Ngày thứ 4 ở trò chơi, âm thanh máy móc của hệ thống tuyên bố, “Người chơi may mắn còn tồn tại 17 người.
(người chơi may mắn còn tồn tại thấp hơn 20 người, số liệu hiện tại đổi mới liên tục)”
Tô Hàn trút xuống một chai thuốc sinh lực, khôi phục thành trạng thái toàn thịnh, vui mừng phát hiện ngọn lửa đã thu nhỏ.
Nếu như vội vàng muốn đi, có thể đi lúc này.
Có điều cô không nóng nảy, bình tĩnh nhét vật tư vừa nhận vào ba lô của đồng đội nhỏ.
Uống xong thuốc sinh lực, Chung Duệ trầm ngâm chốc lát, tiện tay tháo dỡ đạn tên lửa phá giáp vừa nhận.
Tô Hàn trong lúc vô tình thoáng nhìn, hơi ngẩn ra, rất nhanh phản ứng, “Sợ chỗ điểm tài nguyên vũ khí có ống phóng rốc-két, tùy ý vứt bỏ đạn xuyên thép sẽ bị người khác nhặt được, lợi dụng?”
“Đề phòng bất trắc mà.” Chung Duệ một bên trả lời, một bên hăng say phá hỏng.
Tốn bao nhiêu công sức, cuối cùng phá bung bét đạn xuyên thép.
Anh vỗ vỗ tay, hài lòng nở nụ cười.
Quay đầu, vừa định nói với đồng đội nhỏ, bỗng nhiên khóe mắt liếc thấy cái gì, sắc mặt Chung Duệ chợt thay đổi.
Anh rống lớn một tiếng nói, “Cẩn thận!” cũng thuận thế kéo Tô Hàn.
Chuyện đột nhiên xảy ra, Tô Hàn còn ngơ ngác, không biết làm sao.
Thế nhưng rất nhanh cô tỉnh táo lại, cũng phát hiện dị thường — nơi trước kia cô đứng có một con mũi tên bay tầm thấp cắm xuống.
Nếu như đứng bất động, rất có thể bị bắn trúng phần bụng.
Nhìn kỹ lại, trên mũi tên được tẩm chất lỏng màu đen không biết tên, dưới ánh mặt trời phản xạ hàn quang, thoạt nhìn rất nguy hiểm.
Tô Hàn hơi biến sắc mặt, cả người đề phòng.
Chung Duệ buông ra đồng đội nhỏ, kiểm tra gần đó.
Để sát vào ngửi mũi tên ngắn, có thể ngửi được một mùi ngai ngái.
Anh lạnh mặt nói, “Trên tên có kịch độc.”
“Người đánh lén trốn đi à? Hình như tôi không phát hiện có người cầm cung nỏ.” Tô Hàn suy tư cực nhanh, đồng thời không quên cảnh giác quan sát bốn phía.
Nhưng mà đúng vào lúc này, cô phát hiện trong đống đá phía xa xa, có một vật phẩm tương tự với ống dài khả nghi vươn ra.
Tô Hàn đang muốn chăm chú quan sát, một giây kế tiếp, lại một mũi tên ngắn bay ra, bay về phía cô.
Lần này Tô Hàn có đề phòng, nghiêng người thuận lợi né tránh.
“Không sao chứ?” Chung Duệ vội vã chạy tới bên người đồng đội nhỏ, thân thiết hỏi.
Tô Hàn lắc đầu, sắc mặt nghiêm nghị, nhẹ giọng nói, “Là ống thổi tên.”
Ống thổi tên? Nghe vậy, Chung Duệ lập tức nhận ra.
Trong tác phẩm võ hiệp, thường có người cầm ống trúc thổi một cái sau đó bắn ra phi châm, mũi tên ngắn, đây chính là ống thổi tên trong truyền thuyết.
Theo anh biết, vài người dân ở vùng nhiệt đới có thói quen dùng ống thổi tên săn bắn.
Thợ săn thổi tên ưu tú có tài nghệ cao siêu, có thể bắn mũi tên ra xa hơn trăm mét, còn nhắm chính xác mục tiêu to bằng nắm đấm.
Để tăng lực sát thương, các thợ săn thổi tên theo thói quen bôi các loại thuốc độc lên mũi tên ngắn, trúng con mồi sẽ mất đi năng lực hành động.
Nếu như là người thường, không học qua huấn luyện đặc biệt, có lẽ không thể bắn được tên.
Nhưng hiện nay khoảng cách song phương thẳng tắp… ít nhất … ngoài 40m, độ chính xác của người bắn núp trong bóng tối tương đối cao, có thể thấy được là một tay thợ săn lão luyện!
