Trò Chơi Tỉnh Tò

Tâm trạng của tôi rất tốt, có lẽ là hệ quả từ bát cháo hôm qua.
Đến lớp, tôi mỉm cười với Tú Anh và bắt đầu một ngày học tập mới bằng câu "Tớ thích cậu".
Giờ Lí, cô đột nhiên nổi hứng kiểm tra mười lăm phút. Tôi thì không hề gì, hôm qua trước khi miệt mài với "kế hoạch", đã ôn bài rất kĩ càng rồi. Nhưng Tú Anh có vẻ không ổn. Chỉ còn hai phút nữa là thu bài mà cô ấy vẫn loay hoay bấm máy tính, mặt mũi đỏ ửng cả lên, trông thật là tội. Đề của cô ấy khó hơn đề tôi một chút thì phải.
- Câu này làm thế nào hả Minh? - Cô ấy huých nhẹ tay tôi. À há, đây đúng là cơ hội trời ban, mình sẽ cao thượng nhắc bài cho cô ấy...
- Cậu cố nhớ lại cái công thức cuối bài hôm trước ý...
- Đang gấp gáp, ông nghĩ tôi nhớ được sao? - Tú Anh lại huých tay tôi một lần nữa, mạnh hơn. Nói như thế chẳng phải bảo tôi làm bài luôn hộ cô ấy sao?
- Bình tĩnh là nhớ. - Tôi cúi xuống bài làm của mình, vờ như đang kiểm tra lại.
- Hết giờ rồi, để bài ra đầu bàn, các tổ trưởng đứng dậy thu bài cho cô - Cô giáo Lí vỗ tay, cả lớp hạ bút.
Sau tiết đó Tú Anh có vẻ không vui với tôi. Cô ấy không cho tôi xem chung sách Địa khi tôi viện cớ là quên (thực ra có mang trong cặp), không cho tôi mượn gọt bút chì, lại còn đẩy tôi ra khi tôi "vô ý" lê mông ngồi gần cô ấy. Khi tôi nói ba từ kia, cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt nóng nảy, căm tức.
Tôi đã làm gì sai sao?
Rủ cô ấy cùng đi ăn trưa, cô ấy không chịu. Nhưng: - Ít ra cậu cũng để tớ đèo về chứ?

- Đi bộ cho khỏe chân. - Cô ấy nói thế đấy, cũng không thèm để ý tôi, quay lưng bước đi. Thế có bực không cơ chứ?
Tôi lấy xe đạp, đuổi theo cô ấy: - Cậu mà không lên đây, tớ sẽ bê cậu lên đấy!
- Ông đang đi xe đạp Minh ạ! Ông nghĩ gì mà dọa tôi như thế? - Tú Anh lườm tôi, bước vẫn đều đều.
Phải rồi, tôi bê được cô ấy lên xe thì sao? Nhảy xuống dễ như không. Nếu đây là ô tô, thì mới nên chuyện ==".
- Rốt cuộc là cậu bị làm sao thế? - Tôi bám vào vai Tú Anh.
- Chả sao cả. Tôi vốn "bị làm sao thế" rồi! - Tú Anh vung tay, hất tay tôi khỏi vai cô ấy.
- Là cái chuyện đó hả? - tóm lấy cổ tay cô ấy, nắm chặt; mẹ ơi tim đập nhanh quá!
- Ờ đấy, thì sao? - Cô ấy hung dữ nhìn tôi.
- Đi với tớ! - Tôi kiên định nhìn lại Tú Anh, khiến cô sững sờ vài giây rồi cuối cùng cũng leo lên xe tôi.
Tôi đèo cô ấy đến chợ hoa. Cô ấy nhìn tôi nghi hoặc:

- Ông đưa tôi đến đây để làm gì?
- Cái chuyện đó đó! - Tôi chớp mắt, cố tỏ ra hối lỗi.
- Ông nghĩ dùng hoa là giải quyết được à?
- Không phải là hoa sao?
- Hả? Ý ông là thế nào?
Tôi thật chẳng hiểu cô ấy muốn gì nữa! Không phải vì hôm nay là ngày thứ ba được tỏ tình mà cô ấy vẫn chưa được tặng hoa nên mới dỗi tôi à?
- Cậu giận tớ vì không tặng hoa cho cậu?...
- Ông nói linh tinh gì thế? Ai cần ông tặng hoa cho tôi? - Mặt cô ấy hồng lên.
- Thì chuyện tỏ tình đó!
- Trời ơi, tôi phục ông, phục ông sát đất! - Cô ấy giả làm động tác lạy. Tôi càng lúc càng thấy mọi thứ khó hiểu??
- Vậy sao không cho tớ xem sách chung, không ượn gọt chì, không cho đèo về, ngồi sát một tí cũng đẩy người ta ra... - Chết, cái miệng dở hơi này, lại nói nhảm >""< (còn vụ đẩy người ta ra xa là... tất yếu, ngồi gần quá lại thấy đau tim). Cậu ấy cứ như thuốc kích thích đạp nhanh ý; quả tim này, đúng là bị bệnh thật rồi!
Mình có nên đổi cách xưng hô với Minh không nhỉ? Nghe nó cứ... kiểu gì ý? "Sến"?
Aaaa hôm nay chữ mình viết đẹp quá đi!!!
Béo dạo này rất kì lạ, cứ về nhà lúc trời tôi muộn, trên cổ còn đeo một sợi dây gắn một ngôi sao nhỏ, lại còn có chữ. Hai hôm rồi là hai chữ "I" và "Y", không biết có ý nghĩa gì?...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui