Sau bữa cơm, ba người họ Phong lập tức rời khỏi Lạc Viên.
Hai người kia trước khi đi còn không quen nói vô số lời nịnh nọt sáo rỗng với anh.
Kết quả chỉ nhận lại một cái nhìn lạnh như băng.
Chiếc xe của họ dần khuất xa tầm mắt, Phong Lạc Ngôn đứng trước cửa lớn châm một điếu thuốc.
Làn khói theo gió cuốn tới chỗ Tiêu Nhiên, xộc thẳng vào mũi cô.
Hai mắt Tiêu Nhiên đột nhiên sáng lên, cô nắm lấy cổ tay Phong Lạc Ngôn, kéo anh lên tầng ba.
Cánh cửa lớn đóng lại, cô đứng trước mặt Phong Lạc Ngôn, chần chừ hồi lâu.
Gió từ cửa sổ rít từng cơn mạnh mẽ, thổi qua khe cửa sổ, tạt tới gương mặt trắng như bông tuyết của Tiêu Nhiên.
Phong Lạc Ngôn kẹp điếu thuốc trên tay, tàn thuốc rơi xuống suýt làm tay bị phỏng.
Tiêu Nhiên đưa tay cởi từng cúc áo của anh, mạnh mẽ như muốn xé toạc chiếc áo anh đang mặc ra thành hai mảnh.
Phong Lạc Ngôn nhăn mặt, nhìn xuống người phụ nữ đứng trước mặt: “ Em có biết bản thân mình đang làm gì không? ” Anh không ngăn cô lại, chỉ đứng đó nhìn.
Điếu thuốc trên tay đã cháy quá nửa, hai ngón tay ngày càng có cảm giác nóng.
Tiêu Nhiên dừng tay lại, lột một bên áo sơ mi của Phong Lạc Ngôn xuống, để lộ ra bờ vai trần của anh.
Ngay lập tức đập vào mắt cô là vết sẹo dài được nhắc tới lúc nãy.
Hoá ra tất cả đều là sự thật!
Cánh tay cô buông thõng, giống như người bị đánh gãy, cánh tay đau đớn mà rơi xuống.
Cả người cô mềm nhũn, giống như muốn biến thành bùn nhão dưới mặt sàn.
Toàn thân cô không có sức lực, muốn ngã nhào xuống.
Thế nhưng anh lại ôm lấy cô, ép sát cô vào bức tường phía sau.
Khoảng cách hai người gần tới mức khiến cô có thể cảm nhận được hơi thở nam tính của anh phả trên đỉnh đầu.
Hơi thể nặng nề của anh phả trên đỉnh đầu cô, nói cho cô biết anh đang tức giận.
“ Em nghĩ rằng anh thực sự một chữ cũng không biết sao ? ” Phong Lạc Ngôn nắm chặt cằm cô, ép cô đối diện với anh: “ Tiêu Nhiên, em quá xem thường chồng của em ”
Tiếng cười của anh lúc này đột nhiên không giống với cười, có cảm giác giống như muốn ăn tươi nuốt sống, ăn sạch trái tim cô.
“ Anh đang nói cái gì vậy ? ” Từ cằm truyền tới cảm giác đau đớn, cô nắm lấy tay anh nhưng bàn tay nhỏ nhắn vốn dĩ không hề ngăn nổi sức lực mạnh mẽ của người đàn ông.
“ Rốt cuộc em coi anh là ai ? ”
Cô đờ người, ánh mắt anh sâu thăm thẳm nhìn cô, đâm thẳng vào trái tim cô: “ Anh..anh đang nói gì vậy ? ”
“ Lâm Tư Thần ? ” Anh đột nhiên nói, cái tên khiến cô giật mình: “ Cái tên có phải rất quen không? ” Anh ghé sát tai cô, âm thanh phát ra lãnh khốc mà ám muội.
“ Phong Lạc Ngôn.
Rốt cuộc anh muốn nói cái gì ? ” Cô nhìn anh, nhìn thẳng vào đôi mắt sắc như dao của anh.
Cả người không khỏi bị con dao vô hình đó cứa bị thương.
“ Em ở bên cạnh anh, nhưng rốt cuộc trái tim của em nhớ về ai ? Tiêu Nhiên, anh vốn dĩ có thể nhắm một mắt mở một mắt coi như không biết chuyện gì.
Có thể không quan tâm bất cứ thứ gì mà yêu thương, dỗ dành em ” Tay anh vuốt ve tấm lưng nhỏ của cô, nhưng ánh mắt lại nuốt chửng cô hoàn toàn: “ Nhưng hôm nay em hành động như vậy, em vốn dĩ không coi anh là chồng em.
Trong mắt em chỉ có người giống hệt tôi đó.
”
Nước mắt như đê vỡ rơi xuống, chảy dài trên má.
Cô không dám đối diện, cúi mặt mà ra sức lắc đầu.
“ Không.
Phải nói rằng tôi giống anh ta.
Có phải vậy không? ”
Anh tiếp tục lên tiếng: “ Tiêu Nhiên, em khiến anh quá thất vọng.
”
Anh chặn ngang bế cô lên, không để cô kịp phản ứng lập tức ném cô xuống giường.
Tiêu Nhiên đau đớn “ Á ” một tiếng, sau đó liền bị người đàn ông ngự trên người.
Ánh mắt của anh đối với cô, chưa bao giờ lại sắc như vậy.
Cô có chút sợ hãi, chút dũng cảm xót lại cũng biến đâu mất.
Mà động tác đầu tiên của anh, chính là xé đi chiếc váy cô đang mặc.
Cô liền biết anh muốn làm gì, trong lòng dâng lên sợ hãi và run sợ, vô thức muốn bỏ trốn.
Hành động nhỏ của cô hoàn toàn thu vào tầm mắt Phong Lạc Ngôn, khiến anh giận càng thêm giận.
“ Tôi muốn em biết rõ một điều, em là người phụ nữ của Phong Lạc Ngôn.
Cả đời này chỉ có thể là người phụ nữ của Phong Lạc Ngôn tôi ”
Cô biết tiếp theo anh sẽ làm gì, cô không phải chưa từng nghĩ tới ngày này.
Cô là vợ của anh, được gả tới đây đương nhiên phải chuẩn bị tâm lí cho tất cả mọi thứ.
Nhưng cô không thể chấp nhận, anh lại hung hãn cưỡng đoạt cô như vậy…
Anh mạnh mẽ đòi hỏi cô nhưng cả quá trình cô chỉ luôn cảm thấy đau đớn, không những thân thể đau, trái tim cũng bị anh làm bị thương.
Đau đớn tới nỗi thở không được, đau tới thấu tận tim can.
Cô đau đớn mê man, cho đến khi tỉnh lại mới nhận ra đã là sậm tối.
Ánh hoàng hôn bên ngoài chiếu qua cửa sổ, rọi xuống chiếc giường lớn.
Ánh sáng màu vàng ấm áp lại không sưởi ấm được trái tim cô, lúc này toàn thân cô chỉ cảm thấy lạnh lẽo, lạnh tới thấu tim…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...