Trò Chơi Chấm Dứt

Hạng Du lăn qua lộn lại trên giường đến hừng đông cũng không ngủ được, đành phải rời giường đánh răng rửa mặt. Ngay cả máy tính “yêu dấu” cũng chưa mở mà đã vội vàng ra ngoài.

Hạng Du đi đến trung tâm bảo trì điện thoại, một nơi khá lớn, chỗ sửa điện thoại thương hiệu quốc nội nhưng cũng không hề thua kém.

Hạng Du rất thiên vị sản phẩm trong nước, xe cũng vậy, máy tính cũng thế, di động đương nhiên cũng như vậy rồi.

Vào trung tâm, vừa nhìn liền thấy một người cực kì quen mặt đứng nói chuyện với người khác.

Người đó mặc chính trang rất sang trọng, tóc được chải chuốt chỉnh tề, nụ cười cũng rất lịch thiệp, nói với người đối diện vài câu, sau đó còn bắt tay.

Vừa quay người liền nhìn thấy Hạng Du, người đó hơi nhếch miệng cười cười, đi đến lịch sự đưa tay ra, “Chào ngài, Hạng tiên sinh.”

“Đông Phương Húc?” Hạng Du không đưa tay bắt lại, Đông Phương Húc cũng không tức giận gì chỉ cười cười rút tay về.

“Trí nhớ của Hạng tiên sinh thật tốt.”

“Sao anh lại ở đây?”

Đông Phương Húc cười nói: “Hôm nay Tiểu Thu đi học, không đến tiệm cháo phụ việc được nên tôi cũng đóng cửa tiệm, đến công ty một chút.”

Hạng Du hơi nheo mắt, một ‘chủ tịch nhỏ’ của một công ty lớn tại sao lại đi mở tiệm cháo đây.

“Hạng tiên sinh đừng hiểu lầm, tôi mở tiệm cháo cũng không có ý đồ gì.”

“Chuyện này cũng không liên quan đến tôi.”


Đông Phương Húc cười cười, từ chối bình luận tiếp. Hạng Du cảm thấy rất kỳ quái, con người này trước mặt Phương Dĩnh Thu là một kiểu, ở trước mặt người khác lại là kiểu khác. Đôi lúc cười rất lịch sự, đôi lúc lại rất ôn hòa, nhìn sao cũng là một người đàn ông tốt. Hoàn mỹ đến không có chút tỳ vết nào.

Hạng Du dừng lại một chút rồi nói: “Anh đã gặp bác sĩ Phương chưa?”

“Bác sĩ Phương……” Đông Phương Húc cười cười, “Không có.”

Hạng Du nhướng mày.

Đông Phương Húc bổ sung thêm: “Thực ra là…..là Tiểu Thu dặn tôi ‘Nhìn thấy tên khốn nạn Hạng Du kia thì phải nói không có chuyện gì để bàn, tốt nhất là đập hắn một trận’.”

“Hạng tiên sinh.” Đông Phương Húc thấy hắn không nói lời nào bèn nói tiếp, “Tôi khuyên anh trước hết không nên tìm bác sĩ Phương. Tìm được rồi thì nói gì đây, lại là vì sao muốn đi tìm anh ấy? Anh nên suy nghĩ kỹ càng.”

Đông Phương Húc nói xong thì bước đi.

Phương Dĩnh Đông rót một tách trà rồi về ngồi lại trước máy tính, tay đặt lên chuột nhẹ nhàng kéo con lăn.

Ác Tục Du Hí rất lâu rồi không lên diễn đàn, mở ra thông tin về Ác Tục Du Hí, thời gian login gần nhất là vào buổi tiệc cuối năm lần đó.

[Fan cuồng Du Du sama] Du Du sama ơi!~~~~~~ Vì cái giề mà ngài không đến??? Cũng không post thêm [Mặt nạ dối lừa]!!! Ngài bắt chúng con đau đớn kiểu gì đây!!! Không phải là muốn buông tay gác bút đó chứ??? Chẳng lẽ Du Du sama bị thất tình?? Thất tình???? Thật sự là thất tình sao?!!!

[Chân tướng-shi] Không thể nào, không phải vừa mới nói là đang yêu sao? Nhanh vậy mà đã bị người ta đá rồi à?? Xem ra là không muốn bị đá đâu, bằng không tại sao tinh thần lại sa sút đến nhường này chứ!

