Sau khi Từ Khiêm về, cả người Ngu Dao xìu hẳn, ngồi xuống sô pha.
Trong đầu cô toàn bộ đều là những chữ viết trên tập hồ sơ Từ Khiêm vừa nãy cho cô xem, bệnh bạch cầu cấp tính.
Cô không biết tại sao khi mình nhìn thấy tên bệnh, tim cô lại đập nhanh đến vậy.
Cả đêm đó Ngu Dao không ngủ được, nửa đêm cô bò dậy, lên mạng tìm rất nhiều tư liệu. Cô nhớ, loại phẫu thuật hiến, cấy ghép tủy, nếu xét nghiệm của những người họ hàng gần nhau cho kết quả thích hợp thì xác xuất thành công sẽ khá lớn, hơn nữa, đâu nhất định phải cùng nhóm máu.
Sau đó cô lại xem rất nhiều tư liệu, cũng đi hỏi bác sĩ trực tuyến, thì được cho đáp án là, việc cấy ghép tủy cơ bản chỉ cần tủy thích hợp là có thể thành công, nhóm máu giống hay không căn bản không phải vấn đề; có điều, sau đó nhóm máu của người nhận tủy sẽ biến thành nhóm máu như người cho tủy.
Đặc biệt là, nếu người bệnh có nhóm máu hiếm, vì để phòng trường hợp mất máu quá nhiều giữa cuộc phẫu thuật, tốt nhất là người có tủy thích hợp nên có nhóm máu giống người nhận tủy, để tránh các trường hợp đột phát giữa cuộc phẫu thuật.
Xem câu trả lời của bác sĩ xong, Ngu Dao đóng notebook lại, lăn qua lộn lại nhưng vẫn không ngủ được.
Vừa rồi cô cũng hỏi vị bác sĩ kia, việc hiến tặng tủy có nguy hại cho bản thân không? Bác sĩ trả lời cô rằng, hiến tủy sẽ không ảnh hưởng gì với những người có sức khỏe tốt. Trọng lượng tủy của một người trưởng thành là 3 kilogram, một người hiến tủy chỉ cần hiến tặng 10 gram tủy tế bào gốc là đã có thể cứu được mạng của một người bị bệnh bạch cầu, điều này cũng không làm suy yếu chức năng miễn dịch hay khả năng tái tạo máu của họ. Khả năng tái tạo lại mô của tủy rất mạnh mẽ, tủy của một người hiến tủy khỏe mạnh sau mười ngày cho tủy đã có thể tái tạo lại đủ số lượng như ban đầu.
Đọc đến đây, trong lòng Ngu Dao có chút dao động, cô cảm thấy nếu mình làm một việc thiện, nếu có thể đổi lấy sinh mạng cho một người, thật ra cũng không có gì. Huống chi, với thân thể khỏe mạnh của cô mà nói, căn bản không gặp vấn đề gì lớn, chủ yếu sau giải phẫu cần phải tĩnh dưỡng thật tốt, chuyện đó cũng không thành vấn đề.
Thật sự thì trong lòng cô cũng đã có ý định này, cô tự nói với mình phải nghỉ ngơi sớm, chờ cuối tuần đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, sau đó nghe tư vấn của bác sĩ, nếu được, cô thật sự nguyện ý cứu người.
Chỉ là, cô không muốn thừa nhận trước mặt Từ Khiêm thôi.
---
Thoáng cái đã tới cuối tuần, Ngu Dao buổi tối trước đó đi ngủ sớm, vì đi kiểm tra sức khoẻ cần giữ trạng thái tốt. Buổi sáng, khi cô vừa đang định đi ra ngoài thì đụng Diệp Tử Mặc tới gõ cửa.
"Ủa, em định ra ngoài?" Diệp Tử Mặc thấy Ngu Dao ăn vận đàng hoàng đang đứng ở cửa, có chút lạ, hỏi.
Bình thường, Ngu Dao cuối tuần rất ít khi đi ra ngoài, ngay cả khi hẹn hò với Diệp Tử Mặc cũng đều hẹn ở những nơi gần gần nhà.
Ngu Dao đeo ba lô lên, sau đó khóa cửa. "Phải. Hôm nay hẹn làm kiểm tra sức khoẻ." Diệp Tử Mặc rõ ràng đã nói cuối tuần này có việc, phải tăng ca. "Sao anh giờ còn ở đây? Không phải nói tăng ca sao?"
"Thì đúng vậy nhưng 10 giờ mới tới công ty. Xem đồng hồ thấy còn kịp, định hẹn em ra ngoài ăn cơm."
"Xin lỗi anh nhiều nha! Hôm nay em phải đi kiểm tra sức khoẻ, không ăn được đâu." Ngu Dao hơi tự trách mình, nói.
Biết vậy họ đã hẹn nhau để thời gian tiện cho Diệp Tử Mặc. Từ sau Tết, hai người đều rất bận rộn, chẳng có bao nhiêu thời gian ở bên nhau, tận dụng được phút nào cứ tận dụng.
Diệp Tử Mặc vỗ vỗ đầu cô. "Nói ngại gì vậy?!" Anh dắt tay Ngu Dao, hai người cùng nhau xuống lầu. "Anh đưa em tới bệnh viện rồi tới công ty luôn."
"Được!" Ngu Dao thực sự trân trọng thời gian được ở bên anh, tất nhiên sẽ không từ chối đề nghị của Diệp Tử Mặc.
Đưa Ngu Dao tới bệnh viện xong, Diệp Tử Mặc liền đi, Ngu Dao một mình đi làm kiểm tra.
Kiểm tra một lượt xong, tình hình sức khỏe của cô thực sự không tồi, nếu tủy thích hợp, cô hoàn toàn phù hợp với yêu cầu hiến tặng tủy.