Phiền toái hơn chính là, đối phương không lộ diện, chỉ muốn núp trong bóng tối đánh lén.
Viễn trình, có độc, bắn chuẩn, ngẫm lại đã cảm thấy rất phiền phức.
Tô Hàn đề nghị, “Chẳng phải anh có Crossbow à? Sao không bắn anh ta?”
Khắp khuôn mặt Chung Duệ là sự bất đắc dĩ, “Anh trốn phía sau nham thạch, làm sao bắn được? Crossbow không phải súng ống, một giây bóp cò, một giây kế tiếp viên đạn bay đến, không tránh né được.”
Tô Hàn nắm chặt gậy bóng chày, hờ hững nói, “Vậy đối đầu chính diện.”
Khi đang nói chuyện, mũi tên ngắn thứ ba bay đến.
Tô Hàn vung gậy bóng chày, “bốp –” một cái đẩy ra mũi tên ngắn, sắc mặt rất khó nhìn, “Nhiều lần bắn tôi, có bệnh không?!”
Rõ ràng họ có hai người, người đánh lén không thèm nhìn chỉ nhìn chằm chằm cô công kích! Tượng đất còn có ba phần tính nết, thật sự cho rằng cô bó tay à?
Tô Hàn lúc này khí thế hung hăng tiến lên, ai biết đối phương không chút do dự rút lui khỏi đống nham thạch.
Tô Hàn tiến lên hai bước, đối phương cũng đi 2 bước.
Chạy bộ truy kích, linh hoạt lùi lại.
Đứng tại chỗ bất động, đối phương cũng đứng tại chỗ bất động, thuận tiện giơ lên ống thổi tên, cố chấp công kích.
…
Tô Hàn triệt để bó tay.
Cô đã vứt bỏ cung tên, bây giờ hoàn toàn mất thủ đoạn tấn công tầm xa.
So với chạy bộ, thân thủ đối phương linh hoạt hơn cô, không đuổi kịp.
Cô đờ đẫn nghĩ, có lẽ đây là tinh túy do tổ tiên dạy bảo về đánh du kích “Địch tiến ta lùi, địch dừng ta quấy nhiễu, địch mệt ta đánh, địch lui ta đuổi theo”? Sợ thì không sợ, có điều cảm giác hơi đáng ghét.
Chung Duệ nheo mắt lại, nỗ lực nhắm bắn.
Nhưng, vũ khí giống như loại cung tiễn này có tầm bắn.
Cách càng xa, độ chính xác càng thấp.
Bây giờ hai bên cách 50 mét, bắn ra chỉ lãng phí mũi tên.
Song phương giằng co, cục diện trong chốc lát cứng đờ.
Đúng lúc này, âm thanh máy móc của hệ thống liên tiếp tuyên bố, “Người chơi may mắn còn tồn tại 16 người.”
“Người chơi may mắn còn tồn tại 15 người.”
Cũng không biết là hai người đồng quy vu tận, hay bị thương quá nghiêm trọng, trùng hợp cùng lúc chọn rời phó bản.
“Còn có ba người.” Tô Hàn mặc niệm trong lòng, cũng thúc đẩy suy nghĩ, nỗ lực suy nghĩ đối sách.
Giọng Chung Duệ khó nghe thấy, “Tách nhau hành động, trước sau ngăn lại.”
Tô Hàn trong nháy mắt hiểu ý, khẽ gật đầu.
Sau đó cô lần lượt ngồi xuống đống nham thạch, dáng vẻ lười nhác định bãi công.
Chung Duệ dùng tiếng nói không cao không thấp nói, “Người nọ sợ hãi, không dám qua đây.
Cô ngồi ở đây, tôi đi ra ngoài kiếm ít nước.”
Dừng một chút, anh cố ý hỏi, “Ở một mình không thành vấn đề chứ!?”
“Chẳng qua là một người nhát gan, yên tâm đi thôi.” Tô Hàn cố ý tăng cao tiếng nói, mở miệng khích bác.
Nghe vậy, Chung Duệ không chút do dự xoay người rời khỏi.
Tô Hàn bình tĩnh ngồi, sử dụng ánh mắt khiêu khích.
Nhưng mà tay thợ săn không động đậy, tỉnh táo đợi thời cơ ra tay.
Sau khi vụ hỏa hoạn đốt xong, xung quanh cháy đen, không có một vật che chắn.
Anh hoặc là đứng thẳng, hoặc chỉ có thể ra ngoài phạm vi công kích.
