Đêm trong lâu đài vô cùng yên tĩnh, ngoại trừ tiếng gầm của gió.Bầu trời đêm không sao không trăng, gió lạnh gào thét thê lương giống như muốn xé rách cổ họng, không biết là gió, tuyết hay là bóng đen khổng lồ của cành cây, giống như con quái vật đang lắc lư bên ngoài cửa sổ, nhìn qua rất âm u đáng sợ.Bên trong lâu đài, mỗi du khách đều có những suy nghĩ riêng của mình.Giống như Chương Hằng đã nói, ở tầng hai có một gian phòng tạp vật, bên trong có rất nhiều thứ bị bụi phủ kín.Trong một đống đồ linh tinh, Đinh Diêu tìm được chiếc áo khoác mà Chương Hằng nói, bên trong có lót thêm bông nhưng rất nặng, bên cạnh còn có một chiếc kéo rỉ sét, Đinh Diêu phải dùng cả hai tay mới có thể kéo được nó ra.Vừa nãy đã lôi quần áo từ trong đống đồ vật linh tinh ra, Đinh Diêu đã thở hổn hển vì kiệt sức, bụi bặm bay khắp phòng, trên người Đinh Diêu bị phủ đầy bụi đen xám.Sau khi nghỉ ngơi một chút, Đinh Diêu tiếp tục vùi đầu làm việc, rút chiếc kéo ra, tốn rất nhiều công sức mới cắt được một mảnh vải vừa vặn với kích cỡ của mình, quấn quanh người, ừm...!Tuy rằng vẫn rất lạnh, nhưng so ra thì vẫn tốt hơn một chút.Thời gian vẫn còn sớm, Đinh Diêu lại đi xuống lầu một, giống như Trần Phương đã nói, ở phía Đông có một cái lỗ lớn, vô cùng kỳ lạ.Nhiệt độ ban đêm giảm mạnh, Đinh Diêu quấn "áo bông" vẫn cảm thấy tay chân không ngừng run rẩy, Lâu đài đá hoàn toàn không có chút độ ấm, giống như một cái hầm băng.Mọi người đều nhận thức được điều đang đe dọa cuộc sống của họ hôm này là: lạnh, nhưng trong tương lai điều đe dọa cuộc sống của họ là: đói.Thời gian lặng lẽ trôi qua, Đinh Diêu ăn một miếng bánh quy nén để thỏa mãn cơn đói.
Ánh đèn lờ mờ trong Lâu đài kéo bóng cô thật dài, ở trong góc, Khương Anh ôm đầu ngồi khóc.Bên ngoài vẫn truyền vào tiếng gió rít gào thét, giống như quái vật đang ngủ say đột nhiên thức tỉnh.Bóng đèn lờ mờ, Đinh Diêu dừng lại trước người Khương Anh.Cảm giác có người đến gần, Khương Anh nhỏ giọng run rẩy nói: "Đinh… Đinh Diêu, chúng ta có thể sống sót không?”Đinh Diêu im lặng một lúc rồi nói: "Có lẽ không thể." Cô không muốn an ủi Khương Anh, dưới tình huống bản thân khó bảo toàn tính mạng, an ủi như thế nào cũng là vô ích.Ngày hôm sau, Đinh Diêu tỉnh dậy từ căn phòng quen thuộc, thời gian đồng hồ trong phòng vẫn hiển thị chín giờ.Đinh Diêu đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Tatali đi tới chào hỏi cô.Cả lâu đài như rung chuyển, nhưng nội tâm Đinh Diêu đã bình tĩnh.Nhiệt độ bên trong lâu đài đang giảm xuống.Đinh Diêu nhặt một số cành cây khô trong vườn sau, ném chúng nó vào lò sưởi trong phòng, rồi lấy thêm vài gói diêm từ phòng tạp vật.Hộp diêm của người khổng lồ còn dày hơn cả quyển sách giáo khoa chuyên ngành của cô, khi cô quẹt diêm cảm giác giống như thiêu toàn thân.Suýt thì trở thành một bữa ăn tối của người khổng lồ.
Đinh Diêu nghĩ lại trong lòng vẫn còn sợ hãi.Đốt lò sưởi lên, căn phòng lập tức trở nên ấm áp hơn rất nhiều, Đinh Diêu uống chút nước, ăn chút gì đó, cảm giác tinh thần khôi phục hẳn lên.Mùa đông trong lâu đài dường như dài vô tận, dưới tình huống còn không biết khi nào mùa xuân sẽ đến, Đinh Diêu vẫn phải tận lực tiết kiệm thức ăn tiêu hao.Hoạt động của Tatali đều rất đều đặn.
Mỗi ngày chín giờ, Đinh Diêu từ trong phòng tỉnh lại, ra ngoài là có thể nhìn thấy Tatali đang đi dạo trong khu vườn, sau đó cô ấy sẽ ở trong phòng sách đọc sách cả buổi chiều, mãi đến bốn giờ chiều mới lại ra khu vườn thêm một chuyến, sau đó trở về vẫn ở trong phòng nhỏ của cô ấy, mỗi tám giờ đêm, bên ngoài Lâu đài đều truyền ra tiếng động kỳ quái đáng sợ.Nhưng mà, chỉ cần không đến gần khu vườn, Tatali là một người rất lương thiện, là một NPC không tranh giành với đời.Thỉnh thoảng còn chào hỏi cô.Tuy nhiên, có một điều Đinh Diêu quan tâm là tối hôm trước dù cô có làm gì, ở bất cứ đâu, đúng mười hai giờ cô sẽ bất tỉnh, và chắc chắn cô sẽ tỉnh lại vào lúc chín giờ ngày hôm sau.Đó là kết quả rút được sau khi trải qua ba ngày ở đây.Trong thời gian này, Chương Hằng cũng tổ chức hai cuộc họp, tất cả những gì anh ta kết luận đều đáng lo ngại.Không tìm thấy lịch cũng không tìm thấy thông tin nào liên quan đến trong lâu đài, vì vậy không biết đây là thời điểm nào của mùa đông và không biết bao giờ sẽ đến mùa xuân.Trong sân có một cái giếng, nhưng nước giếng hoàn toàn đóng băng, mặt băng rất dày, hiện tại không có cách nào phá vỡ mặt băng.Thức ăn của Đinh Diêu đang từng chút từng chút một tiêu hao, mà mùa đông dường như dài vô hạn.Xem ra bất kể như thế nào, cô cũng đều phải xông vào khu vườn một lần.Nếu thời gian 12:00 sẽ được thiết lập lại, cô có thể sử dụng điều này để đảm bảo sự an toàn cho mình.Ban đêm, Đinh Diêu ăn thêm một chút thức ăn để đảm bảo thể lực của mình, mặc một chiếc áo khoác chống lạnh, đúng 11 giờ 30 phút đến một trong những lối vào khu vườn.Toàn bộ khu vườn là một mê cung khổng lồ, Đinh Diêu không dám do dự nhiều, liều mạng chạy vào trong trời giá rét băng tuyết.
Trò chơi nói rất rõ ràng rằng những người vào khu vườn sẽ bị Tatali truy sát ...Bức tường mê cung cao hai ba mét, Đinh Diêu vừa vào mê cung không lâu thì thấy phía trước có một ngã ba.Phong cảnh hai con đường có thể nói là giống hệt nhau, thời gian eo hẹp nên Đinh Diêu không chút chần chừ mà tùy tiện chọn một hướng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...