Nếu đã muốn đặt tên thì không thể chỉ có một người quyết định.
Trong tiếng chíp chíp khó hiểu của cục bột trắng, phòng 606 thương lượng sơ qua một chút, quyết định mỗi người đặt một tên rồi bình chọn chung cuộc.
Cuối cùng bốn cái tên đường hoàng xuất hiện trên giấy: Ăn hại, quỷ kiến sầu, 28, bạch (白) ăn vạ.
Quách Quả: "..."
So với ba cái còn lại, cái tên cô ấy đặt hình như vẫn là bình thường nhất nhỉ?
Quách Quả vừa định nói thì Trịnh Vãn Tình đã giành lên tiếng trước: "Các cậu đặt tên kiểu gì vậy, đặc biệt là Quách Quả, sao cậu lại đặt tên cho nó là ăn hại, nghe đã thấy không may mắn rồi!"
Quách Quả: "Đấy là lí do cậu đặt tên cho nó là quỷ kiến sầu à?"
Trịnh Vãn Tình tỏ ra hết sức hợp lý: "Đương nhiên rồi, cái tên này tớ phải vắt hết óc mới nghĩ ra được đấy, không chỉ gửi gắm niềm hi vọng trăm trận trăm thắng của chúng ta, mà còn có thể coi nó như linh vật đánh bại quỷ quái, quá là may mắn!"
Hai người ai cũng cho rằng mình đúng, bắt đầu nháo nhào lên.
Trong khi hai người còn đang tranh luận thì Đường Tâm Quyết thong thả lên tiếng: "Nào, nhóc ăn vạ, kêu một tiếng đi."
Cục bột tinh linh: "Chíp!"
...!Lôi kéo cũng được sao?
Đường Tâm Quyết từ từ giải thích: "Thay vì nói chúng ta không cẩn thận đem nó về đây, chi bằng nói là nó tự tìm cho mình bốn cái phiếu cơm đúng hơn."
Năng lực ăn vạ có thể nói là cực mạnh.
Quách Quả hiểu: "Thế chữ bạch đằng trước là họ nó sao?"
Đường Tâm Quyết: "Không, chữ bạch (白 vừa có nghĩa là màu trắng, vừa có nghĩa là uổng công) đằng trước ý là nó ăn vạ công cốc thôi, chúng ta không có tiền, nó chỉ có thể uống loại dịch dinh dưỡng rẻ tiền nhất thôi."
"..." Quách Quả lã chã chực khóc: "Ngay cả dịch dinh dưỡng tớ cũng không mua nổi, hu hu hu..."
Cô ấy sống còn chả sung sướng bằng một cục bột!
Quách Quả bị chọc vào chỗ đau lập tức đánh mất động lực hăng hái tranh giành quyền đặt tên, cô ấy chỉ còn lại một thắc mắc cuối cùng: "Vậy chị Du, sao cậu lại đặt tên nó là 28?"
Trương Du vừa vội vàng ghi chép vừa dành thời gian trả lời Quách Quả: "Vì chai dịch dinh dưỡng nó uống có giá 28 điểm tích lũy."
...
Cuối cùng, bốn người quyết định dùng cách đơn giản nhất, để cho cục bột tự quyết định.
Gọi đến tên nào mà nó có phản ứng nhiều nhất thì lấy cái đó làm tên.
Nhưng mà sau hàng loạt những tiếng chíp chíp vang dội, bọn cô phát hiện ra gọi tên nào cục bột cũng rất nhiệt tình, xêm xêm như nhau.
"Có vẻ như tên nào nó cũng đồng ý, vậy chúng ta tôn trọng ý kiến lẫn nhau, ai thích gọi gì thì gọi." Đường Tâm Quyết quyết định.
"Dù sao thì một tinh linh nhỏ lớn lên trong phòng ngủ của thí sinh có những bốn cái tên cũng là chuyện quá bình thường ấy mà, đúng không nhóc ăn vạ?"
"Chíp!"
Sau khi ăn xong bữa tối, thế giới yên tĩnh, Quách Quả cuối cùng cũng chọn được kĩ năng mà mình muốn.
Phó bản lần này cho cô ấy tận 40 điểm tích lũy, trừ tiền mua dịch dinh dưỡng ra thì không đủ mua gì nữa, nhưng cũng may còn có thêm phần thưởng "Lời cảm ơn của Vu Vi".
Đó là một cái buff rút thăm trúng thưởng ngẫu nhiên, Quách Quả mở ra được 12 điểm tích lũy, vừa đủ để mua một kĩ năng hỗ trợ "Mắt kính hàng duy".
[Đây là chiếc mắt kính có thể giúp bạn ổn định cảm xúc.
Đeo nó lên, từ giờ mọi sự biến động trên đời đều không liên quan đến bạn.]
Quách Quả giải thích: "Tuy phần giới thiệu nhìn có vẻ không đáng tin lắm, nhưng nó có thể khống chế ảnh hưởng tiêu cực của "Thiên nhãn"."
Cô ấy thật sự không muốn mỗi lần nhìn thấy "Ảo giác" thì đều phải ngất xỉu đâu.
Càng sử dụng kĩ năng đó nhiều thì cô ấy càng hiểu rõ tính nguy hiểm của cái tác dụng phụ này.
Mấy lần trước may có bạn cùng phòng ở bên nên mới có thể an toàn thoát thân.
Nhưng lỡ lần sau nó phát tác đúng lúc ở một mình, thậm chí xung quanh toàn quỷ quái thì sao?
"Năng lực này tốt thì có tốt thật, nhưng mà tớ vẫn muốn sống lâu thêm chút nữa."
Vừa cầm đạo cụ vào tay, Quách Quả liền gấp gáp đeo lên thử.
Chân kính chạm sống mũi, chiếc kính lập tức biến mất như bị hòa tan vào trong không khí.
Quách Quả kinh ngạc sờ sờ trên mắt, vừa ngẩng lên lại thấy Trương Du cũng cầm một chiếc kính giống y như đúc.
Quách Quả: "Sao cậu cũng mua cái này?"
Trương Du mở giao diện giới thiệu của kính, phần tên chiếc kính hiển thị là "Mắt kính hàng duy": [Gậy ma pháp quá bất tiện? Thẻ kĩ năng quá phiền phức? Không sao, thế giới phép thuật chào đón bạn chỉ với chiếc mắt kính này.
Không cần ra tay cũng co thể sử dụng thẻ kĩ năng, còn có thể dự trữ năng lượng ma pháp, tự động lên cấp...!Trừ không giúp bạn nhìn rõ mọi thứ ra thì cái gì nó cũng làm được!]
Quách Quả dí sát mặt vào quan sát một lúc, trầm ngâm nhận xét: "Nhưng sao tớ nhìn kiểu gì cũng thấy nó giống y đúc mắt kính hàng duy của tớ thế nhỉ?"
Chẳng lẽ là do cùng một series?
Đúng lúc này bên phía Đường Tâm Quyết lóe lên một cái, trên mặt bàn cũng xuất hiện một chiếc kính mắt.
"Tớ tìm thấy nó trong cửa hàng, tên là "Mắt kính tâm linh", có tác dụng làm tinh thần lực hiện hình."
Nhìn chiếc mắt kính quen thuộc, ba người đồng loạt chìm vào yên lặng.
Trịnh Vãn Tình cầm găng tay đấm bốc đi ngang qua hai mắt sáng lên: "Ấy, các cậu mua sỉ ba cái mắt kính giống y như nhau này ở đâu thế, sao không rủ tớ mua chơi với?"
"..."
Thứ còn đen tối hơn cả bóng đêm trong phó bản zombie, chỉ có thể là lòng dạ hiểm độc của cửa hàng học sinh.
Nhưng mà mua thì cũng đã mua rồi, chỉ đành dùng tạm vậy.
Vì thế, ban đêm, Quách Quả vừa bị cái nghèo hành hạ ngủ không yên, vừa tính toán xem số điểm tích lũy lẻ loi còn lại mua được món đạo cụ tiêu hao nào không.
Đã nghèo còn khổ, Đường Tâm Quyết ghi chép lại phó bản vừa qua, đưa ra một kết luận nghiêm túc: "Sắp tới những khó khăn mà chúng ta phải đối mặt rất có thể sẽ vượt quá sức tưởng tượng của mọi người."
Hành động ngáng chân của giáo viên hướng dẫn lúc trước quả thật có hiệu quả, ít nhất bà ta cũng giúp bọn cô có thêm một phó bản giảm xóc là zombie bao vây.
Nhưng sau khi hoàn toàn thăng lên hạng nhất rồi, lớp lá chắn bảo hộ này đã không còn nữa.
Là lừa hay là ngựa, phải lôi ra chạy thử mới biết được.
Trương Du cũng tỏ ra không lạc quan lắm: "Thật sự không thể giảm xóc thêm nữa sao?
Phó bản lần này bọn cô có thể cố gắng nhịn qua được phần nhiều là do trữ lượng vật tư phong phú trong phòng ngủ.
