Trò Chơi Tỉnh Tò
Cô ấy không hề bồ bịch gì cả. Tôi đúng là thằng dở hơi, chính tôi làm cô ấy ngã mà không nhớ ra. Nếu không phải Hằng, bạn nữ tốt bụng mà "xấu số" đã đâm phải chúng tôi hôm trước, nói cho tôi thì chắc cả tối qua tôi đã lăn lộn mất ngủ chỉ vì nghĩ Tú Anh "có bồ" mất.
May là thế. Tôi còn làm cả thơ tình, hôm nay sẽ hối lỗi với cô ấy.
- Chào Tú Anh! - Tôi mỉm cười.
- Chào Minh! - Cô mỉm cười. Hự, "mĩ nhân" cười xinh làm tôi đứng không vững nữa rồi (thật là... *lắc đầu*)
- Hai đứa cứ như vợ chồng son ý nhở? - Hiền, tổ trưởng tổ chúng tôi, nói với giọng giễu cợt.
- Ê vợ chồng gì chứ! - Tú Anh đập bàn.
- Phá hoại tàn sản của công, lần thứ 50 - Hiền mở sổ tay ra ghi chép - cuối tuần viết bản kiểm điểm.
Phải nói là tổ trưởng làm việt rất "công tâm", Tú Anh của tôi nợ tổ trưởng năm mươi nghìn tiền quĩ tổ (cô ấy cứ quên quên nhớ nhớ ==") nên cứ rảnh ra là bạn ấy lại nhắc khéo Tú Anh.
- Hay để tớ đóng hộ cho Tú Anh?
- Được thế thì còn gì bằng! Tiền của chồng cũng là tiền của vợ - mắt Hiền ánh lên những tia nhìn vui sướng kì lạ. Những người quyền cao chức trọng có những niềm hạnh phúc thật là nhỏ nhoi... Bạn ấy đưa quyển sổ cho Tú Anh và xòe tay ra - Vợ kí, chồng chi đi!
Tuy rất không tán thành việc Hiền gọi chúng tôi là vợ chồng, nhưng... đành chịu thôi, không thể cãi tổ trưởng (mà nghe thế cũng thấy hay hay đấy chứ?).
- Sao lại đóng tiền hộ người khác như thế? - Cô ấy chăm chú nhìn vào trong sách. Câu này là hỏi tôi, hay là câu văn trong quyển sách đó thế?
- Người khác gì chứ, người nhà mà! - Tôi nhích mông gần cô ấy, ngó vào thứ sách mà cô ấy đang đọc. Quét một lượt, toàn chữ là chữ, hoa hết cả mắt @@!
- Cái gì mà là người nhà? Đánh cho bây giờ - Cô ấy quay sang - Ặc... ngồi xa ra đi!
- Làm gì còn chỗ! - Tôi nũng nịu.
"Rầm!"
Cả hai chúng tôi ngước lên. Hiền tổ trưởng vừa mới đập bàn đầy hung dữ: - Tự nhiên hôm nay lại đi sớm, thu được có năm mươi nghìn mà lại phải nghe hai người diễn trò "ân ái"! Nói thì phải nói nhỏ thôi chứ!
Tôi kinh sợ, mắt to mắt nhỏ nhìn Tú Anh. Cô ấy cũng ngạc nhiên không kém, nhưng rồi lại hơi nhếch môi, cười: - Tổ trưởng, phá hoại tài sản của công, lần 1, cán bộ lớp phạt gấp đôi. Cuối tuần hẹn cậu!
Bạn tổ trưởng á khẩu, sau đó nén mọi sự bức xúc xuống, trở mặt rất nhanh:
- Ý tớ là, hai cậu cứ "ân ái" đi, tớ... thích lắm, tớ... đi ra ngoài đây! - rồi chạy biến khỏi lớp.
Bộ mặt đắc thắng của Tú Anh thật đáng yêu!
Nhân lúc cô ấy đang vui, tôi liền lấy thư tình ra, dúi vào tay cô ấy.
- Lại hoa à?
Ôi chết, hôm nay quên mất hiệu ứng hoa >"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...