Mặc dù biết hội học sinh đang công khai chơi xấu, nhưng phòng 606 không cách nào phản bác.
Có thể né tránh được quy tắc chứng tỏ lần "Bị thương" này của chúng nó không phải giả.
Thậm chí bọn cô còn nghĩ rằng chỉ cần có thể từ chối điện thoại của Đường Tâm Quyết thì chúng nó sẵn sàng hất tung tro cốt của đồng bọn luôn ấy chứ.
"Rất tiếc khi phải nghe tin này." Đường Tâm Quyết nhanh chóng bắt nhịp, thành khẩn: "Nếu bạn học Tiểu Minh bị thương quá nặng thì có thể đưa tới phòng ngủ của chúng tôi để chăm sóc."
Ly Ly sửng sốt: "Phòng ngủ của mấy người còn có...!Thiết bị cấp cứu sao?"
Đường Tâm Quyết nhìn nhìn cây thông bồn cầu: "Cấp cứu thì không có, nhưng có lẽ có thể lo hậu sự."
Cấp bậc quỷ quái cỡ hội học sinh cây thông bồn cầu chưa từng được thưởng thức đâu.
Ly Ly: "...!Không cần, cảm ơn!"
Radio vội vàng ngắt, tuyên bố trong im lặng buổi phát thanh tin tức hôm nay cứ vậy mà kết thúc.
"Thật đáng tiếc, nhưng điều này cũng chứng tỏ bọn họ thật sự không thể để lộ nhiều hơn nữa." Đường Tâm Quyết trông có vẻ cũng không tiếc nuối lắm.
Nhổ lông dê kiếm lợi chứ cũng không phải tận diệt, nhổ trụi lủi con dê thì không tốt lắm.
Chắc vì để bịt miệng thí sinh nên hôm nay hội học sinh thẳng thắn nhả ra ba tin tức cùng một lúc.
1, Đợt biến dị thứ hai đã kết thúc, phạm vi biến dị bao gồm tất cả những người bị lây nhiễm, kể cả người chưa hoàn toàn biến dị.
Quá trình biến dị dường như đã tăng cường sức mạnh và tốc độ của người bị lây nhiễm.
2, 40% trên tổng số người trong trường đã bị lây nhiễm hoàn toàn, số người chưa bị lây nhiễm chỉ khoảng 15%.
3, Lực lượng cứu hộ bên ngoài trường sẽ đến vào giữa trưa ngày thứ ba, vật tư được thả dù xuống các vị trí nhẫu nhiên.
"Rốt cuộc cứu hộ cũng tới rồi!" Vu Vi phấn khích hẳn lên, khao khát hỏi: "Không biết chúng ta có thể xin họ đưa đi không nhỉ?"
"Cậu nghĩ nhiều rồi." Trương Du lạnh lùng chọc vỡ ảo tưởng của cô ấy: "Ngay cả vật tư bọn họ thả xuống chúng ta có bắt được không cũng khó nói nữa là."
Mỗi ngày vật tư chỉ được thả xuống một lần, tới trước được trước.
Lúc nó xuất hiện chắc chắn tất cả học sinh đều sẽ như hổ rình mồi, người đi tới lấy đương nhiên phải lộ diện trước vô số cặp mắt.
Sư nhiều cháo thiếu, cuộc chiến tranh đoạt này không thể tránh khỏi.
"Cũng may chúng ta không thiếu vật tư." Quách Quả thở phào nhẹ nhõm, nhét thêm một miếng bánh quy vào miệng.
Đúng lúc tới giờ cơm, trải qua một ngày bận rộn như hôm qua, hôm nay tất cả mọi người đều đói đến mức có thể ăn cả một con trâu.
Kể cả Đường Tâm Quyết ít nhu cầu ăn uống nhất cũng nhanh chóng giải quyết xong ba cái bánh mì và một chai nước.
Không nghi ngờ gì nữa, những học sinh hôm qua cả ngày bôn ba chạy trốn bên ngoài chắc chắn chỉ càng đói hơn mệt hơn, huống gì bọn họ không có nhiều đồ ăn dự trữ như phòng 606.
