Ở Lâm Huyện xa ngàn dặm, thêm một người hay bớt đi một người cũng không quá ảnh hưởng đến sinh hoạt của mọi người, giống như paste vậy, hôm qua làm gì rồi hôm nay làm gì, Hạ An Viễn ở chỗ này bốn năm rồi, vẫn lặp lại như thế mỗi ngày.
Chiếc Maybach kia đi vào ngõ nhỏ, muộn hơn ngày thường một tí, bởi vì chủ nhân của nó còn thay một bộ tây trang mới, đeo một chiếc đồng hồ mới rồi xịt một chút nước hoa.
Chờ mùi nước hoa tan gần hết mới ngồi vào xe rồi đi.
Hắn nhìn thấy đống đồ chất vất trước cửa tạp hoá, trong đó có chiếc quạt điện hỏng của Hạ An Viễn mấy hôm trước.
Hắn chỉnh lại cà vạt, xe dừng vài giây sau mới xuống xe, bĩnh tĩnh dưới mặt trời chói chang, đi về cửa hàng tạp hoá trông như kiểu chuẩn bị đi họp đến nơi.
"Có người không?" Hắn gọi, lảng tránh đống đồ đang chờ thu gom chất đầy ở bên phải.
"Tới đây." Một người phụ nữ trung niên ôm một đống giấy ra rồi ném chúng xuống đống rác trước cửa.
"Có người thật như vậy nè!" Người phụ nữ nhìn thấy hắn trông rất vui vẻ, gân cổ gào với chủ tiệm hoa quả bên cạnh: "Anh vương, anh vương! Là người này hở?"
Anh Vương đã đứng đó thò đầu ra hóng hớt rồi, nghe thế vội vàng gật gật đầu, nhỏ giọng nói: "Là hắn, là hắn."
Hắn nhíu mày, lại hỏi một lần nữa: "Chủ cửa hàng này đâu?"
Người phụ nữ chống nạnh cười nói: "Tôi chủ cửa hàng đây.
Cậu muốn mua một bao bạch sa đúng không? Vừa khéo bạch sa lại hết rồi, hay là hút mấy bao Trung Hoa nhé? Thuốc quý nhất đấy....."
Hắn đặt tay lên thùng hàng, con ngươi đen nháy chăm chú nhìn vào gương mặt người đàn bà kia, giống như hố sâu, bên trong có gió lạnh: "Tôi hỏi là chủ cửa hàng này đâu rồi?"
Giọng nói trầm thấp rất có quyền uy, dễ nhận ra cảm xúc đang thay đổi, ngữ khí không còn dễ chịu như vừa nãy nữa.
Thật ra hắn đã cố không tỏ ra như vậy nhưng cho dù thế nào cơ thể hắn vẫn toả ra giọng điệu cấp trên ra lệnh, mấy người ở huyện nhỏ này làm sao mà ứng phó được, người phụ nữ nhận ra người đàn ông cao to trước mặt này đang tức giận, vô thức không cười nữa, khép nép nói: "Tôi nào biết chứ...Cậu không mua hàng thì thôi lại còn...cậu hỏi anh Vương ấy, hỏi anh Vương...."
"Cậu tìm An Viễn đấy hả...?" Anh Vương cũng bị thái độ của người đàn ông này doạ, trước đó còn tưởng đây là kẻ có tiền hào phóng, "Cậu ta chuyển đi rồi, nhượng cửa hàng này cho họ hàng nhà tôi..."
Hắn trầm mặc đứng thẳng dậy, từ bên mặt nhìn qua, trông giống có vẻ tức giận nhưng ngực lại không phập phồng, bình tĩnh giống như đêm trước khi bão đổ.
Mãi lâu sau hắn mới đột ngột cười nhẹ một tiếng, lấy một điếu thuốc từ áo vest ra, đứng trên cửa quán châm thuốc, tầm mắt lạnh lẽo nhìn con phố này một vòng, cuối cùng dừng lại lưới quạt điện trên đống đồ vật lộn xộn.
"Muốn chơi trốn tìm à?" Hắn hơi nhỏ giọng
lầu bầu, "Được lắm."
"Tôi từ từ chơi với em."
——————
"Hạ An Viễn.
Hạ An Viễn!"
Hạ An Viễn tắt di động, "Tới đây."