Trước khi cô ra về, bác sĩ còn khen ngợi, tuyên dương. "Cô gái, hiện giờ rất ít người được như cô lắm!"
Ngu Dao hiểu ý tứ trong lời nói của bác sĩ. Mức sống càng tốt, ngược lại người bệnh lại càng nhiều, rất nhiều người bởi vì sợ nên sẽ không chịu làm việc thiện cứu người dù có nguy hại cho bản thân hay là không.
---
Từ Khiêm dạo gần đây rất phiền muộn, tình trạng của Quý Tinh càng lúc càng không tốt. Bác sĩ ở bệnh viện quân khu Giang Ninh đã nói riêng với Từ Khiêm, nếu không có tủy thích hợp, mạng sống của Quý Tinh đoán chừng chỉ còn ba tháng.
Từ Khiêm lập tức bay trở về Giang Ninh, gặp riêng Tôn Quân Trác.
Hai người hẹn gặp nhau ở câu lạc bộ Sentimental, câu lạc bộ do chính Tôn Quân Trác đầu tư.
"Vẫn chưa có tin tức sao?" Tôn Quân Trác rót cho Từ Khiêm một ly Whiskey, còn không quên bỏ thêm vài viên đá vào ly.
Rượu này rất mạnh, cứ uống không như vậy sẽ rất dễ say, thêm chút đá là tốt nhất.
Từ Khiêm cũng không cầm lấy ly rượu Tôn Quân Trác đưa, ngược lại, chỉ uống một ngụm nước đá. "Tạm thời mới chỉ tìm được một người."
"Nhà cậu thế nào rồi?" Từ Khiêm hỏi.
Tình hình bên nhà Tôn Quân Trác hoàn toàn không giống với Từ Khiêm. Lúc trước nếu không phải do Từ Khiêm bướng bỉnh, người nhà họ Từ cũng sẽ không cực lực phản đối chuyện của Từ Khiêm với Quý Tinh. Người nhà họ Từ vẫn luôn cho rằng Quý Tinh đã đứng một bên kích động Từ Khiêm từ y nên mới bất mãn với cô đến thế.
Trái lại, nhà họ Tôn lại không giống vậy. Mẹ Tôn Quân Trác, Đàm Nguyệt, vẫn luôn mong tìm được một người con dâu môn đăng hộ đối, hiển nhiên Quý Tinh không phải người phù hợp, hiện tại còn mắc loại bệnh như vậy.
"Không phải cậu vẫn luôn biết sao?" Đôi tay Tôn Quân Trác gối sau đầu, lưng dựa vào sô pha.
"Cậu bây giờ tính sao?"
"Có thể làm gì bây giờ? Chỉ có thể đi một bước tính một bước." Tôn Quân Trác cũng có nỗi khổ riêng. Anh ta không giống Từ Khiêm. Đàm Nguyệt là vợ nhỏ, bà ta nhiều năm qua sống ở nhà họ Tôn vẫn luôn nén giận, chính vì cho con trai mình một ngày kia có thể ra mặt, cho bà ta được uy phong một phen, hiện tại xem ra có chút khó khăn.
"Bên cậu có tin tức gì không?" Hai người trước giờ cùng nhau lo việc tìm ra người có cùng nhóm máu để làm xét nghiệm.
"Bên tôi tìm được mấy người rồi, đã làm xét nghiệm nhưng đều không được. Có người phù hợp nhưng tuổi quá lớn nên không được." Tôn Quân Trác nói sơ tình huống phía bên mình.
Bọn họ hy vọng Quý Tinh có thể có được trị liệu và tủy tốt nhất, tự nhiên là sẽ tiếp theo phiên công phu (自然是会下一番功夫的), người hiến tủy tốt nhất là nên cùng độ tuổi như cô.
Hai người ngồi ở câu lạc bộ hồi lâu mới đi về.
Ngày thứ hai, Từ Khiêm tới bệnh viện quân khu thăm Quý Tinh như thường lệ, không ngờ gặp phải mẹ Tôn Quân Trác, Đàm Nguyệt.
"Dì, dì cũng tới ạ?" Từ Khiêm đi vào, vừa lúc thấy Đàm Nguyệt chuẩn bị về.
Đàm Nguyệt năm nay hơn bốn mươi bởi vì chăm sóc bồi dưỡng đàng hoàng nên nhìn qua cũng như hơn bốn mươi mà thôi. Bà ta búi mái tóc dài, vận một bộ áo lông màu đen, trên tay đeo chiếc nhẫn với hột đá to lóa mắt, dáng vẻ ung dung hoa quý*.
(*: đẹp đẽ và quý phái)
Thấy người đến là Từ Khiêm, Đàm Nguyệt cười nói: "Công ty Quân Trác hôm nay có việc, dì tới nhìn xem tình tình." Lời nói nghe thật sự trìu mến.
Nhìn qua cơ bản không giống người mẹ phản đối con trai qua lại với cô gái trước mặt.
"Dì, dì khách khí rồi ạ!" Quý Tinh sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng, hơi yếu ớt, nói.
Bên tai cô còn quanh quẩn những lời Đàm Nguyệt mới vừa rồi nói, từng lời từng chữ thiêu đốt trái tim.
Hai người hàn huyên một phen, Từ Khiêm rất lễ phép, đưa Đàm Nguyệt xuống lầu. Nhìn Đàm Nguyệt lên xe về, Từ Khiêm lúc này mới xoay người quay lên lầu, ở ngoài phòng bệnh, anh nhận được một cuộc điện thoại.
"Thật vậy sao?" Từ Khiêm hỏi.
Bên kia không biết nói gì đó mà Từ Khiêm lập tức ngắt điện thoại, tự mình gọi điện đặt vé bay về Côn Minh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...