưu Nguyên Hào, chúc mừng anh có quý tử!
Sau này, đường anh anh đi, đường tôi tôi đi, chúng ta sẽ không còn bất cứ thứ gì liên quan đến nhau nữa!
Nhà chính nhà họ Lưu, trong phòng sách của Lưu Đình.
Lưu Đình ném tờ báo lên người con trai, sức mặt tức đến đỏ bừng: “Mày giải thích rõ cho tao nghe, chuyện này là như thế nào!”
Lưu Nguyên Hào rũ mắt xuống nhìn tờ báo dưới đất, tấm ảnh anh và Mai Khánh Vân ôm nhau được phóng lớn lên, chiếm một phần hai mặt báo.
“Chuyện này quá đột nhiên, con chưa điều tra.”
Lưu Nguyên Hào híp đôi mắt chim ưng lại.
Ánh mắt tinh tường của Lưu Đình hiện lên sự lạnh lẽo và khinh thường: “Nếu như phóng viên biết được mày đã kết hôn, thì đây chính là ngoại tình trong hôn nhân! Chuyện này sẽ dẫn đến hậu quả thế nào, mày gánh vác nổi chứ?”
Việc trách mắng vẫn tiếp tục diễn ra trong phòng sách, Vũ Trúc Ngọc không chịu nổi nữa, đứng dậy đi lên tầng hai, vào phòng nhìn thấy Lưu Đình đang đỏ bừng mặt, giọng nói mềm mại không chút khách khí: “Tôi thấy thằng Hào làm không sai, Diêu Lan Hạ vào nhà ta ba năm vẫn không có gì, Khánh Vân lại rất cố gắng, nếu Khánh Vân có thể sinh cho nhà chúng ta một trai một gái, vậy cũng là chuyện tốt! Hơn nữa, Khánh Vân thấu tình đạt lí, xuất thân lại tốt, tướng mạo cũng hiếm có, nếu để làm con dâu, nó mới là lựa chọn hàng đầu.”
Lưu Đình khó chịu “hừ” một tiếng: “Đúng là suy nghĩ của phụ nữ! Bà thì hiểu gì chứ?!”
Vũ Trúc Ngọc không sốt ruột, bà ta nhặt tờ báo lên, cầm lên tay đọc, làm sao càng nhìn lại càng thấy hai người ở cùng nhau trông rất dễ chịu, rất thuận mắt.
“Tôi không hiểu, nhưng ít nhất tôi biết, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, Hào nó làm như vậy, kế thừa ai chứ?”
Vũ Trúc Ngọc thờ ơ nói, một câu nói đã lập tức khiến Lưu Đình tức giận: “Chuyện này không cho phép nhắc lại nữa!”
Vũ Trúc Ngọc lạnh lùng “hừ” một tiếng: “Hào, nếu Khánh Vân đã mang thai con của con, vậy con phải chịu trách nhiệm của một người đàn ông, cho nó cái danh phận, cho đứa bé một cái danh phận.”
Ánh mắt Lưu Nguyên Hào lạnh đi: “Danh phận? Mẹ muốn con cho cô ta danh phận gì?”
Anh hỏi ngược lại.
“Đương nhiên là để con bé gả vào nhà họ Lưu rồi! Hào, con sẽ không để con cháu của nhà họ Lưu lưu lạc bên ngoài chứ, huống chi, con giữ lại Diêu Lan Hạ làm gì? Để ở nhà cho thêm xui xẻo à?”
Lưu Nguyên Hào khẽ nhếch miệng: “Không thể nào.”
Lưu Đình tức giận, ném tập văn kiện trên bàn xuống đất: “Họa tự mình gây ra, thì tự mình xử lí! Nếu cổ phiếu của MBK vì chuyện này mà dao động, tao sẽ không tha cho mày đâu.”
Vũ Trúc Ngọc thấy Lưu Đình lôi tập đoàn ra, vội thuận theo ông ta nói: “Hào, còn không ra ngoài đi? Nghĩ cách xem giải quyết thế nào đi.”
Lưu Nguyên Hào nhìn Lưu Đình: “Ba bảo Huyên trở về, là để nhắc nhở con mọi lúc đúng không?”
“Con còn nói nữa?! Mau ra ngoài!” Vũ Trúc Ngọc sợ con trai tức giận sẽ bướng bỉnh, cưỡng ép đuổi anh ra ngoài.
Lưu Nguyên Hào xuống tầng, thấy Lưu Nguyên Huyên đứng trong phòng khách, cuộc đối thoại ban nãy, chắc anh cũng đã nghe thấy rồi.
Lưu Nguyên Huyên ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt của anh trai, nhún vai: “Anh cả, em về đây, không phải để tranh gia sản với anh.”
Lưu Nguyên Hào cầm chìa khóa xe lên, đi ra ngoài: “Cậu muốn tranh phụ nữ với anh đúng không? Lưu Nguyên Huyên.”
Nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của anh trai, hô hấp của Lưu Nguyên Huyên chợt ngưng đọng: “Anh cả, em không…”
“Không cần giải thích, hành động cho anh xem.”
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...