"Cậu là Hạ An Viễn à." Quản đốc đánh giá anh từ trên xuống dưới, không có điểm nào không hài lòng: "Nhìn cũng không giống người đọc sách lắm, đeo kính đi làm công à?"
Hạ An Viễn đội nón bảo hộ màu vàng, gò má lấm tấm mồ môi, làn da bị phơi đến đỏ lên.
Anh biết gã đàn ông trước mắt mình tên là Từ Phúc, nghe vậy anh nhanh chóng tháo mắt kính xuống, gài nó ở giữa các ngón tay: "Kính không độ, chỉ là đeo vậy thôi."
"......Ok, tôi nghe thằng Nhị pháo bảo trước đây cậu cũng lên giàn giáo rồi đúng không?"
"Có làm qua." Hạ An Viễn tìm cho Từ Phúc điếu thuốc, móc bật lửa châm cho gã, "Làm khoảng hai năm thì về quê chăm sóc người nhà bị bệnh, trở về mấy năm lại quẩn lại, không còn lựa chọn nào đành phải ra ngoài thêm lần nữa."
Từ Phúc hưởng thụ hút hai điếu thuốc, thái độ cũng thả lỏng: "Còn về hoàn cảnh của cậu thì tôi cũng nghe rồi, vừa nhìn cậu thấy da dẻ non mịn còn tưởng tay mơ.
Như thế này đi, bình thường tôi trả giá thợ kinh nghiệm là 500 một ngày, cậu mới đến thì thiếu một trăm, không thành vấn đề chứ?"
Hạ An Viễn cũng biết sớm là như vậy, đối với giá này cũng vừa lòng, anh gật đầu: "Không thành vấn đề, cảm ơn anh Phúc! Tôi sẽ cố gắng hết sức, xin hãy chiếu cố tiểu đệ này nhé."
"Được rồi" Từ Phúc vỗ lên vai Hạ An Viễn một cái, vốn dĩ là vỗ mũ bảo hộ cơ nhưng gã không với tới: "Mang đồ về ký túc xá trước đã rồi hãng đi tìm lão Lưu, thằng đó tên đầy đủ là Lưu Kim Quý, để nó dẫn cậu đi làm quen với nơi đây, nếu không có vấn đề gì với lương lậu thì từ hôm nay tôi sẽ bắt đầu tính lương.
Còn nữa, cậu phải tự mua bảo hiểm đấy! Nhìn cậu trẻ măng thế này tôi phải nhắc cậu hai câu, đừng vì kiếm tiền mà bán mạng, cứ bảo hiểm ăn chắc, đội mũ cho cẩn thận, đi làm vui vẻ về nhà bình an."
Hạ An Viễn đi dọc theo công trường, không đi bao lâu thì tìm thấy một dãy nhà, ký túc xá trông cũng không tệ lắm, điều hòa phòng tắm đầy đủ, mấy toà phía trước đã chật cứng người, có một gian là phòng gia đình, anh nhìn qua rồi trực tiếp đi đến phòng ở cuối dãy, nơi có căn phòng chỉ có hai người.
Anh kéo vali đi vào, âm thanh trục bánh xe đánh thức người ngủ trưa.
"Ô kìa, khởi công bao lâu rồi mà, cậu mới đến à?"
Người ngủ ở giường trên cạnh cửa trở mình, mơ màng chống cằm nhìn xuống.
Người còn lại ở dưới không động tĩnh gì.
"Ừm." Hạ An Viễn chọn giường trong cùng phía trên, nhanh nhẹn mở vaili ra xếp vào tủ quần áo, thật ra cũng chẳng có nhiều đồ lắm, rất nhanh anh đã xếp hết vào trong chiếc tủ đơn sơ, trải chăn ra rồi đứng lên nhìn hai người bạn cùng phòng, "Tôi tên là Hạ An Viễn."
"Hạ An Viễn......!tên rất dễ nghe." Người giường trên kia ngồi dậy, tuổi ước chừng ba bốn mươi gì đó, đen nhám cường tráng, vẻ mặt đơn thuần: "Tôi là Lưu Kim Quý, cậu kêu tôi là lão Lưu là được."
Hắn chính là Lưu Kim Quý à, may đỡ phải tìm người.
"Chào anh Lưu nhé!"
Hạ An Viễn cười với hắn, "Anh Phúc bảo tôi làm quen với anh."
