Trò chơi vương quyền

CHƯƠNG 31: CATELYN
Địa điểm đàm phán là một bãi cỏ xanh được trang điểm bằng những cây nấm xám nhợt nhạt và những gốc cây vừa bị đốn ngã.
“Phu nhân, chúng ta là những người đầu tiên đến đây,” Hallis Mollen nói khi buộc xe ngựa vào gốc gây, cô lập giữa toàn quân. Lá cờ hiệu hình sói vương của gia tộc Stark được buộc vào cây trường thương đang tung bay. Từ đây Catelyn không thể nhìn thấy biển, nhưng bà có thể cảm nhận được nó gần đến thế nào. Vị của muối đậm đà trong các cơn gió thổi từ phương Đông.
Đội quân xâm lược của Stannis Baratheon đã chặt cây để vây hãm tòa thành và làm máy phóng. Catelyn tự hỏi những lùm cây nhỏ đã ở đây được bao lâu và liệu Ned có nghỉ ngơi ở đây khi ông dẫn người của mình tiến về phương Nam trong cuộc tiến đánh Storm’s End. Đợt đó ông đã có một chiến thắng vĩ đại, càng vĩ đại hơn khi mà không hề xảy ra đổ máu.
Cầu các chư thần ban phước để mình cũng có được chiến thắng tương tự, bà cầu nguyện. Những người đi theo đoàn đã nghĩ rằng bà bị điên. “Phu nhân, đây không phải cuộc chiến của chúng ta,” hiệp sĩ Wendel Manderly đã nói vậy. “Tôi biết đức vua sẽ không mong muốn mẹ mình tự đặt bản thân vào hiểm nguy.”
“Tất cả chúng ta đều đang trong hiểm nguy,” bà trả lời, có lẽ giọng hơi khắc nghiệt, “ông nghĩ ta muốn ở đây sao, hiệp sĩ?” Ta đáng lẽ phải ở Riverrun, bên cạnh Cha đang chết dần chết mòn, ta đáng lẽ phải ở Winterfell cùng với các con trai. “Robb cử ta về phía Nam để nói chuyện thay mặt nó, và ta sẽ chịu trách nhiệm làm việc đó.” Catelyn biết rõ việc xây dựng hòa bình giữa hai anh em nhà này là nhiệm vụ bất khả thi, nhưng vì tương lai của đế quốc, bà phải cố gắng hết sức.
Mưa phùn trải trên cánh đồng cỏ và những phiến đá gồ ghề, bà có thể nhìn thấy lâu đài khổng lồ Storm’s End thấp thoáng phía chân trời, che lấp hoàn toàn cảnh biển phía sau nó. Phía dưới lâu đài đá khổng lồ nhợt nhạt ấy, đội quân của lãnh chúa Stannis Baratheo trông thật nhỏ bé và bất lực như những con chuột đang cầm cờ.
Ca dao tương truyền Storm’s End được xây vào thời Durran, vị vua Storm King đầu tiên, người đã dành được tình yêu của tiên nữ Elenei, con gái của thần biển cả và nữ thần gió. Vào đêm tân hôn, Elenei đã dâng sự trinh trắng của mình ột người phàm, qua đó cũng biến thành một phàm nhân chịu sinh lão bệnh tử, bố mẹ nàng vô cùng bi phẫn trước quyết định của nàng và đã cử gió và nước đổ xuống nơi ở của Durran. Anh em bạn bè và khách mời trong đám cưới tất cả hoặc đập vào tường chết hoặc bị cuốn ra biển, nhưng Elenei đã dùng mọi sức lực ôm lấy Durran và qua đó khiến ông an toàn. Khi bình minh ló rạng, ông đã tuyên chiến với các vị thần và xây dựng lại lâu đài.
