Chương Hi không phản ứng trước sự gắt gỏng của Tiếu Dư, cô vẫn ung dung cầm lấy nho trên bàn mà ăn.
Tiếu Dư thấy thế lại càng cáu kỉnh hơn:
" Này, nói gì đi chứ?"
" Cô ngồi đi đã, tôi sợ tôi nói nhiều cô không có sức trụ lâu đâu." - Chương Hi hài hước liếc nhìn Tiếu Dư, rồi chỉ tay về phía ghế bên cạnh mình.
" Được, được." - Tiếu Dư một chút cũng chẳng hiểu Chương Hi muốn làm gì nhưng vẫn ngồi xuống, khoanh tay trước ngực, tỏ dáng đã sẵn sàng nghe chuyện.
Chương Hi nhìn một loạt động tác của cô, nhăn nhó khó hiểu:
" Có cần phải vậy không hả?"
" Đừng nhiều lời, mau nói đi."
Tiếu Dư ban nãy vẫn còn giận Chương Hi nên bây giờ không thể cười cho qua được.
" Bà cô đó mưu mô hơn cô tưởng đấy."
" Là sao?"
Chương Hi thở dài rồi từ từ kể lại khoảng thời gian cách đây 2 tuần trước...
Lúc đó, cô đã chuyển đến ở tại khu chung cư này, người phụ nữ kia cũng đã làm thân với cô.
Đến khoảng gần 2 tuần sau khi cô chuyển đến, bà ta sang gõ cửa nhà cô:
" Con trai cô đưa cô đi du lịch mấy ngày, con có thể sang nhà cô tưới mấy chậu cây ở sảnh giúp cô, được không? Cô sợ bó sẽ héo mất." - Bà ta đã nói như vậy.
Chương Hi nghĩ đơn thuần chỉ là đến nhờ vả nên đã đồng ý ngay lập tức.
Mấy hôm sau bà ta trở về cùng với cậu con trai sang "gõ" cửa nhà cô tiếp lần nữa, nhưng lần này không phải gõ "cốc cốc" mà lại là " sầm sầm".
Nghe tiếng đập cửa, Chương Hi vội chạy ra mở xem có chuyện gì, hoá ra là bà cô "hàng xóm" đã đi du lịch về.
Cô còn trộm nghĩ: "Chắc họ mua quà tặng mình ấy mà!".
Nhưng chuyện cô chưa hề nghĩ tới lại xảy ra.
Câu đầu tiên mà cô được hỏi từ cậu con trai bà ta đó là: "Có phải cô lấy 2 sợi chỉ vàng của mẹ tôi hay không?"
Chương Hi hơi ngỡ ngàng, ấp úng trả lời:
" Anh nói gì vậy chứ? Tôi...tôi đâu có lấy."
" Thôi, đừng chối nữa.
Mẹ tôi đi du lịch chỉ để mỗi mình cô vào nhà, cô không lấy thì ai hả?
Mặc cho Chương Hi khản họng thanh minh nhưng anh ta vẫn đổ tội trộm cắp lên đầu cô, đến ngay cả người phụ nữ kia cũng chẳng nói giúp cô nửa lời.
Lúc đó cô mới biết, mình đã trúng bẫy của 2 mẹ con bà ta.
May cô có tiền nên mới đền được 2 sợi vàng đó, nếu là người khác chắc đã bị mẹ con bà ta dắt mũi...
" Vậy đấy, thế nên cô đừng tùy tiện giúp người.
" Thì ra là vậy.
Đúng là quá đáng....Ơ, nhưng...nhưng hồi sáng, tôi đã đem cho bà ta một gói socola hết hạn." - Tiếu Dư chưa kịp hoảng hốt, bên ngoài đã nghe tiếng đập cửa.
Chương Hi quay ra, chậm rãi nói: " Đến rồi..."
Cô đi ra mở cửa, đúng là 2 mẹ con bà ta.
Dù cô đã biết trước anh ta sẽ nói gì nhưng cô vẫn hỏi:
" Có chuyện gì vậy?"
Người đàn bà đó vẫn đứng cạnh anh con trai, còn anh ta sẽ là người nói chuyện.
Chưa kịp nói gì, anh ta đã lấy ra tờ giấy rồi đưa về phía Chương Hi:
" Đây, kết quả của việc ăn socola hết hạn của các cô đây.
Mau đền tiền đi.
Hết tất cả 900 NDT."
" Cái gì? 900 á? Anh đùa à? Rõ ràng socola là do mẹ anh tự dành lấy, ai mà biết bà ta sẽ ăn chứ." - Tiếu Dư không nhịn được nên đáp trả nhưng anh ta lại càng hung hăng hơn:
" Cô có bằng chứng không mà nói hả? Bằng chứng đâu?"
Tiếu Dư lúc này đờ người ra, lắp bắp:
" Bằng...bằng chứng sao?"
" Không có chứ gì? Vậy thì đền tiền đi."
Chương Hi từ nãy giờ im lặng, đột nhiên cô cười phá lên:
" Hahaha, bằng chứng chứ gì? Tất cả hành động của các người đã bị camera ghi lại rồi."
Nghe tới đó, anh con trai mới hoảng hốt:
" Ca...camera sao? Không thể nào."
Ngay lúc ấy, người đàn bà mới lên tiếng:
" Nhà cô không thể có camera được, tôi đã quan sát nó lâu rồi."
Chương Hi cười khẩy, hất cằm về phía đối diện:
" Đúng là nhà tôi không có nhưng nhà đối diện thì có đấy."
Trong lúc 2 mẹ con bà ta chưa kịp định thần thì Chương Hi đã tiếp lời:
"À, mà quên nói.
Căn nhà đối diện đó cũng là của tôi.
Cho nên hai người cứ đợi ngày kiện đi."
Nói xong, Chương Hi quay vào trong, đóng sầm cửa lại nhưng chẳng hay để ý Tiếu Dư đang đứng bất động, há hốc miệng mà nghĩ trong đầu: "Gì mà nhiều tiền vậy trời???".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...