[Fan cuồng Du Du sama] Là loại phụ nữ đáng hận nào vậy đây! Nếu để tôi biết tôi nhất định sẽ nguyền rủa nhỏ đó sáng sớm rời giường liền nhìn thấy trên mặt toàn mụn trứng cá và tàn nhang!!!

[YK đã đến đây] Không phải quá độc rồi sao???


[Fan cuồng Du Du sama] Ai kêu đồ đàn bà đáng ghét đó làm Du Du sama của chúng ta đau lòng! Văn cũng không đăng luôn, sắp đến kết cục rồi mà.

[Cơm nắm đậu đỏ] Chắc không phải là cái chương vừa rồi chứ? Nghe nói kết cục là nằm trong bản xuất bản phải không??

[Fan cuồng Du Du sama] Mọi lần, xuất bản cũng không thấy Du Du sama không online mà~~~~~

[Không gian lắng đọng 123] Bạn ở trên, sao bạn lại cần cù trả lời như vậy?

[Fan cuồng Du Du sama] Bà dây thích……= =

[Cơm nắm đậu đỏ] Tôi nói….post [Mặt nạ dối lừa] này đã bị mớ tám nhảm của chúng ta……kéo thành spam rồi……

Phương Dĩnh Đông cười khổ một chút, dụi dụi mắt, hai mắt đều có chút khô rát, khó chịu muốn chết, y chỉ có thể thở dài.

Đã định sẽ phân rõ ranh giới với Hạng Du rồi. Con người này coi mọi thứ đều là trò chơi, giống như cái tên của hắn vậy, coi mọi thứ thành một trò chơi nhàm chán. Mà Phương Dĩnh Đông lại là một người vô cùng chân thành, bác sĩ chính là một nghề nghiệp như vậy, lúc cầm dao phẫu thuật cũng vậy, mà khi buông dap phẫu thuật ra thì cũng thế. Y thích Hạng Du, là thích một cách rất chân thành, chẳng qua tất cả chỉ là một chuyện tình đơn phương huyễn hoặc mà thôi.

Hai người khác nhau một trời một vực đến thế đó. Phương Dĩnh Đông cố nhếch khóe môi.

Vẫn là không khắc chế được mà muốn lên mạng, có lẽ nhìn thấy một vài điều về Ác Tục Du Hí, bản thân sẽ an lòng, Phương Dĩnh Đông nói với bản thân như vậy. Vẫn là thích hắn chăng, đương nhiên là thích, đã chân thành như vậy rồi, làm sao có thể buông xuống được? Nhưng lại có tác dụng gì sao……

Cái tên Ác Tục Du Hí này đã không xuất hiện trên diễn đàn một tháng rồi, Phương Dĩnh Đông cũng đã biến mất một tháng. Đổi số di động, xin nghỉ phép, dọn nhà, thậm chí ngay cả địa chỉ cũng không nói cho Phương Dĩnh Thu biết. Con người của Tiểu Thu tuy rằng rất độc mồm nhưng lại là một người rất dễ mềm lòng.

Có lẽ qua Tết Âm lịch là có thể đi làm lại rồi? Nói thế nào nhỉ, Hạng Du cũng chỉ xem mọi thứ là trò chơi mà thôi, nếu hắn thắng thì từ từ cũng sẽ quên. Qua thêm một tháng, Phương Dĩnh Đông nghĩ, thêm một tháng nữa thì trở về vậy.


Bên kia, Hạng Du đem điện thoại đi bảo trì, nhanh nhất cũng phải một tuần mới lấy lại được. Hắn đành mua một cái điện thoại mới, vẫn là sản phẩm trong nước, chẳng qua lúc này chọn một cái có vỏ kim loại, có bị rớt cũng an toàn hơn.

Nằm trên giường, tay kẹp điếu thuốc, tàn tro rơi đầy sàn nhà, có vài mẩu không cẩn thận còn vươn trên grap giường.

“Hạng Du! Bà gọi mi đấy! Mi có nghe không hả? Đừng giả chết với bà! Giả chết cũng vô dụng thôi, Đại ma đầu nói, đến Tết Âm lịch [Mặt nạ dối lừa] phải có phần mới! Bây giờ còn một tháng nữa, mi phải nhanh viết bản thảo cho bà! Cái status bảo không viết nữa là ý gì hả?! Hạng Du! Mi nghe bà nói không hả?……”

Di động trên tủ đầu giường cứ ong ong kêu liên tục, nghe loại âm thanh có âm lượng hào phóng này liền biết, nhất định là Bi kịch biên tập.