Lâu đài cứ xây lại đổ mất năm lần, mỗi lần lại lớn và chắc chắn hơn, chỉ để chống những con sóng ầm ầm giận dữ cùng với những cơn gió gầm gào thổi qua vịnh Shipbreaker Bay, như muốn nghiền nát những bức tường trước mặt. Các đại thần của ông đã từng cầu xin ông xây lâu đài bên trong đất liền, các mục sư khuyên ông nên xoa dịu sự tức giận của các vị thần bằng cách trả Elenei về với biển cả, ngay cả thần dân cũng quỳ xuống xin ông ngừng chiến đấu. Durran bỏ qua tất cả. Ông đã dựng lên lâu đài thứ bảy, lâu đài hùng vĩ nhất. Vài truyền thuyết kể rằng Những đứa trẻ của Khu Rừng đã giúp ông xây nó, họ dùng phép thuật bao phủ những phiến đá, vài truyền thuyết thì kể rằng phương pháp xây dựng lâu đài được thốt ra từ miệng của một thằng bé, người lớn nên trở thành Bran biệt danh Builder. Bất kể truyền thuyết thế nào thì kết cục cũng giống nhau. Bất chấp cơn giận của các vị thần qua những cơn bão liên miên, lâu đài thứ bảy đã đứng vững và Durran Kẻ Ghét Những Vị Thần (Godsgrief) và tiên nữ Elenei sống hạnh phúc cùng nhau cho tới cuối đời.
Các chư thần không tha thứ, vì vậy những cơn gió thổi qua Biển Hẹp chưa khi nào ngừng. Nhưng Storm’s End vẫn vững vàng dù nhiều thế trôi qua, một lâu đài độc nhất không giống bất kỳ lâu đài nào khác. Bức tường ngoài cùng vững chải của nó cao hàng trăm feet, không có lỗ cũng như những cửa sổ phòng tên, chỉ là những phiến đá mịn màng, cong thành hình cầu, liền mạch, không có bất kỳ khoảng trống nào để nước có thể xâm nhập vào. Truyền thuyết kể rằng chỗ mỏng nhất của bức tường đó cũng dày bốn mươi feet, chỗ hứng thẳng nước biển đập vào dày tám mươi feet. Khoảng trống giữa bức tường ngoài và trong đổ đầy cát và đá vụn. Bên trong tường thành, những nhà bếp, phòng ăn và sân luyện tập không hề bị ảnh hưởng bởi gió và sóng. Về những tòa tháp, lâu đài chỉ có một tháp duy nhất cũng kiêm luôn chòi canh, không hề có cửa sổ hướng ra biển, nó khổng lồ đến mức mình nó kiêm luôn kho lương thực, trại lính và là nơi tổ chức dạ tiệc, tiếp đón chúng thần. Xung quanh nó là những lỗ châu mai dày đặc, xa xa nhìn lại tòa tháp như một bàn tay với vô số ngón tay.
“Phu nhân,” Hal Mollen cất tiến gọi. Hai kỵ sĩ từ một doanh trại nhỏ dưới lâu đài đang thận trọng tiến tới chỗ họ đứng. “Đó chắc là trại của Vua Stannis.”
“Chắc chắn rồi,” Catelyn nhìn chăm chăm vào họ. Đó chắc chắn là cờ của Stannis, không phải cờ hiệu của Baratheon: Màu vàng sáng chứ không phải vàng đậm theo ý của Renly, các hình vẽ trên đó mang màu đỏ dù bà chưa nhận ra hình vẽ chính xác của chúng là gì.
Renly cuối cùng cũng đến. Trước khi rời khỏi đó hắn đã nói với bà nhiều lần rằng: Hắn sẽ không trèo lên lưng ngựa cho đến khi biết được anh trai mình lên đường.
N.g.u.ồ.n. .t.ừ. .s.i.t.e. .T.r.u.y.e.n.G.i.C.u.n.g.C.o...c.o.m. Người đến đầu tiên sẽ phải chờ người còn lại, và Renly thì không thích chờ đợi. Bà tự nhủ: Đây đúng là kiểu trò chơi mà các vị đế vương thường chơi. À, bà không phải là vua, vì thế không cần phải chơi trò này. Catelyn không ngại chờ đợi.
Khi họ đến gần, bà nhận thấy Stannis đang đeo một vương miện vàng đỏ trang trí hình ngọn lửa phía trước. Thắt lưng đính hồng ngọc dạng quả lựu, chuôi kiếm được điểm viên hồng ngọc lớn. Tuy nhiên, trang phục của hắn khá đơn giản: Áo khoác da, đôi giày bạc màu, chiếc quần ống màu nâu thô. Hình vẽ trên nền vàng sáng của cờ hiệu là một trái tim đỏ được bao quanh bởi một vòng tròn lửa màu cam. Con thuần lộc đội vương miện cũng có trên đó, phải… nhưng hình nhỏ hơn và được phác thảo chung với ngọn lửa. Đáng ngạc nhiên hơn nữa người cầm cờ của hắn - một phụ nữ, từ đầu đến chân toàn màu đỏ, khuôn mặt ẩn dấu sâu trong chiếc mũ áo choàng. Nữ hồng tế, Catelyn nghĩ, trầm tư. Giáo phái này có rất nhiều chi nhánh và bén rễ sâu ở các Thành Phố Tự Do nằm ở phương Đông, nhưng ít khi xuất hiện ở bảy vương quốc (Thất Quốc).
“Phu nhân Stark,” Stannis Baratheon kìm cương, giọng lạnh lùng đầy cấp bậc lễ nghĩa. Hắn gật đầu, tóc ít hơn với người trong trí nhớ của bà.

“Lãnh chúa Stannis,” bà trả lời.
Phía dưới bộ râu gọn gàng là cái cằm nghiến chặt khắc nghiệt, nhưng hắn không sửa lại danh hiệu mà bà vừa gọi. Bà tương đối hài lòng về thái độ đó. “Tôi không nghĩ sẽ gặp bà ở Storm’s End.”
“Tôi cũng không nghĩ mình sẽ đến đây.”
Đôi mắt sâu của hắn khó chịu nhìn bà. Đây không phải là người đàn ông khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu. “Tôi rất tiếc về cái chết của chồng bà,” hắn nói, “dù Eddard Stark không phải bạn bè của tôi.”
“Đại nhân, ông ấy cũng chưa bao giờ là kẻ thù của ngài. Khi Đại nhân Tyrell và Redwyne giam cầm ngài trong lâu đài đó, để ngài chết đói thì Eddard Stark chính là người giải cứu.”
“Theo lệnh của anh trai tôi, chứ không phải yêu quý gì tôi,” Stannis trả lời. “Đại nhân Eddard chỉ làm nhiệm vụ cuả mình, tôi không phủ nhận điều đó. Mà tôi làm việc ít hơn à? Tôi đáng lẽ đã trở thành Cánh Tay Phải của Robert.”
“Đó là quyết định của anh trai ngài. Ned chưa bao giờ muốn vị trí đó.”
“Nhưng ông ta cũng không từ chối. Vị trí đó đáng lẽ là của tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn hứa với bà rằng tôi sẽ đòi lại công lý cho cái chết của ông ấy.”
Những người thích làm vua này, sao họ thích hứa lấy đầu người khác thế. “Anh trai ngài cũng hứa với tôi điều tương tự. Nhưng sự thật mà nói, tôi chỉ mong các con gái tôi trở lại, cứ để công lý lại cho các chư thần. Cersei vẫn đang giữ con gái Sansa của tôi, còn Arya thì không có tin tức gì kể từ cái ngày Robert chết.”
“Nếu ta tìm thấy các con bà vào ngày chiếm được Thành Phố, ta sẽ trao trả chúng cho bà.” Bất kể sống chết, hắn thầm nghĩ.
“Và tôi phải đợi đến khi nào, Stannis đại nhân? Vương Đô/ King’s Landing đã đóng cửa không giao dịch với đảo Dragonstone của ngài, nhưng tôi vẫn thấy ngài đang ở đây.”
“Bà rất thẳng thắn, phu nhân Stark. Rất tốt, tôi cũng sẽ trả lời thẳng cho bà. Để chiếm được Thành Phố, tôi cần sức mạnh của các quý tộc miền Nam tại vùng này. Em trai ta có điều đó. Vì vậy ta phải giành lấy nó từ hắn.”
“Đại nhân, người ta chỉ tuân theo hiệu lệnh của người mà họ phong lên. Những quý tộc này đã thề trung thành với Robert và gia tộc Baratheon. Nếu ngài và anh trai ngài tranh chấp…”
“Ta chẳng tranh chấp gì với Renly cả nếu hắn biết làm theo đúng bổn phận. Ta là anh trai và là vua của nó. Ta chỉ muốn những gì vốn là của mình theo quyền thừa kế. Renly phải thề trung thành và tận tâm với ta. Ta chỉ muốn điều đó. Từ hắn và những quý tộc khác.” Stannis dừng lại quan sát nét mặt của bà. “Và phải chăng chính điều này mang bà đến cánh đồng này, phải không phu nhân? Gia tộc Stark phải chăng đã quy phục em trai ta, đúng không?”
Người này sẽ không bao giờ thỏa hiệp, bà nghĩ, nhưng bà cũng phải theo mục đích của mình đến cùng. Có quá nhiều thứ được đặt lên bàn cờ. “Con trai tôi đã được trao vương miện là Vua miền Bắc, theo nguyện vọng của các quý tộc và thần dân nơi phương Bắc. Hắn không phải quỳ gối trước bất kỳ ai và chìa bàn tay thân hữu đến tất cả mọi người.”
“Đế vương không có bạn bè,” Stannis nói thẳng, “chỉ có thần dân và kẻ thù.”

“Và huynh đệ,” một giọng nói vui vẻ cất lên phía sau lưng bà. Catelyn ngoái đầu nhìn lại và thấy Lãnh chúa Renly đang nhàn nhã đứng dưới gốc cây. Người con trẻ nhất của gia tộc Baratheon mặc chiếc choàng nhung màu xanh lá cây, áo lót lụa bên trong chiếc áo chẽn bằng da trông vô cùng sáng sửa. Chiếc vương miện vàng khắc hình hoa hồng trên mái tóc đen dài buông lơi xõa thẳng. Vỏ kiếm được khảm bằng rất nhiều những viên kim cương đen dắt vào chiếc thắt lưng làm vô cùng tinh xảo, trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng và lục bảo.
Renly cũng chọn một phụ nữ cầm cờ hiệu, dù Brienne giấu mặt và thân hình sau bộ áo giáo bạc để che dấu giới tính. Lá cờ ười hai feet phía trên mang hình con tuần lộc đội vương miện trên nền đen và vàng đang phấp phới tung bay theo gió.
Anh trai hắn cũng ân cần cất lời chào. “Lãnh chúa Renly.”
“Vua Renly. Cái cờ đó thật là của anh là Stannis?”
Stannis nhún vai. “Còn của ai được nữa?”
Renly lười nhác nhún vai. “Xa xa nhìn nó em còn nửa tin nửa ngờ. Cờ hiệu nào mới là cái anh phục vụ?”
“Của tôi.”
Nữ hồng tế lên tiếng. “Huy hiệu thực của đức vua chính là trái tim đỏ đại diện cho Thần ánh sáng.”
Renly cảm thấy thú vị. “Ta tán thành. Nếu cả hai chúng ta sử dụng chung cờ hiệu, trên chiến trường sẽ quân ta đánh quân mình mất.”
Catelyn cất lời. “Chúng ta hãy cùng hy vọng không phải gặp nhau trên chiến trường. Cả ba chúng ta ở đây đều phải đối phó với kẻ thù chung.”
Stannis quan sát bà, mỉm cười như có như không. “Theo đúng luật, Ngôi Sắt là của ta. Tất cả những ai phủ nhận điểm này đều là kẻ thù của ta.”
“Cả đế quốc này đều đang phủ nhận nó, anh trai.” Renly nói. “ Những người già phủ nhận nó trước khi chết, những đứa trẻ phủ nhận nó từ trong bụng mẹ. Họ phủ nhận nó tại Dorne và họ phủ nhận nó trên Tường Thành. Không ai muốn anh là vua của họ cả. Rất xin lỗi.”
Hàm Stannis nghiến chặt, khuôn mặt hết sức khó coi. “Ta đã thề sẽ không bao giờ đối phó với cậu dù cậu có đeo vương miện phản quốc. Giờ là lúc ta đang tuân thủ lời thề đó.”
