Trò Chơi Vô Hạn Các Nam Chính Điên Cuồng Muốn Thủ Tiêu Cô


Mặc dù A Nghiêm là quản gia đã ở bên cạnh mình nhiều năm, nhưng dường như hắn đang cố tình che giấu rất nhiều chuyện, không quá hy vọng cô có quá nhiều tiếp xúc với những người khác.


Đủ loại dấu hiệu khiến cô sinh ra cảm giác không tin tưởng vào A Nghiêm.


Lúc này đây, vẫn nên gạt hắn sang một bên trước.


Vương Khanh Khanh nghĩ đến đây, thăm dò nắm tay nắm cửa phòng vặn mở.


“Kẽo kẹt——”

Theo một trằng tiếng đóng mở rất nhỏ, cánh cửa gỗ từ từ lộ ra một khe hở hẹp trước mắt, không có bóng dáng nào xuất hiện phía sau cửa.


A Nghiêm không giám sát cô bên ngoài phòng.



Vương Khanh Khanh yên tâm thở phào nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó rón ra rón rén bước ra ngoài.


Ngoài cửa là một hành lang thẳng tắp trải dài sang hai bên, sàn nhà được trải bằng những tấm thảm dày có hoa văn phức tạp.

Theo tấm thảm kéo dài nhìn về phía xa xa, hoàn toàn không nhìn thấy điểm cuối của lối đi.


Hành lang không có người đi lại nên vô cùng yên tĩnh, bầu không khí quá mức im ắng, không một tiếng động có vẻ hơi âm u cổ quái.


Rõ ràng tòa lâu đài cổ được tu sửa lại rất mới, giấy dán tường và thảm đều hiện lên màu sắc tươi mới, nhưng lại luôn có cảm giác không khí trầm lặng vây quanh xung quanh.


Tuy rằng thoạt nhìn có chút đáng sợ, trạng thái không bị ai quấy rầy, lại vừa vặn thuận tiện cho hành động của Vương Khanh Khanh.


Tầng bốn nơi cô ở đều là phòng nghỉ, cách vài bước là có thể nhìn thấy một cánh cửa đóng chặt.



Cô cẩn thận kiểm tra từng cánh cửa, thậm chí quan sát xem trên tường có camera giám sát hay không.


Không có chỗ nào khả nghi.


Ở đây không có thang máy đi thẳng, chỉ có thể đi ra đi vào bằng cầu thang xoay ốc nối với mỗi tầng của lâu đài cổ.


Vương Khanh Khanh theo cầu thang đi về phía tầng tiếp theo, đáng tiếc là, tầng này cũng là phòng nghỉ bình thường không có gì lạ, cô đành phải đi xuống cầu thang một lần nữa.


Lòng bàn tay đặt trên lan can của cầu thang xoắn ốc, cảm giác được một trận xúc cảm hơi lạnh.


Lớp phủ bóng loáng hơi phản chiếu, phản chiếu vẻ mặt lo lắng khẽ nhíu mày của cô.


Cô thực sự sợ hãi.


“Phù…” Vương Khanh Khanh hít sâu một hơi, ép mình mạnh dạn đi xuống cầu thang từng bước một.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui