Tôi thì có ý lưỡng lự nhưng phong thì nhất định không chấp nhận, và rồi tôi cũng nghe theo lời anh mà không về đó ở.
Tình cảm của hai đứa cứ mỗi ngày mỗi khăng khít. Phong hằng ngày đi làm, đến tối về rảnh rỗi phụ giúp tôi hàng quán. Ở bên anh bình dị nhẹ nhàng chứ không màu mè như bao cặp đôi khác. Tôi cảm nhận từ anh hơi ấm, cảm nhận được tình yêu tha thiết trong anh, cảm nhận được với anh tôi rất quan trọng.
Hôm ấy là ngày kỉ niệm mấy năm thành lập quán, tôi cùng hai đứa nhân viên với anh mở tiệc chúc mừng. Cả ba đứa con gái uống say khướt, mỗi anh không uống vì anh bảo anh có ca mổ vào sáng hôm sau, thôi thì cũng không ép.
Hai đứa kia gọi người nhà tới đón, còn mình tôi với anh ở lại quán. Lúc này thì mấy truyện hâm dở bắt đầu sảy ra. Tôi - một con say xỉn ôm chặt lấy người anh, môi cứ dán lên mặt anh mè nheo.
- ngoan nào, để anh đưa em đi ngủ.
anh bế tôi vào trong phòng, anh đắp chăn đâu đấy rồi anh bảo.
- anh khóa cửa bên ngoài nhé, mai anh qua sớm anh mở cho.
Tôinghe anh nói như thế thì òa lên khóc nức nở.
- anh muốn bỏ rơi em đúng không? anh không thương em đúng không?
Anh lắc đầu nhìn tôi, lại ôm vào lòng mà dỗ dành.
- em ngủ đi, anh sẽ ở đây không đi đâu hết.
- có thật không???
- thật.
sau câu nói đó của anh là tôi lập tức kéo anh xuống, đặt môi mình lên môi anh hôn thắm thiết cuồng nhiệt. Anh càng cố gắng đẩy tôi ra thì tôi càng ôm anh chặt.
- Mai à. Ngoan nào bỏ anh ra đi.
Tôi nhìn anh, trong cơn say tôi nhìn anh rồi nói chắc như đinh đóng cột.
- tối nay em muốn ngủ với anh.
Anh tròn mắt nhìn tôi, anh nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra rồi nghiêm nghị.
- muốn gì thì đợi khi tỉnh rượu rồi nói. Anh không muốn trở thành kẻ xấu lợi dụng cô gái của mình khi say đâu.
- em không say, em đang rất tỉnh táo.
- Mai à.
Anh mới chỉ nói có như vậy mà tôi đã òa lên khóc.
- em biết rồi, anh khinh thường em đúng không? anh không yêu yêu em đúng không....
Tôi cứ thế vừa ôm anh vừa khóc, điều đó chính là điều khiến cho tôi xấu hổ nhất từ khi sinh ra...
Anh cũng không trách móc gì, anh ôm chặt lấy tôi vào lòng mà an ủi.
- đừng khóc mà, anh thương em, thương em lắm Mai à...
Phong ôm cô gái bé nhỏ trong lòng, trái tim anh đau đớn như có ai đó bóp nghẹn. Anh thực sự rất yêu người con gái này, yêu đến mức có thể Vì cô mà đánh đổi cả mạng sống...
Đã biết bao nhiêu lần anh muốn thổ lộ với cô là có một người đàn ông yêu thương cô hơn người đàn ông hiện tại. Đã bao lần anh muốn nói là người đàn ông đó thực sự không tốt, anh muốn nói với cô là hắn ta phản bội. Nhưng lại chẳng thể nào nói ra được Bởi lẽ anh sợ người con gái yếu đuối ấy sẽ bị tổn thương, rất sợ...
Mỗi khi nhìn thấy cô cười là lòng anh lại cảm thấy vui hơn một chút, chỉ cần có như vậy thôi thì tổn thương bao nhiêu anh cũng có thể chịu đựng..
Nhưng tất cả những sự hi sinh của anh đổi lại đều là nước mắt của cô, Nếu Như Anh Mạnh Mẽ nói cho cô biết trước những điều sẽ xảy ra thì có lẽ cô đã không đau lòng nhiều đến như thế, sẽ không bị tổn thương nhiều đến như thế...
Phong Lặng Lẽ Nhìn mai ngủ say mà cảm thấy yên bình, anh có thể lợi dụng nhân lúc cô say mà làm điều gì đó với cô, nhưng anh đã không làm. Bởi vì mối quan hệ giữa anh và cô xác định bằng một cái đám cưới chứ không phải là lợi dụng cô khi cô không thể kiểm soát...
******
buổi sáng khi tôi thức giấc, cảm giác đầu đau như có ai đó mới đánh vào. Hương thơm của một bát cháo nóng phảng phất quanh căn phòng khiến cho tôi cảm thấy rất đói. Thứ mà đầu tiên tôi nhìn thấy Sau khi tỉnh giấc nó chính là nụ cười của anh. Lúc này thì ký ức của buổi tối hôm qua bắt đầu quay lại lòng vòng trong suy nghĩ, anh cứ thế nhìn tôi cười, nụ cười của anh rạng rỡ là vậy mà tôi lại có cảm giác là anh như muốn trêu đùa tôi. Khiến cho tôi xấu hổ đến mức chẳng còn dám ngửng mặt lên nhìn anh.
Trời ơi, đã say như vậy rồi thì nên quên hết đi chứ, đằng này thì tôi lại nhớ như in, nhớ không bỏ sót một chi tiết nào.
Anh ngồi xuống bên cạnh tôi rồi nói.
- hôm qua cô gái nào cứ nằng nặc đòi ngủ với anh nhỉ???
Tôi thực sự chỉ muốn độn thổ ngay lúc ấy, thấy tôi Như thế hình như lại càng khiến anh muốn trêu đùa thêm một chút nữa thì phải...
- bây giờ Anh đã chuẩn bị sẵn sàng rồi., chúng ta bắt đầu thôi...
Tôi cầm cái gối ném thẳng vào người anh rồi hét lớn.
- Đồ biến thái...
Anh cứ đứng đó nhìn tôi...
- anh nhìn cái gì chứ, hôm qua là do em say nên em mới nói năng linh tinh như thế thôi. Anh đừng có nghĩ em dễ dãi...
- Anh có nghĩ gì đâu, em mau ăn cháo đi, Anh bây giờ phải đến bệnh viện rồi....
- Em khỏe mạnh bình thường mà đâu có cần phải ăn cháo...
- bây giờ anh nói có nghe không???
Vẻ nghiêm nghị của anh lúc nào cũng có tác dụng, nó giống như một lá bùa bắt tôi phải nghe theo vậy. Tôi ngay lập tức bê lấy bát Cháo ăn một mạch trước mặt anh.
- như vậy có phải ngoan hơn không...
Anh đi đến gần chỗ tôi, Khuôn mặt cũng Tiến lại gần mặt tôi hơn một chút. Anh nhẹ nhàng đặt lên trán tôi một nụ hôn, rất nhẹ thôi Nhưng thực sự vô cùng ấm áp...
- vợ ở nhà ngoan anh đi làm nhé...
Anh lại cười, cái nụ cười ấy sao nó lại mê hoặc tôi đến như thế. tôi cứ thế ngẩn ngẩn nhìn anh mà đến quên cả cử động...
Anh đi rồi tôi mới bắt đầu trở về hiện thực sau khi cái Giang với cái Huyền đi vào...
- mấy người khi yêu thường hay điên rồi như thế sao hả chị? - cái giang nó vừa nhìn tôi vừa trêu ghẹo...
Tôi cầm cái gối ném về phía nó vì quá xấu hổ.
- mày có im đi không? Tao lại vả cho mỗi đứa một cái bây giờ.
Hai đứa chúng nó cứ thế nhìn nhau rồi cười mãi, Tôi thực sự ngại đến mức không dám nhìn hai đứa chúng nó mà phải đi ra ngoài, làm việc này việc kia để quên đi cái sự việc kinh khủng buổi tối ngày hôm qua..
Tôi bắt đầu lo lắng, bắt đầu sợ hãi là anh sẽ nghĩ tôi là một đứa con gái dễ dãi, sợ anh sẽ khinh thường tôi, sợ anh sẽ chẳng yêu thương tôi nữa. Rất sợ....
Tôi cứ ngẩn ngơ như thế cho đến gần trưa thì nhận được điện thoại của anh; ở đầu dây bên kia giọng Anh Vô Cùng hốt hoảng.
- em đến bệnh viện đi Mai, có chuyện không hay rồi..
- Có chuyện gì vậy hả anh,?
- Ba anh bị tai nạn giao thông bây giờ đang ở trong bệnh viện, Em Đến đây ngay đi.
Tôi nghe anh nói như thế thì vô cùng hoảng hốt, vội bỏ hết mọi công việc đang dang dở chạy đến bệnh viện nơi mà anh đang làm. Trước cửa phòng cấp cứu bây giờ có anh có mẹ của anh, em gái rồi cả gia đình của hoàng nữa, tất cả đều vô cùng lo lắng.
Tôi đi về phía anh tay nắm chặt lấy tay anh truyền cho anh sức mạnh giống như anh đã từng làm cho tôi, cái nắm tay ấy vô tình lọt vào mắt Hoàng. Tôi thấy ánh mắt anh ta vô cùng khó chịu.
Nhưng tôi đâu có cần quan tâm đến những điều đó, bây giờ cái mà tôi quan tâm nhất đó chính là sức khỏe của ba Anh.
- nhất định sẽ không sao đâu, anh đừng lo mà.
- người ta không cho anh vào trong đó cấp cứu cho ba, người ta sợ anh quá đau lòng mà ảnh hưởng đến cuộc phẫu thuật. Anh thực sự rất lo cho ông ấy.
Phong nắm chặt lấy tay tôi, tôi biết lúc này anh đang rất lo lắng cho ba mình. Tôi biết anh cũng rất yêu thương ông ấy, thực sự ngay lúc đó tôi đã nghĩ nếu như có phải đánh đổi tuổi thọ để cho ba anh được sống tiếp thì tôi cũng sẽ làm..
Một tiếng đồng hồ sau thì bác sĩ đi ra, tất cả mọi người đều nó về phía ông bác sĩ gấp gáp hỏi.
" - mọi người cứ bình tĩnh, đã qua cơn nguy hiểm rồi. Bây giờ ông ấy sẽ được đưa về phòng hồi sức tích cực để tiếp tục điều trị và theo dõi. Người nhà đi nộp viện Phí đi...
Sau đó thì ba của phong được đẩy từ trong phòng cấp cứu ra, mọi thứ đều không có vấn đề chỉ riêng chân của ông là băng bó rất nhiều. Tôi nghĩ là ông vừa trải qua cuộc phẫu thuật chân...
Bác sĩ không cho quá nhiều người vào trong phòng hồi sức nên mọi người đều chờ ở bên ngoài đến khi nào ba anh tỉnh dậy. Đến khi gần tối thì mẹ anh chạy ra thông báo là ba anh đã tỉnh. Bệnh viện không cho vào nhiều nên từng người từng người một vào thăm ba anh..
Tất cả mọi thứ đều ổn cho tới khi tôi bước chân vào trong đó. Tôi nhìn khuôn mặt tái nhợt của ba anh mà cảm thấy đau lòng. Ông ấy nhìn tôi thì thào nói.
- con khuyên thằng Phong về nhà ở có được không???
Tôi nhìn ông ấy như thế thì không thể nào lắc đầu từ chối được, tôi gật đầu với mong muốn của ông ấy..
"- Cảm ơn con...
Vì ở đó có rất nhiều người chăm sóc rồi nên tôi xin phép đi về, Dù sao thì bà mẹ kế của Phong cũng chẳng ưa gì tôi nên bà ấy không muốn tôi ở lại. Trước khi về tôi có gặp riêng Phong để nói chuyện.
- lần này ba xuất viện về nhà em muốn về đó để chăm sóc cho ba. Anh thấy như thế có được không??
- không được đâu, như thế em sẽ phải chịu thiệt thòi...
- sau này em cũng sẽ trở thành con của ba mà. Chăm sóc cho ba không phải là bổn phận của con cái hay sao? Anh đồng ý có được không??
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...