Bi kịch biên tập còn không bỏ cuộc mà nói: “Hạng Du! Mi…mẹ kiếp lên tiếng coi! Bà đã mắng mi rồi đó! Đây là chuyện gì chứ hử! Thằng nhóc Hạng Du mi có phải thất tình thật rồi không, giống như người chết vậy, chửi cũng không đáp lại, bình thường đã trả treo ngay rồi! Rốt cuộc là sao vậy, mi nói thật ra xem coi, mi không nói lời nào cũng không sao, viết bản thảo là được rồi, một tháng mi không viết cái gì cả! Bà đây không lĩnh được lương đó!!!”

“Thất tình?” Hạng Du cười cười, nếu hắn biết thì tốt rồi. Tinh thần không cách nào phấn chấn được, tay đặt trên bàn phím thì chỉ muốn đập bàn phím mà thôi, còn không thì là ngồi ngẩn người.

“Ngài cuối cùng cũng chịu nói chuyện rồi! Mi nói mi không phải thất tình thì là cái gì? Thất hồn lạc phách y chang người chết, so với mấy cô nhóc thất tình còn ‘ướt nhẹp’ hơn, mi nói mi là một đại gia như vậy, thất tình thì đi tìm lại đi, nếu không buông được thì liền theo đuổi lại, có cái gì mà ở đó rối rắm!”

“……Theo đuổi?”

“Đúng vậy, theo đuổi lại.”

“Theo đuổi cái gì? Theo đuổi ai?”

“……” Dừng lại một hồi, trong di động lại truyền ra một tiếng rống to: “Hạng Du!!! Mi đùa bà hả??!!!!”

“Cmn……Kỳ thật bà đây thật sự không muốn chửi người đâu, nhưng mà ngay cả nguyên nhân mi còn không biết thì còn muốn nằm đây nửa sống nửa chết, mi rốt cuộc có phải đàn ông không hả?!”

“Chuyện này có liên quan gì đến chuyện đàn ông? Đàn ông thì không thể rối rắm sao?”

“Đừng có lý sự với bà, bà hỏi mi, có phải là chuyện của bác sĩ Phương không?”


“Bác sĩ Phương……”

“Đừng vờ vịt, cũng đừng hỏi bà tại sao biết mi thích bác sĩ Phương……”

Bi kịch biên tập còn chưa nói xong thì Hạng Du đã cắt ngang, “Tôi nói thích anh ta khi nào?”

“Hớ! Hạng Du, bà đây nói chuyện mi có thể nào không xen mồm vào không? Mi không thích người ta à? Mi không thích người ta vậy hiện tại mi đang làm cái gì vậy? Bản thảo cũng không viết, diễn đàn cũng không lên, bao nhiêu cái phỏng vấn đều từ chối, cửa ngoài không ra cửa trong không đến, nếu không phải Đồ Ngốc tiếp tế cho mi thì mi sớm chết đói rồi……”

“Tôi chỉ là có chút không thoải mái.”

“Không thoải mái? Không thoải mái là được rồi! Hạng Du, con người mi thế là xứng đáng, bà nếu là bác sĩ Phương thì bà cũng bỏ mi, mi nói xem con người mi có cái gì tốt hử? Miệng thì toàn nói lời khó nghe lại không biết săn sóc, kêu viết bản thảo thì giả chết! Đồ Ngốc so với mi còn mạnh hơn!”

“……Nói xong chưa?”

“Chưa!” Bi kịch biên tập lấy thêm dũng khí, “Mi đừng có mà không thích nghe! Bác sĩ Phương là thích văn của mi chứ gì, mi cứ tiếp tục dừng viết đi, chờ xuất hiện một thiên tài khác hạ bệ mi, không chừng bác sĩ Phương liền thích người đó!”

“Nói xong chưa?”

“Hạng Du mi là… bà đây cũng không biết nói cái gì với mi, thích thì thích đi, có cái gì xấu hổ chứ, bị thiếu miếng thịt hay là bị đau đầu chóng mặt hả?”

“Nói xong rồi thì tôi cúp máy đây.”

Hạng Du không đợi Bi kịch biên tập trả lời liền nhấn nút ngắt cuộc gọi, sau đó trực tiếp tắt di động luôn.

Trong người buồn bực vô cùng, đưa tay vò vò tóc, tay còn lại thì vứt luôn điếu thuốc đang cầm.

Thích không đây? Thích?

END 19


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui