Trò Chơi Vô Hạn Các Nam Chính Điên Cuồng Muốn Thủ Tiêu Cô
Bố cục tầng hai dường như có chút không giống, bảng hướng dẫn dán trên vách tường hiển thị rất nhiều tên phòng giải trí.
Ngay khi cô chuẩn bị tra cứu bảng hướng dẫn một cách cẩn thận, bên tai lại đột nhiên truyền đến một trận tiếng gió thổi dồn dập.
“Vù——”
Không khí nhanh chóng bị xé toạc bởi sức mạnh đáng sợ, có thứ gì đó đang bay nhanh về phía cô.
Không đợi Vương Khanh Khanh phản ứng kịp, cô đã cảm giác được một luồng hơi nóng rực vội vàng áp sát vào sườn mặt rồi lướt qua, mái tóc mềm mại buông xõa bị gió mạnh thổi bay lung tung.
Lực phi nước đại bắn mạnh vào bảng hướng dẫn, lực trùng kích thật lớn để lại một lỗ đen hình tròn trên tấm bài làm bằng kim loại.
Một viên đạn đã ngừng hoạt động, găm thật sâu vào bức tường kiên cố phía sau quân bài, trong lỗ thủng tỏa ra mùi khói thuốc súng khét lẹt.
Có ai đó đã bắn cô!
Vương Khanh Khanh kinh ngạc nhìn chằm chằm lỗ đạn trước mắt, cảm giác sợ hãi khi nghĩ đến thiếu chút nữa mình đã bị đạn bắn trúng, kích thích từng tầng da gáy cô trở nên tê dại.
Cô nên lập tức chạy trốn, nhưng trong cơn sợ hãi đã mất đi khả năng khống chế cơ thể.
Hai chân giống như là bị rót ngàn cân đá chì, căn bản là không thể di chuyển được chút nào.
Vương Khanh Khanh chỉ có thể cứng ngắc di chuyển tầm mắt, hoảng loạn dò xét hoàn cảnh xung quanh mình.
Cô nhanh chóng nhận thấy một người đàn ông lạ đang đứng ở hành lang bên phải.
Hắn vẫn duy trì tư thế bắn súng tiêu chuẩn, tay phải giơ thẳng về phía cô, họng súng lục màu đen vẫn còn đang tỏa ra làn khói trắng mờ ảo.
Người đàn ông cũng không vì cô phát hiện mà vội vàng rời đi, vẫn kiêu ngạo đứng tại chỗ.
Mặt mày sắc bén của hắn dồn nén rất thấp, trên mặt lộ ra thần sắc hung mãnh, đôi môi mỏng tinh xảo cũng mím chặt lại.
“Cô thật to gan, thời điểm này còn dám một mình chạy ra.
”
Giọng nói của hắn lộ ra vẻ hung ác không kém phần cáu khỉnh, mỗi chữ tựa như ra sức nặn ra từ kẽ răng, mang theo lực nghiến răng nghiến lợi thật lớn.
Nghe vậy, Vương Khanh Khanh chỉ kinh ngạc nhìn hắn, cả kinh không biết nên bày ra phản ứng như thế nào.
Đầu óc gần như không cách nào vận hành, nhưng lại nhận ra thân phận của người đàn ông này trước một bước.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...