Diêu Lan Hạ sa vào ánh mắt anh, đôi mắt sâu thẳm đầy ắp chuyện xưa và nhu tình mật ý, thật lạ, lại hấp dẫn chết người!
Khi cô hạ quyết tâm chấm dứt triệt để cuộc hôn nhân nhạt nhẽo này, thì anh lại nói với cô, anh yêu cô!
Cô căng thẳng, rồi vội vã hất tay anh ra: “Cậu Hào đừng đùa với tôi nữa! Tôi không phải thiếu nữ mười tám tuổi, cũng đã qua cái tuổi yêu đương thẹn thùng.”
Lưu Nguyên Hào nén giận, anh biết hiểu lầm giữa hai người đã có từ lâu, một chốc một lát không giải thích rõ ràng được: “Anh không nói đùa, anh rất nghiêm túc, hơn nữa anh sẽ chịu trách nhiệm với mỗi lời mình nói.”
Diêu Lan Hạ nhìn anh, tìm không ra chút sơ hở trong dáng vẻ nghiêm túc đó: “Không cần đâu, lời tỏ tình cậu Hào giữ lại cho người khác đi, tôi không yêu anh nữa rồi! Anh nghe không hiểu sao Lưu Nguyên Hào!”
“Em nói bậy!” Bỗng nhiên Lưu Nguyên Hào hung dữ cắt ngang lời nói hàm hồ của cô: “Em dám nói em không có tình cảm gì với anh? Nhìn vào mắt anh, nói anh nghe xem!”
Diêu Lan Hạ kiềm nén sự chua xót trong lòng, cố gắng không để lời của Vũ Trúc Ngọc ảnh hưởng đến mình, nhưng không làm được! Cô không làm được!
Diêu Lan Hạ trong lòng đau khổ nhưng vẫn mỉm cười như không hề gì, cô cúi đầu nhìn đĩa thức ăn: “Tôi không muốn thấy anh nữa, bỏ tay ra.”
“Anh sẽ không buông tay, người anh đã chọn, chỉ có thể là người của anh, em đừng hòng đi đâu.” Anh ngang ngược tóm lấy cô, tức giận thở hổn hển: “Em không quan tâm anh? Mời anh đến nhà, tự tay nấu cơm, đây là không quan tâm sao?”
“Tôi…”
“Nhớ rõ khẩu vị của anh, nấu toàn món anh thích, đây chính là không quan tâm mà em nói?”
Diêu Lan Hạ nghẹn họng: “Tôi… nấu ăn thì tiết kiệm tiền!”
Đây là cái lý do ngớ ngẩn gì vậy!
Cậu Hào bị cô chọc tức đến dở khóc dở cười, anh giảm bớt lực trong tay, đôi mắt sâu thẳm đầy dịu dàng: “Bác sĩ Diêu, em thông minh như vậy, lẽ nào không nhìn ra, tất cả những gì anh làm đều vì muốn giữ em lại sao?”
Một câu nói khiến Diêu Lan Hạ đau thấu tâm can! Lệ nén nơi khóe mắt như dầu nóng đang sôi, đôi mắt và tâm can cô đều bỏng cháy.
Vì sao vận mệnh lại thích trêu đùa người ta thế này!
Tôi yêu em…
[Cô không xứng gả cho con trai tôi! Cô không xứng với nó!”
Tôi muốn giữ em lại.
[Cô không ly hôn, thứ chờ con tôi chính là bê bối mẫu tử đoạn tuyệt!]
Tại sao!
Trong đầu Diêu Lan Hạ có hai thanh âm đang bật nhau, chúng đều muốn khắc vào đầu cô, tựa như dao găm đang lăng trì cô từng nhát từng nhát.
“Tôi mệt rồi, thật sự mệt rồi.
Ba năm này tôi đã chịu đủ khinh miệt cùng châm chọc.
Nên kết thúc thôi.”
Nhất thời Lưu Nguyên Hào không nói nên lời, cô đã nói trúng chỗ đau của anh, đây là sự thật không thể chối cãi, ba năm qua, chuyện anh làm thật sự đã tổn thương cô rất nhiều, hiện giờ anh muốn dành cho cô tất cả những dịu dàng anh đã nợ cô, anh muốn dùng cả phần đời còn lại để yêu thương cô, trân trọng cô.
“Cho anh thời gian để bù đắp cho em tất cả.” Anh lại giữ chặt lấy cô, sợ hãi một khi vừa buông tay cô sẽ vĩnh viễn đi mất, không trở về nữa.
Anh không muốn mất đi nữa, không, anh sợ mất đi cô!
Nước mắt Diêu Lan Hạ tí tách rơi…
Cô đã thất hứa với chính mình, cô lại khóc vì anh.
Diêu Lan Hạ vừa khóc, Lưu Nguyên Hào bỗng hoảng hốt: “Lan Hạ… Rốt cuộc em muốn gì? Anh đều có thể cho em.”
Lục phủ ngũ tạng của Diêu Lan Hạ như đang bj thiêu đốt dữ dội, đau muốn chết đi: “Vậy hãy cho tôi tự do đi, Lưu Nguyên Hào.”
Cô vừa nhắm mắt, lệ đã lăn dài trên gò má.
Một tuần! Cô không ly hôn, Vũ Trúc Ngọc sẽ chính tay hủy diệt Lưu Nguyên Hào, dù cho sau này bà ta sẽ lại dìu đỡ con trai mình, nhưng một khi xảy ra bê bối như thế sẽ là vết nhơ cả đời.
Lưu Nguyên Hào mà cô yêu là người đàn ông xuất chúng, sau này không thể có vết nhơ.
Vậy thì, hãy để cô hứng chịu mọi mặt tăm tối đi.
Ai bảo, cô yêu anh.
Dáng vẻ rơi nước mắt của cô khiến lòng anh đau như cắt, Lưu Nguyên Hào cảm thấy bản thân chính là một tên khốn nạn, anh vậy mà lại khiến người phụ nữ anh yêu khóc đến độ này trước mặt anh!
Anh vươn tay lau nước mắt cho cô, Diêu Lan Hạ quay đầu đi, né tay anh.
Tay ngượng ngập cứng đờ giữa không trung, đến cả tim anh cũng như bị rạch một dao.
“Em thật sự… không quan tâm anh chút nào sao?” Anh nói từng chữ, cơn đau từ từ gặm nhấm.
Diêu Lan Hạ nghiến răng, bạc đãi ba năm, anh chưa từng ra tay giúp đỡ, cô liều mạng nắm giữ, dùng tình cảm đơn phương để duy trì.
Nếu nói không quan tâm, trên đời còn có ai yêu anh hơn cô?
“Tôi đã nói rất rõ.”
Lưu Nguyên Hào bỏ tay cô ra, bàn tay nhỏ bé yếu ớt mất đi cái ôm, tựa như cuộc sống đã mất đi người đàn ông này, Diêu Lan Hạ không khỏi khóc tức tưởi!
Mệt quá, đau quá, tuyệt vọng quá, cũng bất lực quá.
Lưu Nguyên Hào vòng qua bàn ăn đến cạnh cô, xem ra bữa cơm này không ăn tiếp được nữa.
Anh ôm lấy vai cô, kiềm nén nỗi đau, cau chặt mày: “Chúng ta đều cần bình tĩnh lại, trước đây anh không tốt, hãy để những chuyện đó qua đi, chúng ta chính thức bắt đầu lại nhé.”
Cô hất tay anh ra: “Nơi từng bị thương sẽ vĩnh viễn để lại sẹo.
Cậu Hào quý hóa hay quên, tôi quên không được.”
Lưu Nguyên Hào đau lòng chau mày.
“Chia tay trong êm đẹp, cớ gì phải dây dưa chứ?” Cô yếu ớt nói một câu như vậy.
Cô đã định ly hôn từ lâu, Vũ Trúc Ngọc đến tận nhà nói cô không xứng trở thành con dâu nhà họ Lưu, hoàn toàn đánh sập phòng tuyến của cô, cô tựa như chiếc thuyền nhỏ lênh đênh giữa đại dương, bị một cơn sóng dữ đánh tan tành.
Cô không muốn kiên trì tiếp nữa.
“Anh nói rồi, anh không đồng ý!”
Diêu Lan Hạ cúi đầu, giọng nghẹn ngào: “Từ khi nào cậu Hào học được dây dưa vô lý vậy? Còn nữa, tôi đã nói xong, nếu anh khăng khăng không ký tên, chúng ta ly thân một khoảng thời gian, tòa cũng sẽ phán ly hôn.”
Cô vừa dứt lời, Lưu Nguyên Hào bỗng đẩy bàn ăn ra, cốc đĩa vỡ “loảng xoảng”, anh giẫm lên mảnh thủy tinh, ôm chặt lấy cô: “Cái gọi là ly thân chính là không có sinh hoạt vợ chồng, em thật sự muốn bức tôi sao?”
Nhớ đến chuyện từng xảy ra trong căn hộ này, tròng lòng cô vẫn còn ám ảnh, nhìn anh: “Anh… bỏ tôi ra! Biến khỏi nhà tôi!”
Cô gắng sức giằng tay anh ra, hạ lệnh đuổi khách.
“Lan Hạ, anh sẽ không để em rời xa anh, hôm nay sẽ không, sau này cũng sẽ không.” Anh hết sức dịu dàng quấn lấy eo cô, khóa chặt cô trong vòng tay.
Diêu Lan Hạ tuyệt tình cười khẩy: “Tôi nói, biến khỏi đây, đây là nhà tôi, mời anh lập tức đi cho.”
“Em bảo tôi đến, thì nên dự bị hết tất cả, em cho rằng tôi dễ dàng rời đi như vậy sao?” Vòng tay mạnh mẽ của anh siết chặt cô trước ngực, hơi thở nóng rực phả trên tóc cô, đốt cháy da cô.
Khóe mắt Diêu Lan Hạ chua xót, lệ tràn bờ mi: “Được, anh không đi, tôi đi!”
Cô thật sự điên rồi, điên rồi mới mời anh đến nhà ăn cơm, điên rồi mới xuống bếp nấu bữa tối cho anh, điên rồi mới ngốc ngếch cho rằng hai người có thể chia tay trong êm đẹp.
Diêu Lan Hạ, mày là đồ ngốc!
Binh!
Lan Hạ đạp cửa rời đi, một lúc sau cửa vẫn còn chấn động.
Người đàn ông đứng nguyên đó, ánh trăng hắt vào khiến bóng dáng cao lớn càng thêm lạc lõng.
Mất đi cô, hai tay bỗng nhiên trống không, thật cô đơn, tựa như sự tuyệt vọng khi mất đi cả thế giới.
Anh nhìn hộp trang sức trên bàn, dường như đã hiểu ra gì đó, cô tức giận như thế, chắc vì món trang sức giống hệt đồ của Mai Khánh Vân, nhưng đó không phải do anh tặng.
“Nói với Mai Khánh Vân, sau này không được phép bước vào biệt thự Di Cảnh nửa bước.”
“Vâng!”
Lưu Nguyên Hào không yên lòng về Diêu Lan Hạ, tâm trạng cô không ổn, lái xe sẽ nguy hiểm: “Cô ấy vừa lái xe đi, hẳn là chưa đi xa, đuổi theo cô ấy.”
Cuối cùng đều đã thất thủ cả.
Từ lâu cô đã là người anh yêu hết lòng hết dạ, một tờ hôn ước há có thể quyết định?
Cứ vậy ra khỏi nhà, Diêu Lan Hạ lên xe, quẹo lung tung vào một con đường, không nhớ đã lái bao lâu, cuối cùng cô bất lực bò toài trên vô lăng, khóc nấc lên.
Nếu không phải yêu sâu đậm, sao cô lại cho phép Lưu Nguyên Hào hành hạ rành rành ba năm?
Cô lấy điện thoại ra, mở máy.
Lát sau, cô nhắn tin cho Vũ Trúc Ngọc: “Chúng con sẽ ly hôn, mẹ yên tâm đi.”
Diêu Lan Hạ cảm thấy rất mệt, không muốn lái xe nữa.
Tùy tiện dừng trên con đường rợp bóng cây, dựa vào lưng ghế, thư giãn đầu óc.
Trước đây thường nghe nói, hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, nhưng nghĩ kỹ thì dây dưa cùng tổn thương lẫn nhau giữa cô và Lưu Nguyên Hào mấy năm này có tồn tại cái gọi là tình yêu sao?
Nước mắt lạnh lẽo lăn dài trên má, đèn đường vàng vọt phản chiếu trên kính chắn gió, chập choạng chiếu rọi khuôn mặt cô, nước mắt giàn giụa, cô không nhìn rõ phía trước, cũng không quay về được phía sau.
Nhưng Diêu Lan Hạ không biết, sau khi cô phóng xe rời khỏi phòng ăn kiểu Tây, xe của Lưu Nguyên Hào vẫn luôn theo phía sau.
Quý Đông Minh không dám nhìn mặt ông chủ, không khí trong xe vì Lưu Nguyên Hào mà càng lạnh lẽo bức người hơn, anh ta cẩn thận nắm vô lăng, không dám nói nửa chữ.
Ông chủ sao vậy nhỉ? Trước khi ra khỏi nhà rất vui vẻ, còn đặc biệt ghé studio Khải Thụy thay đồ, sao ăn xong một bữa cơm lại thay đổi tâm trạng rồi nhỉ?
Hai mắt Lưu Nguyên Hào đen như nhung, ánh nhìn trống rỗng, trong đầu nhớ lại dáng vẻ Diêu Lan Hạ rơi lệ.
Trước kia anh không nhận ra, nước mắt của cô có uy lực như thế, khiến lòng anh sôi sùng sục, khiến vị trí nào đó trong ngực anh đau nhói.
Anh yêu cô, âm thanh này ngày càng mãnh liệt, ngày càng chắc nịch.
Không thể mất đi cô, không thể không có cô.
Đến hôm nay, anh đã nhìn rõ tâm ý lòng mình.
Rinh rinh.
Điện thoại bỗng sáng lên, Diêu Lan Hạ không muốn nghe, nhưng ba chữ “Lưu Nguyên Huyên” cứ ngoan cố nhảy trên màn hình, khiến sống lưng cô cứng đờ.
Sao cậu ấy lại gọi đến? Do Lưu Nguyên Hào báo cho cậu ấy sao?
“Alo?”
Lưu Nguyên Huyên ở đầu kia hưng phấn hét to: “Chị dâu! Có phải chị đang ở đường Phong Hà? Vừa nãy hình như tôi thấy xe của chị, chị lái hả?”
Diêu Lan Hạ lái xe không chú ý đường đất và phương hướng, nghe Lưu Nguyên Huyên nhắc, cô mới để ý mình đã dừng xe bên đường Phong Hà, ngay trước mặt là cả dãy quán bar, nam nữ say mê cuộc sống về đêm đang tận hưởng tiệc tùng khoái lạc.
Ánh đèn khiến sắc đêm bừng sáng chói lòa, trở thành nơi xa hoa rực rỡ nhất thành phố này.
“Là tôi.” Diêu Lan Hạ hít mũi, làm bộ như đang cảm.
Âm thanh ở đầu kia của Lưu Nguyên Huyên rất bát nháo, không để ý âm mũi của chị dâu, còn cười khùng khục: “Đến chơi đi chị dâu, tôi mời chị uống rượu, làm bác sĩ như làm ni cô vậy, nhàm chán biết mấy, phụ nữ cũng cần sinh hoạt về đêm mà, tôi bảo đảm sẽ không nói với anh hai!”
Diêu Lan Hạ nhíu mày, cô không thích quán bar, nhưng đêm nay cô muốn uống mấy ly, trong lòng quá đau đớn, cô muốn nhờ sự kích thích từ vị giác để tê dại tạm thời.
“Không cần đâu, lát nữa tôi phải về nhà, cậu chơi đi.”
“Đừng mà chị dâu, hiếm khi chị cũng gần đây, cùng chơi đi! Hay là, tôi qua đón chị? Tôi đi qua tầm năm phút thôi, chị đợi nhé!”
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...