Trò Chơi Tỉnh Tò

Ặc...
Du côn tóc đỏ, lão ta làm gì ở đây?
- Em trai... Em trốn Tú Anh đi ăn phở!
Hả, ăn phở? Lão ta nói linh tinh cái quái gì thế?
- Sao anh lại ở đây? - Tôi hỏi hắn.
- Anh ở đây để tiếp thu kinh nghiệm - Hắn ngồi xuống, chen vào giữa tôi và Jun - Bé Tú Anh tuy không hoa nhường nguyệt thẹn nhưng cũng có chút xinh xắn dễ thương; tại sao em lại nỡ bỏ bé ấy, sang đây... - liếc mắt qua Jun - ... xí xớn với gái Hàn?
Ý hắn nói tôi "ngoại tình" với Jun ý hả? Đồ du côn dở người, anh thấy tôi giống loại người trăng hoa lắm sao? Dù rằng trước giờ con gái hâm mộ, theo đuổi tôi không ít, nhưng tôi vẫn luôn một "tấm lòng son" với Tú Anh của tôi. Vậy mà hắn lại dám đánh đồng tôi là loại con trai lăng nhăng >"<
- Em đừng giả bộ ngu ngốc - Hắn huých tôi - Anh đã send ảnh bồ bịch của em cho Tú Anh rồi!
@%&245&$(^... Tên này đúng là chuyên phá hoại hạnh phúc gia đình người khác mà!
Jun rời mắt khỏi điện thoại, ngẩng đầu lên. Bây giờ cô bé mới nhận ra kẻ thứ ba xuất hiện trên cái ghế. Jun nhìn lão ta hồi lâu, đôi mắt ánh lên những tia nhìn khó hiểu. Du côn kia bị nhìn đến toát cả mồ hôi hột, ái ngại lên tiếng:
- Nhóc... nhìn gì thế?
- Em chưa thấy ai có mái tóc đỏ đẹp như này. - Cô bé đưa tay lên chạm vào tóc của du côn. Mái tóc đó mà đẹp à? Tôi thấy tóc của lão ta, nếu không kể màu đỏ, chẳng khác gì quả cầu lông =.=
Du côn được khen, miệng cười đắc ý, cái đầu cũng ngẩng lên một chút, tạo với vị trí cân bằng góc đủ lớn để tôi thấy được rằng hắn đang vênh mặt lên đắc ý.
- Nói cho nhóc biết, để có được mái tóc ĐẸP như vậy không phải là dễ nha - Hắn vuốt tóc một lượt - Ngày nào anh cũng dành một tiếng để chăm sóc tóc, ba ngày nhuộm một lần, mĩ phẩm sử dụng toàn là hàng ngoại nhập...
Hắn ba hoa liên hồi không ngưng nghỉ, Jun cũng rất hào hứng lắng nghe, thi thoảng "ồ" lên vài tiếng thán phục. Hai người ném tôi sang một bên, tôi cũng không hứng thú với câu chuyện của họ. Vậy nên tôi đứng dậy, quay trở lại cuộc "đi dạo" trong bệnh viện.
Có một vấn đề nổi lên làm tôi không vui. Du côn nói hắn đã "send ảnh bồ bịch" của tôi cho Tú Anh, nghĩa là hắn đã biết cách liên lạc với cô ấy. Mới gặp nhau có hai lần, cô ấy đã dám tùy tiện thế sao? >"< Trong khi hồi lớp Mười, mãi tới học kì Hai tôi mới xin được số...
Lấy lại được di động đã là năm giờ chiều. Nếu theo giờ Việt Nam thì cô ấy cũng phải học xong rồi.
Tin nhắn mới: Không.
Cuộc gọi nhỡ: Không.

''Lo sốt vó" của cô ấy đâu rồi? Chẳng nhẽ cô ấy không quan tâm mình tí tẹo nào? À, có thể cô ấy biết tỏng trò đùa của mình, nhưng kể cả thế thì cũng nên gọi điện hay nhắn tin ình chứ?!
Cô ấy chẳng nhớ tôi, đúng như tôi nghĩ; ngày nào cũng nhìn thấy mặt tôi nên chán rồi, có khi ở nhà cô ấy đang ăn mừng "ngày không tôi" ý >"<
Xấu tính!
Tôi tắt điện thoại, đi ăn với bố mẹ và ông. Lạ thật, nhìn ông còn khỏe hơn cả bố. Ông bảo là từ khi gặp được tôi, bệnh tình đột ngột chuyển biến (trong khi tôi mới gặp ông có vài tiếng o.0''), nên có thể xuất viện luôn.
Quí hóa, tôi đúng là một đứa cháu quí hóa mà...
Cô không chịu nhớ tôi chứ gì? Được thôi!
Ngày... tháng... năm...
Hôm nay Minh nghỉ học, trời lại mưa tầm tã. Haiz, mọi khi cậu ấy thường vô tình mang dư ra một cái áo mưa, cứ trời mưa là mình lại lấy của cậu ấy để mặc. Sao cậu ấy lại nghỉ đúng hôm nay chứ, làm mình phải đội mưa về nhà, ướt sũng...
Cậu ấy nghỉ học, mình mới nhận ra là cậu ấy rất... có giá trị lợi dụng ~~''
- Mỏi chân có thể bắt cậu ấy đèo về.
- Mỏi tay có thể nhờ cậu ấy chép bài hộ.
- Không hiểu bài, cậu ấy giảng. Không biết làm, cậu ấy hướng dẫn.
- Buồn chán có thể trêu cậu ấy.
Ôi, khổ thân, chắc cậu ấy ghét mình lắm T3T.
Còn nữa, dùng điện thoại trong giờ cũng được cậu ấy bao che cho. Hôm nay bị bắt điện thoại, tịch thu ba ngày; cũng do cậu ấy nghỉ học mà >"<
Cậu ấy nói cậu ấy sang Hàn Quốc. Sang đấy làm cái gì không biết!
Bao giờ mới về đây...
Thức dậy sau một đêm quằn quại với cái điện thoại, tôi đứng trước gương, đôi mắt với hai quầng đen dày cộp nhìn thật... sinh động. Thẫn thờ đánh răng trong nhà vệ sinh khoảng nửa tiếng, đến lúc mà trong mồm đầy bọt trắng, sắp sửa trào ra ngoài, thì có tiếng gõ cửa ở ngoài.
- Minh thiếu gia, con dậy chưa thế? - Mẹ tôi nói bằng cái giọng trìu mến rất đáng sợ, liên hồi gõ cửa - Mẹ mang quần áo cho con này, có cả một chiếc quần lót đáng yêu lắm! Ra mở cửa ẹ nào!

Tôi nhìn xuống phía dưới của mình, kết hợp với cái "đáng yêu" của mẹ mà tôi tưởng tượng ra. Ực ực, tôi nuốt nước miếng, đáng sợ quá...
Đợi chút, trong miệng đang toàn là... Eo, tôi nuốt xuống bụng gần một nửa đống bọt rồi >O"<
- Thôi em biết rồi! - Tôi xua tay, quay mặt đi. Chị ta không biết ngượng à?
Ông tôi sống với họ lâu như vậy, chẳng nhẽ mỗi lần muốn sai ai đi làm việc thì lại vạch quần từng người ra à?
Thật là @@~...
Tôi đứng dậy, tính đi lên phòng. Thế mà không hiểu sao, tự nhiên ngã lăn quay, cả thân trước ập xuống đất. Ka và Kha chạy tới đỡ tôi dậy, nháy mắt nhau cười hí hí:
- Xin lỗi em nhé, bọn chị lỡ làm đổ mỡ ra sàn, mải buôn quên dọn, xin lỗi nhé! - Họ nhe răng, cười nhăn nhở.
Thôi biết lỗi rồi thì tôi con trai cũng chẳng thèm chấp vặt. Tôi gật đầu, thận trọng bước về phòng, biết đâu còn dây mỡ chỗ nào khác, lại ngã trật mắt ra thì khổ.
Hai bà chị đó vẫn cười cười với nhau rất khó hiểu. Chỉ là ngã thôi mà, có gì đáng cười cơ chứ? Ôi xương chậu đáng thương của tôi T3T
Cái điện thoại không hề ngọ nguậy. Suốt từ hôm qua tôi đã phải cố kìm mình lại để không gọi cho cô ấy. Việc này thật sự rất khó chịu, giống như là lúc bạn đang bị tiêu chảy mà phải nhịn đi vệ sinh vậy... Nhưng phải cho cô ấy nhớ tôi mới được.
Ông đã nói tôi có thể vào phòng làm việc của ông chơi. Trong phòng làm việc của một người già thì có thể có gì để ột người trẻ trung năng động chơi hả? Cùng lắm thì có mấy bộ cờ, vài quyển album,... chứ gì?
Cằm rơi xuống đất khi tôi vừa mở cửa nhìn vào "phòng làm việc" của ông. Cái này mà là phòng làm việc gì, là phòng game mới đúng! Play Station 3, màn hình lớn bóng loáng, chính hiệu! Một cái tủ lớn đặt ở góc trái phòng chứa kín các đĩa game đủ mọi thể loại, từ cổ nhất đến mới nhất! Trong ngăn tủ là tám bộ tú lơ khơ có "102", mà quí giá nhất là bộ có in ảnh và chữ kí của các chân sút R.Madrid! Golf mini, bida mini, bóng rổ mini, cả boxing mini nữa... Bàn làm việc đặt gần cửa sổ, bên trên là hai chiếc điện thoại để bàn và một màn hình vi tính siêu siêu mỏng, nhìn qua là mê rồi. Bên kia còn có bốn, năm cây ghi ta xinh đẹp dựa vào một cái tủ chưa toàn là truyện tranh: One Piece, Naruto, Dragon Balls,...
Sau này dù có chết, tôi cũng muốn được chết ở cái chốn thiên đường này!
Cháu yêu ông quá đi!!!!!
Tạm vứt nhức nhối về chuyện với Tú Anh vào một xó, tôi hân hoan tận hưởng từng điều kì diệu của "căn phòng làm việc"; trước hết là PES. Trời ơi, hình ảnh vừa đẹp vừa nét, vào game mượt mà trơn tru, không giống mấy cái bộ đểu của quán PS3 gần nhà. Đây mới có thể gọi là cảm giác "phiêu" cùng game...
- Game này chơi một mình làm sao mà hay được? - Một giọng nam vang lên đằng sau tôi.
Hắn khá cao, cũng có chút điển trai. Tóc hơi rối nhưng đó là kiểu "lãng tử" (đã có lần Tú Anh nói với tôi như thế). Hắn vào đây mà tôi không hề biết; nhưng nhìn cách ăn mặc lịch lãm, khuôn mặt cũng có phần hiền lành của hắn, chắc chẳng phải là kẻ trộm.

- Anh với chú chơi một ván - Rất tự nhiên, hắn nhảy lên sofa bên cạnh tôi, cầm lấy một cái tay game, chọn bắt đầu trò chơi.
Kĩ thuật của hắn cũng tốt, lách bóng, chuyền bóng, chọc khe đều có thể thực hiện . Thế mà trước giờ cứ tưởng những kẻ có vẻ thư sinh bảnh bao chỉ thích những thứ tao nhã như làm thơ, đàn hát... đấy!
Đá với tên này tốn nhiều kĩ năng hơn tôi tưởng (chắc tại bình thường đã cùng mấy thằng bạn, mà chúng nó thì quá kém ="=). Tuy nhiên, nếu nói hắn là tay game hạng hai, thì tôi cũng phải là hạng một. Liên tục phá đường chuyền bóng của hắng, rồi cướp bóng rất tinh vi; thế trận từ đầu đến cuối luôn nghiêng về phía tôi. Tôi thắng thuyết phục 4-1.
- Chú là cháu nội của ông à? - Hắn ngửa người ra, nghiêng đầu hỏi tôi.
- Ừm, anh là gì với ông?
- Chắc anh cũng có thể được coi là cháu... - Hắn mỉm cười - Bạn gái chú đâu?
Tôi nhìn đồng hồ - Giờ này chắc đang học rồi. Sao anh biết tôi có bạn gái?
Nụ cười của hắn đông cứng. Tỏ vẻ mặt đau khổ, hắn nói:
- Đừng nói em không nhớ anh nhé?
Nhớ? Tức là tôi đã quen hắn sao? Hình như... đã gặp qua rồi thì phải. Có cái gì đó trong tôi đã khẳng định rằng hắng không phải "kẻ gian đột nhập", bởi hình như hắn làm một ngành nghề gì đấy khác cơ...
Hắn lắc đầu - Thật là... Hoàng Quân, có gợi nhớ cho em điều gì không?
Hoàng Quân, anh trai Hoàng Thiên, "em gái xinh đẹp". Đúng rồi, hắn ta là Hoàng Quân, sao tôi không sớm nhận ra nhỉ?
- Ồ... khó trách. Hôm đó anh ăn mặc kín đáo như vậy, mặt anh tôi còn chẳng nhìn rõ. - Tôi chép miệng.
Trán hắn đeo hai chữ "THẤT VỌNG" nặng trịch. Cũng phải thôi, hắn ta là ngôi sao, là idol gì đó nổi tiếng ở Việt Nam; tôi lại không biết hắn (Tú Anh còn không biết), hắn đương nhiên đâm chán nản buồn phiền. Trông cái mặt hắn kìa, như cái bánh qui mốc ="=.
- Tôi thích các bài hát của anh - Tôi giả vờ an ủi.
Hắn tươi tỉnh hẳn lên, cười phấn khởi: - Thật hả?
Tôi gật đầu lấy lệ. Bản tính trời sinh của tôi là hiền lành, biết thương yêu đồng loại (có thể là do "tính thảo" dì truyền từ bố tôi).
Nhưng tôi lại tự chuốc họa vào thân. Hắn ta liên tục luyên thuyên về những "bản hit đình đám làm nên tên tuổi" của hắn. Nào là tôi có thích gia điệu của bài hát A không, giai điệu đó rât phù hợp với thị hiếu âm nhạc của giới trẻ hiện nay; rồi thì tôi có cảm nhận gì khi bài hát B mà hắn tâm đắc nhất được phát hành; nào lại bài hát C có đưa tôi lên một bậc cao hơn của cảm xúc không @#&57(#$%~... Đoạn sau chỉ còn nghe thấy ù ù cạc cạc, gió thổi qua tai.
Hắn chắc là đệ tử của cô Phương, thật nguy hiểm!
- Thằng bé Quân lại làm loạn gì thế? - Ông nội đứng ở cửa từ lúc nào.
- Ô... cháu chào ông! - Hắn lập tức ngừng ba hoa, đeo lên mặt bộ dạng hiếu thảo, nhảy bổ về phía ông.
- Mày định dọa cháu ông à? - Ông cốc vào đầu hắn, khiến hắn la lên oai oái - Con trai mà lắm mồm, ông bảo mày sửa cái tính ấy bao nhiêu lần rồi?

Sau đó, tôi, ông và Hoàng Quân xuống nhà để ăn sáng.
Nghe ông kể chuyện, tôi biết thêm ít nhiều về cái tên Hoàng Quân này. Hắn là đứa cháu ông "nhặt" được ở ngoài đường. Hồi đó hắn mới năm tuổi, sống ở cô nhi viện; hắn bị lạc trong một ngày viện tổ chức đi dã ngoại. Tuy là đang bị lạc, nhưng hắn vẫn không hề lo lắng, sợ hãi, lại còn đi loanh quanh, thế nào lại gặp được ông - đang tổ chức lễ sinh nhật. Hắn còn nhiệt tình hát tặng ông những bài hát hắn được dạy, ông quí hắn thế là mang hắn về làm cháu. Nhưng sau này công ty bị khủng hoảng, ông phải cùng bố tập trung chăm lo cho công ty, đành giao hắn ột gia đình hiếm muộn con cái. Họ đối xử với hắn rất tốt, nên hắn nhận họ làm bố mẹ luôn, chỉ khi nào rảnh rỗi mới bay sang Hàn Quốc thăm ông. Hắn theo nghề ca sĩ cũng vì muốn tương lai thâm nhập vào thị trường giải trí - rất phát triển - ở nước này, rồi sẽ có thêm nhiều thời gian bên cạnh để chăm sóc cho ông.
Hắn tốt đấy chứ?
Vậy nhóc Thiên cũng là con nuôi rồi!?
Ăn xong, ông cùng Hoàng Quân đi "ra ngoài có chút việc", nói tôi cứ thoải mái mà nghỉ ngơi. Thế là trong căn nhà rộng thênh thang, chỉ còn mình tôi, và hai chị giúp việc đang khúc khích cười bên bồn rửa. Rửa bát mà cũng cười, hai chị này... vui tính quá đấy! Nhưng rõ ràng là liếc nhìn tôi rồi mới cười, chẳng nhẽ vẫn là cái vụ ngã đấy sao? >"""<
Cậu ấy nghe có ba giây rồi cúp máy, chắc cũng không nghe được điều gì đáng xấu hổ nhỉ >"< Béo hư đốn, hôm nay không cho ăn cá nữa!!!
Tôi đang đứng trước cửa nhà của Tú An. Bây giờ là 11h20, trường chắc đã cho học sinh nghỉ, theo tính toán thì chỉ khoảng mười phút nữa thôi cô ấy sẽ có mặt ở nhà.
Hôm qua khi nhận được điện thoại của cô ấy, tôi đã rất hạnh phúc, phải nói là sung sướng đến phát điên lên ý. Hai bà chị Ka và Kha thấy tôi hớn hở thì cũng vui mừng cười lây (tuy tôi biết rằng hai người đó cười chuyện cái quần lót của mẹ), như thể họ đang chúc mừng tôi vì cuối cùng cũng nhận được sự quan tâm từ bạn gái vậy.
Tôi nói là ngày mai – tức là hôm nay đây - ở trường có kiểm tra đột xuất học lực học sinh, nếu không có mặt sẽ bị hạ hạnh kiểm, thế là mẹ tôi hốt hoảng xin phép ông cho tôi về Việt Nam để làm bài kiểm tra, sau đó sẽ sang thăm ông sau. Đó là lí do tại sao tôi lại đứng trước cửa nhà của cô ấy, vào lúc 11h30 này.
Cô ấy đã hét lên rằng thật sự rất nhớ tôi, thử hỏi làm sao tôi có thể giữ câu nói đó ở trong đầu mà “thăm ông” bên Hàn Quốc được. Mẹ à, con chỉ nói dối vì mục đích cao cả thôi!
Thời tiết nắng nóng quá, càng về trưa càng nắng dữ dội. Mới cuối tháng ba mà đã nắng khủng khiếp thế này rồi, biến đổi khí hậu quả là nguy hiểm.
11h35 và cô ấy kia rồi! Dáng người nhỏ nhắn đang lê từng bước trên đường, khuôn mặt cúi gằm xuống để tránh những tia nóng nực từ trên cao rọi xuống. Da cô ấy khá trắng, cô ấy cũng tự hào về làn da của mình lắm, luôn cố bảo vệ nó. Áo sơ mi đóng kín các cúc, đôi bàn tay bé nhỏ đưa lên trán để che chắn cho khuôn mặt. Mồ hôi ướt ướt những lọn tóc mai, mái tóc ngắn cũng bị cái nắng làm cho đến mệt mỏi, không còn sức để phấp phới bay khi có ngọn gió nhỏ thổi qua.
Cô ấy lại quên không đội mũ kìa! Tôi đã nói với cô ấy bao lần rồi mà cô ấy không bao giờ chịu nghe, cứ để sẵn một cái mũ trong cặp thì có mất gì đâu cơ chứ!
Tú Anh ngẩng đầu lên, môi cô ấy có phần nhợt nhạt, hai má cũng hồng hồng rất khác lạ. Cô ấy nhìn thấy tôi, trước hết là mở to mắt ngạc nhiên, rồi hớn hở chạy nhanh về phía tôi, cười hỏi:
- Cậu về rồi à?
Hầy, sao bao nhiêu ngày mong nhớ, đây chính là câu tôi muốn nghe nhất của cô ấy đấy! Nghe thật là tình cảm biết bao; nhưng nếu thay từ “cậu” bằng “chồng” thì sẽ hay hơn nhỉ?
- Ừm – Tôi gật đầu, đưa tay kéo cặp của cô ấy – Đưa tớ cầm cho. Mở cửa đi!
Cô ấy vui vẻ đưa cặp cho tôi, lấy chìa khóa mở cửa. Bộ dạng của cô ấy rất đáng yêu >v””< Mệt quá, ngủ vậy!
Tôi lại bay sang Hàn. Thật là tốn kém, sao không đưa ông về Việt Nam mà chữa bệnh cơ chứ! Làm tôi vừa mới gặp Tú Anh có một buổi trưa đã phải khăn gói ra đi, cô ấy sẽ lại nhớ tôi đến phát ốm mất.
Ông ơi là ông, bệnh tình của ông sao lại biến thái thế không biết!
Cái thứ “đứa cháu quí hóa” chết tiệt >”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui