Hàn Dật Thìn với Ninh Nam thở phào một cái, Ninh Nam lúc này mới buông Tô Noãn Noãn xuống, vuốt vuốt cằm cô, khen ngợi :
“Nha đầu, biểu hiện bình tĩnh lắm.”
~Tô Noãn Noãn không nói gì, chỉ nhìn bọn họ một cái, lãnh đạm nói:
“Đi thôi, đến bệnh viện.”
Ninh Nam khoác qua vai Noãn Noãn, hai mắt tươi vui,
“Đi.”
Ba người họ thêm hai người thủ hạ cùng đi ra khỏi Yêu Kiều, đi về phía ô tô.
Hàn Dật Thìn cùng hai người khác lên một chiếc xe, Tô Noãn Noãn và Ninh Nam lên một chiếc xe khác, chuẩn bị đến bệnh viện.
Vào lúc cuối cùng cho rằng đã được an toàn, khi cánh cửa sắp đóng lại vào giây phút đó, một tiếng nổ to vang lên.
Một viên đạn với vận tốc của tia sét hướng về phía Tô Noãn Noãn.
“Cẩn thận!”
Lời của Ninh Nam còn chưa nói hết, thân thể đã phản ứng trước, đem Tô Noãn Noãn ép xuống dưới thân mình.
“A … !”
Ninh Nam đau đớn rên một tiếng, Tô Noãn Noãn vẫn còn đang trong lúc hoảng loạn, Ninh Nam đã nhanh chóng đóng cửa xe lại, phân phó cho tài xế lái xe đi.
“Anh làm sao rồi? Ninh Nam! Anh nói một câu đi … “
Phản ứng đầu tiên của Tô Noãn Noãn là xem anh có còn sống hay không.
Tiếng nổ đó, cô biết là tiếng súng, mà mục tiêu của viên đạn đó là cô, lại bị anh ngăn lại.
Cô đột nhiên rất sợ hãi, sợ rằng anh cứ như vậy mà chết đi.
“Anh bị thương ở đâu rồi? Anh nói một tiếng đi a … ?”
Tô Noãn Noãn gào lên, âm thanh có chút nghẹn ngào, cố sức đẩy ra người đang ép lên người cô.
Tay chạm vào vết thương của anh, là ở trên vai, Tô Noãn Noãn nhìn xem, thấy tay đã dính đầy máu tươi.
“Anh nói một tiếng đi a, Ninh Nam!”
Noãn Noãn đã không nói thành lời được nữa. Sự thương tâm, tuyệt vọng, lo lắng, cảm động, tất cả đều ở giây phút này bộc phát ra.
“Khụ … đừng khóc.”
Ninh Nam ho một tiếng, nặng nề thở, cố gắng nói.
Nghe thấy tiếng của anh ta, Noãn Noãn mới thở phào được một cái, vừa khóc vừa cười,
“Tốt quá rồi, anh không chết, đáng chết, anh thực sự là không chết.”
“Em rốt cuộc là hi vọng anh chết hay là không chết, nha đầu độc ác.”
Anh cố sức gượng dậy nhìn biểu tình trên khuôn mặt cô, trên mặt lại tràn đầy nụ cười sủng nịnh.
“Sao anh lại phải đỡ đạn cho em, sao anh lại phải vì em mà không để ý đến mình như thế, sao anh lại cứu em! Ninh Nam, em là nên hận anh mà!”
Tô Noãn Noãn gào thét ầm ỹ, cô không muốn cảm động người đã dùng đủ mọi cách tra tấn mình chút nào.
“Đừng nói nữa, giờ hãy để anh ôm em.”
Anh không hề đáp lại, mà đem Tô Noãn Noãn ôm vào trong lòng, thân mình hơi nghiêng sang, giấu đầu trong cổ cô, hơi thở vẫn là nặng nề như thế.
Tô Noãn Noãn không hề phản kháng lại, để mặc cho anh ôm mình, nước mắt không nghe lời rơi xuống, vì tình yêu tuyệt vọng của cô, cũng là vì hành động mà Ninh Nam đã không hề do dự vì cô mà làm.
“Noãn Noãn, em ấm thật.”
Anh thì thầm nói, âm thanh rất nhỏ.
“Anh nói gì cơ?”
Cô khóc nói.
“Anh không thích con gái khóc lóc, em không nhớ rồi sao?”
Anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô, cười nói:
“Nha đầu, em có động tâm chút nào không?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...