Nhưng dưới cơ chế lừa đảo của trò chơi thì những thứ vật tư đó được tính là vật phẩm tiêu hao trong phó bản, hầu như một đi không trở lại.
"Xẻng mất ba cái, đinh sắt và dây xích mất sạch, ngoài ra còn tổn thất thêm mảnh gỗ, xà phòng, bật lửa, dầu..." Trương Du lật sổ sách: "Đương nhiên thứ tiêu hao nhiều nhất vẫn là đồ ăn."
Lương thực tích góp qua bao nhiêu phó bản, thế mà dùng một phát hết gần hai phần ba.
Nếu lỡ xui xẻo lại gặp phải một phó bản tiêu hao vật tư khó khăn hơn nữa, thì không một ai dám bảo đảm bốn người còn có thể bình an qua màn.
"Huống gì đây mới chỉ là phó bản đầu tiên." Trương Du chỉ ra vấn đề quan trọng hơn: "Với cả trước đây chúng ta đã gây thù chuốc oán quá nhiều, có lẽ chúng nó đều đang chầu chực ở đại học hạng nhất chờ chúng ta."
Địch trong tối ta ngoài sáng, tính ra bọn cô đang cực kì bất lợi.
Đường Tâm Quyết suy tư, gật đầu: "Nhưng phó bản giảm xóc không phải cứ muốn là sẽ có.
Nếu muốn tránh giao chiến chính diện với hạng nhất thì chúng ta chỉ có thể không làm bài kiểm tra núp trong nghỉ ngơi thôi, hoặc là..."
Cô bỗng nghĩ tới một điều, nhíu nhíu mày: "Hoặc là chúng ta tìm ra được phó bản nào đó có thể thay thế bài kiểm tra một cách hợp lý, hơn nữa độ khó phải thấp hơn."
Trịnh Vãn Tình trả lời mà không cần nghĩ ngợi: "Trò chơi này sẽ tốt bụng thả cho chúng ta rèn luyện vậy sao?"
Nửa phút sau, một lá thư mời xuất hiện trước mặt bốn người.
"Thẻ trải nghiệm...!Hoán đổi cộng đồng?"
Nếu không phải Đường Tâm Quyết tự nhiên quăng nó ra thì chắc bọn cô cũng tạm thời không nhớ tới nó.
Bởi vì nó rơi xuống ngay trước khi mở phó bản, toàn bộ tinh thần của mọi người đều tập trung trên phó bản nên không có thời gian nghiên cứu cẩn thận lá thư mời này.
"Hệ thống nói đây là phần thưởng sinh tồn trong vòng một tuần của chúng ta."
Ngón tay Đường Tâm Quyết chạm lên mép niêm phong của lá thư mời: "Nhưng cái tên của phần thưởng này mang đến cho tớ một trực giác."
Bốn người liếc nhau, đều thấy được ý tưởng giống nhau trong mắt những người còn lại.
Kết hợp với phong cách của làng đại học trong những lần trước đó, bọn cô nhìn kiểu gì cũng cảm thấy lá thư mời này đang mọc ra hình dạng của một phó bản hố siêu cấp.
"Vậy thử xem sao."
Đường Tâm Quyết xé mở niêm phong.
Nội dung bên trong vừa mới hiện ra, bên tai bốn người chợt xuất hiện giọng nói.
[Ting! Thẻ trải nghiệm hoán đổi cộng đồng đã được kích hoạt! Có chấp nhận lời mời trải nghiệm hay không?]
[Đếm ngược thời gian thẻ trải nghiệm hết hiệu lực: 30 phút]
...
Quả nhiên là hố!
Quách Quả căng thẳng sờ mặt dây chuyền, nhưng ngoài ý muốn không sờ thấy cảm giác nóng bỏng tay quen thuộc, hai tay bụm mặt dây hỏi: "Chúng ta có vào không?"
May là trước đó bọn cô đã chuẩn bị tâm lý, nếu trước khi làm bài kiểm tra mà kích hoạt đồng hồ đếm ngược chắc nhảy lầu quá.
Với cả chỉ có mỗi hai lựa chọn có hay không thì thôi đi, còn không xem được bất kì tin tức gì về độ khó nữa.
Cái này còn chẳng bằng lựa chọn đề kiểm tra!
Đường Tâm Quyết nhìn tấm thẻ vài giây, móc di động ra: "Đừng sợ, chúng ta có thể hỏi người khác được mà."
Sau đó dưới ánh mắt của quần chúng, cô mở giao diện dịch vụ chăm sóc khách hàng ra.
[Có online không?].
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...