Những người đó chỉ suy nghĩ cách lấp đầy bụng thôi cũng đủ nhức đầu rồi.
Nghĩ đến đây, Quách Quả chợt hiểu ra: "Bảo sao chiều hôm qua lại có nhiều người vội vàng chạy tới cứ điểm học sinh như vậy."
Nếu phòng ngủ đã cạn lương, siêu thị bên ngoài cũng sớm bị quét sạch không còn gì, lại không thể bất chấp nguy hiểm đi khắp nơi trong trường tìm đồ ăn, không muốn chết đói thì chỉ còn cách đi cứ điểm thử vận may thôi.
Xem lại ghi chép hôm qua của Quách Quả và Vu Vi, ít nhất phải có 3 cứ điểm học sinh ở 3 hướng khác nhau.
Cứ điểm có thể chứa nhiều người cùng lúc không thể đặt ở phòng ngủ bình thường hay những tòa nhà cao tầng vắng vẻ, ngay từ đầu nó đã phải ở vị trí ít người dễ thủ khó công rồi.
Mọi người đối chiếu bản đồ, phát hiện rất có thể cứ điểm nằm ở nhà ăn cửa đông, phòng y tế và phòng quản lý công tác sinh viên.
Trương Du thắc mắc: "Theo lý thuyết thì phòng y tế rất có thể là khu vực có zombie đông nhất, sao lại lấy nơi đó làm cứ điểm?"
Lúc virus rò rỉ, tin tức chưa truyền ra, những học sinh bị lây nhiễm phát hiện triệu chứng lạ chắc chắn sẽ đến phòng y tế đầu tiên.
Đường Tâm Quyết: "Phòng y tế 9 giờ sáng mới mở cửa, mà trước 9 giờ virus đã lây lan ra toàn trường rồi."
Cô mở một bài đăng từ mấy ngày trước trên web trường ra, có nhiều học sinh bình luận dưới bài phàn nàn về việc phòng y tế mở cửa muộn, ngoài ra rất nhiều lần thuốc thang của phòng y tế có vấn đề.
Nói chung trừ những người vừa học vừa làm công tác sinh viên ra thì có rất ít người tới đó.
"Nhà ăn cửa đông cũng tương tự vậy."
Đường Tâm Quyết viết ra mấy điểm giống nhau: Thời gian mở cửa muộn, bình thường vắng vẻ, một vài học sinh có chìa khóa mở cửa.
"Nếu là nhà ăn thì sau bếp chắc sẽ có nguyên liệu nấu ăn, phòng y tế thì có thuốc trị thương...!Phòng quản lý công tác sinh viên có gì?" Quách Quả cảm thấy cứ điểm cuối cùng này thật khó hiểu.
"Không không không," Vu Vi lắc đầu nguầy nguậy: "Tớ từng chạy vào sau bếp của một nhà ăn này, bên trong chẳng có tí nguyên liệu nào cả, thùng gạo với tủ đông bị dọn sạch trơn, còn sạch hơn cả mặt của tớ."
"Hả?" Vu Vi lải nhải được một nửa mới chợt nhận ra: "Chẳng lẽ những thứ đồ ăn đó bị người thành lập cứ điểm dọn đi sao?"
Đường Tâm Quyết hơi giật mình, nói: "Tớ nhớ trừ nhà ăn ra thì cậu còn từng vào siêu thị nữa."
Vu Vi gật đầu thật mạnh: "Tớ không chỉ vào, mà tớ còn tìm được 3 siêu thị có mở cửa, 2 cái đóng cửa, 1 quán trà sữa, 1 tiệm ăn sáng..."
"Vậy cậu còn nhớ rõ khung cảnh bên trong siêu thị không? Có điểm chung nào không?"
Cô ấy nghĩ nghĩ: "Giá đồ ăn trống trơn?"
"Tỉ mỉ kĩ càng hơn chút nữa thì sao?"
Vu Vi cau mày ngẫm nghĩ, cuối cùng vỗ tay cái bốp: "Tớ nghĩ ra rồi! Có siêu thị bị dọn đi cực kì gọn gàng!"
Cô ấy cố gắng miêu tả: "Các cậu hiểu không, kiểu như là có vài cửa hàng đồ đạc trên kệ cực kì lộn xộn, đồ không dùng được cũng bị lấy mất rất nhiều, giá đổ lung tung.
Nhưng có cửa hàng thì toàn bộ giá để đồ trống trơn mà vẫn ngăn nắp, giống như bị người ta mang hết đồ đi một lượt ấy..."
Những người còn lại nhanh chóng tìm được điểm mấu chốt từ miêu tả của Vu Vi: Nếu trước sau có nhiều nhóm người xông vào siêu thị cướp bóc, mỗi người chỉ lấy được một ít, hơn nữa lại đang vội vã, chắc chắn trong siêu thị sẽ lộn xộn hết cả lên, đồ đạc rơi đầy đất là bình thường.
Nhưng nếu ngay từ đầu chỉ có một nhóm người dọn sạch hàng hóa trong siêu thị, những người đến sau thấy không còn gì để lấy sẽ không lãng phí thời gian nữa, thế thì trong cửa hàng mới xuất hiện tình trạng trống rỗng nhưng ngăn nắp.
"Những người này số lượng đông đảo, hành động nề nếp có tổ chức, đương nhiên có thể chiếm lợi trước mọi người."
Một khi chi tiết trải ra, đáp án đã rõ ràng.
Đường Tâm Quyết: "Rất có thể bọn họ chính là người thành lập cứ điểm học sinh."
Nói cách khác, cứ điểm học sinh không phải trưa hôm qua mới vội vã thành lập, có một bộ phận học sinh biết tin trước nhưng chưa rút lui mà ở lại trong trường tàng trữ vật tư, thành lập cứ điểm hiện tại.
"Liệu bọn họ có quan hệ gì đó với phòng thí nghiệm không?" Quách Quả mạnh dạn suy đoán.
"Nhưng nếu thế sao bọn họ không tập trung lại mở một cứ điểm thôi mà phải chia làm 3 nơi? Những cứ điểm này có biết nhau không?" Trương Du tìm ra một điểm khả nghi.
Đến lượt Trịnh Vãn Tình, cô ấy hơi há miệng một lúc, tạm thời không nghĩ ra nên hỏi cái gì, thế là dứt khoát nói: "Nếu những người đó đều biến thành zombie thì chúng ta có thể đánh không?"
"..."
Đường Tâm Quyết bình tĩnh nói: "Hiển nhiên là chúng ta cũng không biết đáp án của mấy vấn đề này."
Muốn biết cũng đơn giản thôi, hoặc là bọn cô ra đó, hoặc là cứ điểm học sinh lại đây.
Một lúc lâu sau, Đường Tâm Quyết đưa ra phương án dứt khoát: "Chờ đi."
Toàn bộ kí túc xá có khoảng 10 ngàn học sinh, dù chỉ có chưa đến 15% còn sống cũng là hơn ngàn người.
Thời gian dần trôi, những người này sẽ liên tục hướng tới cứ điểm học sinh.
Số lượng đồ ăn tích trữ liệu có đủ cho hơn ngàn người ăn trong 5 ngày không?
"Muộn nhất là ngày mai, sớm nhất là hôm nay, kí túc xá chắc sẽ có động tĩnh.
Đường Tâm Quyết nhìn "Cứ điểm" cách tòa nhà số 33 gần nhất: Phòng y tế.
Khoảng cách từ đây đến đó chưa đầy 50 mét, là một tòa nhà nhỏ 3 tầng nằm giữa hai tòa kí túc xá.
Từ ban công phòng 606 chỉ có thể nhìn thấy con đường nhỏ thông tới cửa hông nấp dưới bóng râm thôi.
Một con chim sẻ bỗng bay vụt ra khỏi bụi cỏ bên cạnh, nó chưa kịp cất cánh đã bị một cánh tay máu me nhanh hơn túm được, kéo lại vào trong bụi cỏ.
Ánh mặt trời chói chang, cả trường cực kì yên tĩnh.
- --------
Sự thật chứng minh, quả nhiên ban ngày zombie không năng động lắm.
Tối hôm qua cả đại quân cuồn cuộn tông cửa, hôm nay thì hành lang im phăng phắc.
Đống thi thể zombie rộn ràng tông cửa nằm đầy đất hôm qua dường như cũng bốc hơi đi mất, chỉ còn lại vệt máu dưới sàn và vài cái đầu mắc trên cửa.
Năm người dọn dẹp sơ ngoài cửa một chút, cậy cả hành lang không có ai nên thản nhiên quăng rác ra ngoài cửa sổ.
Vứt rác xong Vu Vi tiện thể vắt người lên ban công nôn ọe luôn.
Chỉ trong vòng 24 giờ, từ làm bánh tart trứng đến làm xiên đầu người, quả thực là kích thích hơi vượt ngưỡng chịu đựng của trái tim một chút.
Mấy người phòng 606 thay đổi cọc mới gắn trên cửa và cải tiến thêm một chút, căng dây xích sắt ra rồi đóng hai đầu xích lên tường ở độ cao tầm ngang đầu người, vây kín mấy mét vuông xung quanh cửa phòng 606.
Xích sắt vẫn đính một loạt đinh nhọn, nếu là con người thì chỉ cần khom lưng đi qua là xong, nhưng nếu là zombie thì đại khái chỉ có thể dùng đầu đồng đội hiến tế để qua thôi.
Nếu không phải nguyên liệu và thời gian hữu hạn thì Đường Tâm Quyết còn muốn "Trang trí" cả hành lang ấy chứ.
Bởi vì bọn cô phát hiện, thứ hấp dẫn zombie không chỉ có mỗi "Mùi người", mà chúng nó còn biết lần theo dấu vết lẫn nhau nữa.
Cho nên chỉ cần một con zombie bò được lên tầng 6 thì sẽ có càng nhiều con theo nhau mà đến.
"Haiz, nếu có thể trực tiếp ngăn cản chúng nó bò lên thì tốt." Quách Quả thở dài một hơi: "Nhưng chúng ta không thể quấn xích vòng quanh tầng 6 được..."
Cô ấy than thở một lúc lâu, quay đầu lại mới phát hiện ra bốn phía im thin thít.
"Các cậu sao thế, sao không nói gì vậy?"
Sau vài giây im lặng, hai mắt Đường Tâm Quyết sáng lên, nói: "Ai bảo chúng ta không thể quấn vòng quanh tầng 6 nào?"
Quách Quả:??
Vu Vi vừa mới nôn xong:???
- ------------
Hai tiếng sau, nhìn hành lang với diện mạo hoàn toàn mới, Vu Vi uống hết nửa bình nước mới ổn định được tinh thần.
Lợi dụng số nguyên liệu ít ỏi hiện có, Đường Tâm Quyết bố trí hành lang năm bước một hố, mười bước một bẫy.
Chỗ chiếu nghỉ ở đầu cầu thang có lan can bằng kính vây xung quanh thì bị cô biến thành "Công cụ dụ bắt zombie khổng lồ", đổ đầy thuốc tẩy bồn cầu và nước ra sàn.
Trong quá trình thong thả cải tạo bọn cô còn gặp phải zombie, sau đó thấy nó bắt đầu lặp đi lặp lại quá trình bò lên, tứ chi chấm đất, bò lên, tứ chi chấm đất...
5 phút trước, Vu Vi có chết cũng không tin mình có thể nảy sinh lòng đồng cảm với zombie.
Cô ấy gượng gạo quay về phòng ngủ, thấy Quách Quả đang lo lắng hỏi Đường Tâm Quyết: "Nhưng mà thế này coi như chúng ta đã ra khỏi cửa rất nhiều lần rồi, liệu có sao không?"
Dù sao phó bản cũng nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng không được ra khỏi cửa, mà các cô từ dò dẫm đi bên mé nguy hiểm đến bây giờ đã tiến hóa thành đua xe với nguy hiểm, thậm chí còn đang có ý định bốc đầu luôn đây này.
Đường Tâm Quyết nghiêm túc trả lời: "Vậy thì phải xem vị trí của "Cửa" được xác định như thế nào.
Nếu cả tầng 6 này đều thuộc về phòng 606 thì chúng ta chỉ đang tản bộ trong phòng thôi, sao có thể nói là ra khỏi cửa được?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...