Tự phán đoán hồi lâu, tay thợ săn quyết định mạo hiểm phiêu lưu ra tay — người trước mặt này có lẽ là người chơi nữ còn sống duy nhất trong phó bản, không loại cô ta thì loại ai?!
Quyết định xong, anh bắn một phát năm mũi tên ngắn.
Mũi tên sắp hàng chằng chịt rất khó tránh né.
Tô Hàn chỉ kịp né hai cái, ba cái khác không né được.
Tiếng kêu rên vang lên, cô bị thương.
Khóe miệng tay thợ săn không tự chủ nhếch lên — trên mũi tên có bôi kịch độc!
Nhưng không đến 10 giây, nụ cười của anh ta cứng lại.
Mục tiêu rõ ràng trúng mũi tên ngắn, tỉ lệ phần trăm giá trị thể lực lại giảm xuống cực kỳ chậm rãi.
Thật giống như… đợt tấn công tạo thành hiệu quả không lớn đối với cô…
Tay thợ săn hầu như không khống chế được biểu cảm bộ mặt.
Anh không nghĩ ra, tại sao mình gặp phải loại máu trâu! Với lượng máu này, sợ là thông quan từ đầu trò chơi đến giờ!??
Tay thợ săn không biết, mình nói trúng chân tướng.
Anh hoảng hốt đứng tại chỗ hoảng, trong nháy mắt không biết nên làm gì.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Chung Duệ xông lên, nghiêm khắc đấm tay thợ săn một quyền.
Tay thợ săn cực lực phản kháng, nỗ lực lui lại.
Ai biết Tô Hàn tiếp cận anh ta từ bao giờ, tìm đúng cơ hội cắm phi châm gây tê vào cánh tay người đánh lén, cũng nhanh chóng tiêm thuốc.
“A!!!” tay thợ săn trong nháy mắt phát ra tiếng kêu thảm tiếng.
Tô Hàn tiêm hết một ống còn chê không đủ, lại lấy ra một cái, đâm vào trên đùi phải tay thợ săn, cũng mỉm cười bày tỏ, “Anh chạy không thoát.”
Hai người hợp tác chỉ một lúc đã loại bỏ người đánh lén.
“Bên trong đựng thuốc gì?” sau khi sửa sang xong, lúc này Chung Duệ mới hỏi.
“Thuốc gây tê, sau khi tiêm vào sẽ ảnh hưởng năng lực hành động.” Tô Hàn đơn giản giải thích.
Chung Duệ rơi vào trầm tư, hình như có chút linh cảm.
Tô Hàn dở khóc dở cười, bổ sung nói rõ, “Đừng suy nghĩ bậy bạ, phi châm đã dùng hết rồi.”
Nghe vậy, Chung Duệ không thể không bỏ đi ý nghĩ.
Tô Hàn nhủ thầm, cuối cùng người này ban nãy đang suy nghĩ cái gì? Tại sao biểu cảm thoạt nhìn tiếc nuối cực kì?
Âm thanh máy móc của hệ thống đúng lúc vang lên, “Người chơi may mắn còn tồn tại 14 người.”
Cần loại hai người.
Tô Hàn cảm thấy, trò chơi sẽ kết thúc nội trong hôm nay.
**
Cùng lúc đó, Đới Tuệ gặp phiền phức.
Vì tránh né ngọn lửa cháy rực, cô cố tình đi dọc theo con suối nhỏ.
Ai biết đi trên đường, phía sau đột nhiên bay ra mũi tên nhọn.
Cho dù cô né tránh, tuy nhiên không thể né toàn bộ, hai mũi tên phân biệt làm trầy cánh tay và gương mặt của cô.
Đới Tuệ biết kẻ tập kích sẽ không bỏ qua cô, khẳng định còn có hậu chiêu, vì vậy cắn răng chịu đựng.
Thế nhưng ngay sau đó cô phát hiện, vết thương tê tê, hành động trở nên chậm chạp.
“Ba cái túi bao tử? Vật tư tích trữ thật dư thừa.” người đánh lén là đàn ông, lúc này huýt sáo, dáng dấp thoạt nhìn ngả ngớn, “Nào, trước tiên ném túi bao tử qua đây.”
Người đàn ông tươi cười, thoạt nhìn ôn hòa vô hại.
Trên thực tế trong lòng lại nghĩ, đợi đối phương giao nộp túi bao tử, anh sẽ ném lựu đạn cho cô ta bị nốc-ao!
“Ném túi bao tử cho anh?” nghe được yêu cầu không hợp lý, Đới Tuệ vô ý thức lộ ra biểu cảm không tình nguyện.
Cô mím môi không nói, thẳng đến khi người đàn ông sắp mất đi tính nhẫn nại mới ngoan ngoãn nghe lời, đưa túi.
“Vậy mới đúng chứ!” người đàn ông vui vẻ cầm túi bao tử.
Anh quá mức vui mừng, thế nên không phát hiện Đới Tuệ cụp mắt, lộ ra ý cười như có như không, cũng không tự chủ lui về phía sau hai bước.
Người đàn ông bị kích động mở ra túi bao tử, dự định kiểm kê tiền lời, ai biết nhìn lướt anh sửng sốt — trong túi chỉ có sáu gói thuốc nổ năng lượng cao, chẳng có gì khác.
Ngón tay giống như bị điện giật muốn vứt bỏ túi, thế nhưng không còn kịp.
Tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên, trong nháy mắt rút đi 70% lượng máu của người đàn ông.
“Tôi là người chơi có nghề thứ hai.” Đới Tuệ cười lạnh một tiếng, tiễn người đàn ông bị nốc-ao.
Trước khi hóa thành ánh sáng trắng trước, người đàn ông không cam lòng rống to, “Có nghề thứ hai rất giỏi? Tôi cũng có!” anh chỉ không ngờ tới đối thủ có nghề nghiệp liên quan đến thuốc nổ, mới phán đoán sai lầm.
Đới Tuệ không nhúc nhích.
Khi chỉ còn lại một mình, cô nhỏ giọng nói lầm bầm, “Thua thì thua, còn mù BB, có phiền hay không?”
Lắc đầu, Đới Tuệ thuận thế ngồi xuống, bắt đầu cắn thuốc khôi phục giá trị thể lực.
**
3 giờ chiều, âm thanh máy móc của hệ thống tuyên bố, “Người chơi may mắn còn tồn tại 12 người, tỷ lệ sống sót 10%, chúc mừng người chơi hoàn thành cực hạn khiêu chiến.”
“Ngài nhận được phần thưởng bổ sung.”
“Bên trong phó bản tất cả người chơi may mắn còn tồn tại tự động truyền tống rời.”
Ánh sáng trắng lóe lên, Tô Hàn và Chung Duệ đồng thời rời khỏi phó bản.
Tiếp theo là phân đoạn tổng kết —
Họ tên: Tô Hàn (chứng thực tên thật)
Cấp bậc: 7 (giá trị kinh nghiệm 24/30)
Nghề nghiệp 1: Chuyên gia dinh dưỡng (tất cả thiên phú cao cấp, không thể lại tăng cấp)
Nghề nghiệp 2: Thợ làm xà phòng (tất cả thiên phú cao cấp, không thể lại tăng cấp)
Độ chắc bụng: 860/860
Độ sạch sẽ: 860/860
Giá trị thể lực: 860/860
Thủ tiêu mục tích phân, phần thưởng thông quan bổ sung giống như trước, có thể tùy chọn hai mục.
“A, giá trị kinh nghiệm + 5.”
“B, hạn mức cao nhất của độ chắc bụng, độ sạch sẽ, giá trị thể lực phân biệt + 20.”
“C, nhận được một hòm thuốc (bên trong có dược phẩm tiếp tế).”
“D, nhận một gói quà lớn cực kỳ đáng giá (bên trong có thức ăn, vật dụng hàng ngày tiếp tế).”
Hiện nay giá trị kinh nghiệm 24/30, nếu như chọn A, như vậy vừa vào vòng trò chơi kế tiếp sẽ lên cấp, lãng phí không một cơ hội thuộc tính khôi phục toàn bộ.
Nghĩ đến đây, Tô Hàn loại mục A.
Ba lựa chọn B, C, D, cô thoáng suy nghĩ, quyết định chọn B, C.
Vì vậy thuộc tính biến thành —
Độ chắc bụng: 880/880
Độ sạch sẽ: 880/880
Giá trị thể lực: 880/880
Hệ thống thông báo, “Ngài thuận lợi lên cấp, mời đúng 8 giờ sáng mai tham gia vòng đấu thứ 12.”
“Chú ý: Vòng đấu thứ 12 là trận chung kết, tình huống cụ thể mời đăng nhập diễn đàn chính thức xem bài viết đính cao nhất.”
Biểu cảm Tô Hàn nghiêm túc.
Cô rù rì nói, “Quyết chiến cuối cùng đã đến à?”
Mặc kệ sau đó gặp phải đối thủ như thế nào, cô sẽ dốc hết toàn lực, chiến đấu đến cuối cùng! Nghĩ như vậy, ánh mắt Tô Hàn trở nên kiên định hiếm thấy.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Máu trâu: thuật ngữ võng du, chỉ người chơi lượng máu siêu nhiều..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...