"Đừng khách khí như thế, gội tôi lão Lưu là được, bọn họ đều gọi như thế." Lưu Kim Quý duỗi người, xoay người xuống giường, "Đi thôi dẫn cậu đi làm quen, có kinh nghiệm không thế?"
"Có." Hạ An Viễn gật đầu, trước khi đi quay đầu lại nhìn người đang ngủ giường dưới kia, anh biết người đó tỉnh, nhưng đến khi bọn họ đóng cửa kí túc xá nhưng người đó vẫn không động tĩnh.
Bởi vì có kinh nghiệm nên Hạ An Viễn tiếp thu cực nhanh.
Sau giờ ngọ đúng là giờ nắng gay gắt nhất, cả công trường bị nắng rọi nóng như cái lò, Hạ An Viễn nhận ống thép, cách bao tay vẫn còn cảm nhận được nhiệt độ của ống thép, anh bỗng nhiên nhớ tới cái meme đang hot "Hôm nay bê gạch phỏng cả tay", có chút buồn cười.
Mang ống thép đưa lên, anh thấy Lưu Kim Quý ngồi ở trên giá, vừa vặn khớp nối vừa nói chuyện với một người đàn ông gầy nhỏ ở cạnh,
nhìn thấy Hạ An Viễn tới, nhiệt tình mà giới thiệu: "An Viễn, đây là Hầu Quân, bạn chung kí túc đấy, là cái người mà giữa trưa cậu đến thì đang ngủ đấy!"
Hầu Quân nghe vậy quay đầu nhìn Hạ An Viễn, Hạ An Viễn cũng nhìn cậu ta.
Trông giống khoảng 18,19 tuổi gì đó, mặt mũi sạch sẽ, không có mồ hôi hay vết bẩn bụi,
diện mạo man thanh tú nhưng không gây ấn tưởng kiểu một lần nhớ mãi vì cậu ta
vì quá gầy, trông giống con khỉ.
"Chào cậu nhé, tôi là Hạ An Viễn."
Hạ An Viễn thắt chặt đai an toàn, ăn trọn ánh mắt khinh thường của Hầu Quân: "Lần đầu tiên làm à? Có mấy tầng đâu mà bày đặt thắt dây an toàn, an toàn gì mà an toàn, không thấy phiền chắc?"
"Làm công có ngàn điều, nhưng an toàn vẫn là nhất." Hạ An Viễn không để bụng cười với cậu ta "Tôi tới đây kiếm tiền, mất mạng rồi thì kiếm tiền như nào?"
Lưu Kim Quý nghe thế, như tìm được một người chống lưng nói: "An Viễn nói có đạo lý đấy, mỗi ngày chú đều lải nhải với mày là thắt cái dây an toàn vào, thắt tí thì chết ai hả? Ra ngoài sơ sẩy cái thì ai biết được, mày quên cậu mày năm đó rồi sao? Năm đó......"
Hầu Quân "Đằng" một tiếng đứng lên, sắc mặt kì quái lườm Hạ An Viễn một cái, cậu ta vứt bộ dụng cụ trên người xuống rồi giận đùng đùng bỏ đi.
"Thằng nhóc nhà mày! Nhìn dưới chân, chú ý an toàn coi!" Lưu Kim Quý không gọi được người lại, ái ngại nhìn Hạ An Viễn cười nói: "Đây là cháu trai của huynh đệ tôi, tính tình hơi xấu, cậu đừng so đo với nó nhé."
Hạ An Viễn gỡ bao tay xuống rồi lau mồ hôi trên mặt, lúc này mới nhớ ra mình cất mắt kính đi từ lâu rồi, nhưng đúng là làm công trường đeo kính không tiện, anh móc dụng cụ ra chuẩn bị làm việc: "Không sao hết, chẳng phải vẫn là một thằng nhóc sao."
Từ Phúc thật sự là một người rất ngay thẳng, thấy Hạ An Viễn làm liên tay cả buổi trưa, thấy Lưu Kim Quý khen anh liên tục nên lúc tan làm hào sảng đưa cho anh tiền công cả một ngày.
Hạ An Viễn thay quần áo, nắm chặt tiền trong tay rồi đi đến bệnh viện, công trường này cách bệnh viện Hạ Lệ nằm không xa lắm, ngồi xe buýt cũng khoảng 40 phút, sau này tan làm anh đều có thể kịp tới nhìn Hạ Lệ một chút.
Đi ngang qua sảnh lớn bệnh viện, Hạ An Viễn để ý tới một đôi vợ chồng già ngồi trên ghế dựa vào nhau lau nước mắt, trong tay còn cầm một đống giấy lệ phí, có người nghe thấy tiếng bọn họ thì dừng lại vài giây nhìn nhưng ngay sau đó lại vội vàng rời đi.
Mấy năm nay không biết anh đã chạy qua bệnh viện bao nhiêu lần, cảnh tượng này không biết anh đã bắt gặp bao nhiêu lần, lần đầu gặp anh còn cho chút tiền, cho 1,2 trăm gì đó gọi là như muối bỏ biển, nhưng dần dà đến cả đưa khăn giấy anh cũng chẳng còn sức đưa cho họ nữa.
Anh bước đi thật nhanh mà không dừng lại một chút nào.
Ngay cả khi anh tình nguyện làm Bồ Tát, cũng là một con ốc bồ tát dưới vũng bùn, không cả mang nổi vỏ của mình.
Hạ Lệ ở một phòng bệnh có ba giường, lúc này Hạ An Viễn với ba người khác mời hộ lý đi ăn cơm tối, Hạ Lệ tỉnh đang vô cảm nhìn trần nhà, không biết đang suy nghĩ cái gì.
"Mẹ." Hạ An Viễn đặt trái cây mua tới đặt ở trên tủ đầu giường, "Mẹ ăn chưa?"
Hạ Lệ thấy Hạ An Viễn tới, yếu ớt cười với anh: "Ăn rồi, con thì sao?"
Hạ An Viễn gật đầu, anh mua hai cái bánh bao ở căng tin công trường, vị phương bắc cũng không tệ lắm.
"Hôm nay mẹ thấy thế nào?"
Hạ An Viễn vén một góc chăn giường lên, khéo léo xoa bóp cẳng chân của bà: "Trời nóng lắm, mẹ đừng mãi nằm trên giường thế này, đi ra ngoài hành lang đi dạo chứ ạ."
Hạ Lệ duỗi tay sờ mái tóc ngắn đi rất nhiều cuả Hạ An Viễn, anh cũng thuận theo mà cúi đầu thấp hơn, nằm xuống trên đùi bà cho bà sờ, mùi nước sát trùng của bệnh viện tràn ngập khoang mũi anh.
Tay bà có chút run rẩy, bà sờ đến trên tay có mồ hôi và bụi đất.
"......Công việc ổn không......" Thật lâu sau bà mới hỏi anh.
Hạ An Viễn ngẩng đầu, nắm lấy tay Hạ Lệ cười nói: "Tốt lắm ạ, mẹ đừng lo lắng nhé, công trường này đốc trưởng với nhân viên đều rất tốt, tiền lương cũng không tồi, ngày nào thanh toán ngày đấy, không giống như đợt trước làm cuối năm mới trả, mẹ cứ ở đây an tâm trị liệu, con trai mẹ sẽ cố gắng kiếm tiền cố gắng chữa khỏi bệnh cho mẹ càng sớm càng tốt.
Rồi về qua mua một căn nhà nhỏ, trồng hoa ở vườn, mẹ ở nhà chăm cây hái hoa, ngày ngày trôi qua tốt đẹp."
Mới đầu Hạ Lệ im lặng mỉm cười nghe anh nói chuyện, nhưng sau mắt lại dần dần ngập nước, bà ôm mặt, giọng nói vừa kìm chế vừa nghẹn ngào: "Là mẹ liên luỵ đến con....Tiểu Viễn à, hay là mẹ không chữa bệnh nữa, mẹ biết bệnh của mình như thế nào mà."
"Mẹ, đừng nói mấy lời tiêu cực thế."
Hạ An Viễn xúc động nhưng thật ra rất bình tĩnh, "Chỉ cần con không ngã xuống thì hết thảy mọi chuyện đều có hy vọng, lần thứ nhất trị được thì lần thứ hai cũng trị được."
Anh đứng lên, vén chăn lên cho bà, đứng thẳng lưng: "Không còn sớm nữa, con về trước đây, ngày mai con lại tới thăm mẹ nhé!"
"Tiểu Viễn." Hạ Lệ gọi anh lại, không chú đến những ánh mắt tò mò của những người trong phòng bệnh nhìn Hạ An Viễn, nhìn sự mệt mỏi nhấn chìm anh, nhẹ giọng nói: "Con có phải.....Quên lời mẹ nói rồi không?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...