“Thật ngu ngốc.” Catelyn sắc lạnh. “Lãnh chúa Tywin đang ngồi ở Harrenhal với hai mươi ngàn quân. Quân đội của Kẻ Giết Vua đang tập trung ở Golden Tooth, những quý tộc phục vụ dưới trướng gia tộc Lannister đang tụ nhau lại ở Casterly Rock, Cersei và con trai bà ta đang tại Vương Đô/ King’s Landing và ngồi trên Ngôi Sắt của các người. Các ngài đang tự xưng vua nhưng cả vương quốc vẫn đang đổ máu và không ai chìa thanh kiếm ra bảo vệ các ngài ngoại trừ con trai ta.”

Renly nhún vai. “Con trai bà đã thắng một trận, còn ta sẽ thắng cả cuộc chiến. Gia tộc Lannister có thể đợi ta xử lý sau.”
“Nếu cậu có lời đề nghị nào thì nhanh chóng nói ra đi,” Stannis bất chợt hô lên, “nếu không ta sẽ rời khỏi đây.”
“Rất tốt,” Renly nói. “Ta đề nghị anh xuống ngựa, quỳ xuống và thề sẽ trung thành với ta.”
Stannis đang cố gắng áp cơn tức giận bốc lên đỉnh đầu. “Cậu sẽ không bao giờ có điều đó.”
“Anh đã phục vụ cho Robert, tại sao không phải là tôi bây giờ.”
“Robert là anh trai tôi. Cậu là em trai.”
“Trẻ hơn anh, dũng cảm hơn anh, và đi xa hơn…”
“… và là một kẻ trộm, một kẻ tiếm quyền.”
Renly nhún vai. “Gia tộc Targaryen cũng gọi Robert là kẻ tiếm quyền. Anh ấy có thể chịu được nỗi xấu hổi đó. Ta cũng có thể…”
Điều này không được rồi. “Hãy tự lắng nhau nói. Nếu các người là con trai ta, ta sẽ mang đầu của hai người đập vào nhau, lôi vào phòng ngủ cho đến khi hai người nhớ ra mình là anh em.”
Stannis nhăn mặt nhìn bà. “Bà đi quá xa rồi đó, phu nhân Stark. Ta chính là vua hợp pháp, và con trai bà cũng là kẻ phản quốc không kém gì em trai ta ở đây. Kết thúc của hắn cũng tương tự thôi.”
Lời đe dọa trần trụi đã khiến bà phát hỏa. “Ngài đang quá tự do áp đặt cho người khác cái biệt danh kẻ phản bội và tiếm quyền đó, thưa đại nhân, ngài cho là mình khác biệt cái gì? Ngài nói rằng mình là vua hợp pháp, nhưng với tôi thì Robert có hai con trai. Theo luật của Thất Quốc/ Bảy quốc thì Hoàng tử Joffrey mới được thừa hưởng ngôi báu, sau đó mới là Tommy… vì vậy tất cả chúng ta đều là kẻ phản quốc, dù xuất phát từ lý do hợp lý.”
Renly cười lớn. “Stannis, anh phải tha thứ cho phu nhân Catelyn. Bà ấy đến từ Riverrun, cưỡi ngựa vất vả đi một quãng đường dài và ta sợ là bà ấy chưa bao giờ đọc những bức thư nhỏ bé do anh gửi.”
“Joffrey không phải dòng giống của anh trai ta,” Stannis thẳng tuột, “cả Tommen cũng thế. Chúng là con hoang. Đứa con gái cũng vậy. Cả ba đứa chúng nó đều là nghiệt chủng sinh ra từ sự loạn luân.”
Cersei thực sự điên cuồng đến thế sao? Catelyn không còn lời nào để nói.
“Đó chẳng phải là chuyện thú vị sao, phu nhân,” Renly đùa cợt. “Ta đã đóng trại ở Horn Hill khi đại nhân Tarly nhận được thư, và ta phải thừa nhận mình thực không bằng,” hắn mỉm cười nhìn anh trai. “Ta chưa bao giờ nghĩ anh lại thông minh đến thế, Stannis. Nếu điều này là sự thực, anh chắc chắn có quyền thừa kế ngôi báu của Robert.”
“Nếu điều này là sự thực? Cậu nghĩ ta là kẻ nói dối sao?”
“Anh có thể chứng minh lời buộc tội của mình sao?” Stannis nghiến răng.

Robert có thể chưa bao giờ biết, Catelyn nghĩ, nếu không Cersei sẽ mất đầu ngay lập tức.
“Lãnh chúa Stannis,” bà hỏi, “nếu ngài biết hoàng hậu phạm vào tội ghê tởm đó, tại sao lại giữ im lặng.”
“Ta không hề giữ im lặng,” Stannis tuyên bố. “Ta đã gửi lời buộc tội cho Jon Arryn.”
“Thay vì gửi cho anh trai chúng ta?”
“Anh trai tôi chưa bao giờ đòi hỏi hơn ngoài nghĩa vụ,” Stannis nói, “lời buộc tội đó có vẻ ích kỷ và bới móc, mọi người sẽ nghĩ mục đích chính là đòi trở thành người kế vị đầu tiên. Ta tin Robert sẽ lắng nghe hơn nếu lời nói xuất phát từ Lãnh chúa Arryn, người anh ấy yêu quý.”
“Ah,” Renly nói, “vậy chúng ta đã có bằng chứng từ một người đã chết.”
“Cậu nghĩ ông ta tai nạn mà chết à? Cậu thực sự là thằng ngốc. Cersei đã đầu độc ông ấy vì sợ ông ta sẽ chứng minh được. Đại nhân Jon chắc chắn đã có được những bằng chứng thuyết phục…”
Chắc chắn điều đó đã đưa ông ấy vào quan tài. Sao mà bất lợi.
Catelyn nhớ lại các sự kiện, ghép các mảnh vào với nhau. “Em gái tôi Lysa đã bí mật gửi thư cho tôi ở Winterfell cáo buộc hoàng hậu giết chết chồng nó,” bà đồng ý. “Sau đó, ở Eyrie, nó cũng nói thẳng lời buộc tội này với em trai hoàng hậu là Tyrion.”
Stannis khịt mũi. “Nếu bà bước vào ổ của con rắn, thì có gì lạ chuyện nó cắn bà đầu tiên?”
“Câu chuyện về rắn và loạn luân thật thú vị, nhưng chẳng thay đổi được gì. Yêu cầu của anh có thể hợp lý hơn, Stannis, nhưng ta vẫn có đội quân hùng hậu,” tay Renly rụt vào trong áo choàng. Stannis nhìn thấy, nhanh chóng nắm chặt cán kiếm, nhưng trước khi rút thanh kiếm ra thì hắn nhìn thấy… một trái đào.
“Muốn một miếng không, anh trai?” Renly mỉm cười hỏi. “Trồng ở Highgarden. Ta hứa anh sẽ không bao giờ nếm được thứ gì ngọt ngào như thế này đâu,” hắn cắn một miếng, nước đào chảy ra từ góc miệng.
“Ta không đến đây để ăn hoa quả,” Stannis đang trở nên cuồng nộ.
“Các đại nhân,” Catelyn hét lên, “chúng ta nên phối hợp xây dựng liên minh chứ không phải đưa ra những lời ác ngôn.”
“Một người đàn ông không bao giờ nên từ chối hương vị quả đào,” Renly nói khi rời khỏi phiến đá, “anh ta có thể sẽ không bao giờ được thưởng thức lại hương vị đó. Đời người rất ngắn, Stannis. Hãy nhớ những gì gia tộc Stark hay nói. Mùa Đông đang tới.” Hắn dùng bàn tay quét sạch nước trào từ miệng mình.
“Ta cũng không đến đây để đe dọa.”
“Tôi cũng không đe dọa anh,” Renly phản công. “Nếu tôi đe dọa thì anh sẽ biết. Thực ra mà nói, tôi chưa bao giờ thích anh, Stannis, nhưng anh là anh trai ruột cả tôi, và tôi không muốn làm anh tổn thương. Nếu anh thực sự muốn Storm’s End, hãy chiếm lấy nó… như là món quà của em trai. Như Robert đã từng trao nó cho tôi, giờ thì tôi đưa nó cho anh.”
“Cậu không đáng nhận nó. Theo đúng luật nó là của tôi.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui