Triều Tư


Cũng không biết Tống Nguyên Dã đã nói gì với Dương Thần Hi, nhưng kể từ ngày đó thì cô không còn tới tìm cậu nữa.
Vì chuyện này, Diêm Vịnh nhân lúc vào tiết tự học của học sinh liền phát radio truyền thông, nghiêm cấm học sinh yêu đương, đồng thời nhấn mạnh nhiều lần nếu bị bắt quả tang thì mời phụ huynh đến đưa về.
Lỗ Chí Dũng lại tìm Tống Nguyên Dã nói chuyện.

Cậu từ văn phòng trở về, Lương Tụng Văn và Trầm Tích đứng trước hành lang chờ cậu nói chuyện.
“Em gái Dương đúng là gây ra chuyện lớn.

Cậu trở thành tâm điểm của mọi giáo viên rồi.” Lương Tụng Văn đặt tay lên vai Tống Nguyên Dã, nhìn cậu gặp họa mà vẫn cười hả hê.
Trầm Tích cũng cười: “Cậu nói xem tuần này đã lên văn phòng mấy lần rồi.”
Tống Nguyên Dã chống hai tay lên lan can, vẻ mặt thờ ơ: “Kêu tới kêu lui, cuối cùng cũng chỉ nói đi nói lại mấy câu, lọt tai phải lại ra tai trái.”
“Vậy rốt cuộc cậu đã nói gì với em gái Dương? Thế nào mà em ấy lại nghe lời, đúng là gần đây không thấy tới tìm cậu nữa.” Lương Tụng Văn nhớ lại, hỏi: “Hay là cậu đáp ứng điều kiện gì đó với em ấy?”
“Đó là bí mật.” Tống Nguyên Dã mặt không biểu tình liếc cậu ta một cái, đi về phía phòng học.
Lương Tụng Văn đuổi theo, “Cậu thế mà cũng có bí mật, Tống Nguyên Dã, có phải cậu có ý với em ấy rồi không?”
“…”
Khương Ninh vừa đi lấy nước về, nghe cuộc đối thoại của nhóm bạn trai, trong lòng cô lại trở nên khó chịu.
Những làn sóng chua chát ập đến khiến cô sụt sịt.
Cô không thể khóc được nữa.

Cô cảm thấy xấu hổ khi không thể kiềm chế được cảm xúc của mình trước mặt cậu.

Giờ không thể khóc được nữa.
Nếu đúng thật là cậu ấy đã tìm được người mình thích, thì cô phải nên chúc phúc cho cậu ấy chứ nhỉ?
Nhưng Khương Ninh nhịn không được.

Hốc mắt cô lại đỏ lên.

Để ngăn nước mắt không rơi ra, cô vội vàng đi vào lớp, lấy tập đề ra làm.
Đó là cách để Khương Ninh phân tán sự chú ý của bản thân.

Chính là cách điên cuồng tập trung vào học, làm cho bản thân không có thời gian rảnh rỗi mà suy nghĩ đến những thứ khác nữa.
Chu Vãn Dạng cũng phải kinh ngạc trước sự nỗ lực của cô.

Chỉ trong vòng một tuần, Khương Ninh đã làm xong mấy tập đề.
Cô không chỉ làm vào ban ngày mà còn thức dậy làm vào ban đêm khi không ngủ được, đến tận rạng sáng mệt quá mới đi ngủ.
Tất nhiên mọi sự chăm chỉ sẽ có sự đền đáp.

Trong kì thi hàng tháng gần đây nhất, điểm số của Khương Ninh đứng thứ ba trong lớp, giữa Tống Nguyên Dã và cô chỉ có một người.
Lỗ Chí Dũng đặc biệt khen ngợi Khương Ninh, nói rằng trong thời gian cuối cùng này, hy vọng mọi người có thể cùng Khương Ninh học hỏi.
Giờ ăn cơm, Chu Vãn Dạng nhéo mặt Khương Ninh: “Ninh Bảo, sao cậu có thể lợi hại như vậy?”
“Không đâu.” Khương Ninh bật cười.
“Tại sao không? Tớ xem bảng điểm của cậu rồi.

Cậu đã thi được đến mức 5.

Quá tuyệt vời.” Giọng nói của Lâm Húc Xuyên vang lên bên cạnh cô.
Khương Ninh ngẩng đầu nhìn Tống Nguyên Dã đang đứng bên cạnh Lâm Húc Xuyên.
Tim cô chợt thắt lại, cô nhìn đi chỗ khác, chất giọng lãnh đạm: “Cũng chỉ là do may mắn thôi.”
“Cậu khiêm tốn quá rồi.” Lâm Húc Xuyên cùng Tống Nguyên Dã vừa gọi cơm xong, kéo ghế ngồi xuống.
Tống Nguyên Dã ngồi xuống bên cạnh Khương Ninh.


Liếc nhìn ống tay áo của người thiếu niên, bàn tay run rẩy của Khương Ninh cũng không biết nên đặt đâu mới đúng, cơ thể cứng ngắc.
Bữa cơm này đúng là cực khổ.

Khương Ninh nhịn không được nhìn Tống Nguyên Dã, nhưng lại không dám nhìn lâu vì sợ đối phương phát hiện.
Dưới áp lực tâm lý có nên nhìn hay không, Khương Ninh tâm không lặng mà ăn xong bữa xơm.
Cơm nước xong, Lâm Húc Xuyên và Tống Nguyên Dã đi siêu thị, Khương Ninh và Chu Vãn Dạng quay về trường.
Trước khi bước vào cổng, Khương Ninh quay đầu nhìn bóng lưng Tống Nguyên Dã.

Bóng dáng cao gầy của cậu đang đi hướng ngược lại với cô.
Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa, cũng như mối quan hệ của hai người hiện tại.
Khương Ninh rũ mắt nhìn đi chỗ khác, chịu đựng nỗi lưu luyến trong lòng, xoay người đi vào trường.
*
Cuối tháng 3, trường tổ chức kiểm tra sức khỏe.

Đối với những học sinh suốt ngày nhốt mình trong trường và vùi đầu vào học mànói, đây là khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm có.
Năm nay, tất cả trường học tại thành phố Đồng An đều tổ chức tại một trung tâm khám sức khỏe trên đường Tử Trúc, quận tây, cách khá xa trường cấp ba Đồng An nên trường thuê xe đưa học sinh tới đó.
Sáng hôm ấy, mọi người đều tập hợp trước cổng trường.

Đứng chờ xe, ai cũng háo hức, hệt như tâm trạng của mấy đứa nhóc tiểu học trước lúc đi chơi xuân, đều rất chờ mong.
Sau khi lên xe, Chu Vãn Dạng cho Khương Ninh xem cặp của mình: “Cậu xem, tôi mang nhiều đồ ăn vặt lắm.”
Khương Ninh nhìn thấy, bật cười: “Cậu mang nhiều vậy làm gì?”
“Sáng nay chưa ăn gì cả.

Lát nữa tớ phải lấy máu, chỉ sợ hạ đường huyết nên mang theo ít socola bổ sung thể lực.” Chu Vãn Dạng lấy trong cặp ra một ít, nhét vào túi Khương Ninh: “Cậu cũng lấy một chút.

Lấy máu xong rồi ăn.”
Khương Ninh gật đầu: “Được.”
Xe chạy hơn nửa tiếng mới đến trung tâm khám sức khỏe.

Bởi vì chưa ăn gì, Khương Ninh có hơi say.

Xuống xe rồi, bụng cô khó chịu vô cùng.
“Cậu không sao chứ?” Chu Vãn Dạng nhìn mặt cô tái nhợt, lo lắng hỏi.
Khương Ninh nhịn cơn khó chịu trong bụng, lắc đầu: “Không sao, lát nữa là sẽ ổn thôi.”
Chu Vãn Dạng đứng nắm tay Khương Ninh một lúc.

Lỗ Chí Dũng đứng đầu hàng hô hào cho mọi người xếp hàng.
Xếp hàng xong, Lỗ Chí Dũng chia hình thức kiểm tra thành nhiều nhóm.

Người đầu tiên trong mỗi nhóm sẽ tiến hành kiểm tra sức khỏe.
Chu Vãn Dạng và Khương Ninh bị chia vào các nhóm khác nhau.

Trước khi đi, Chu Vãn Dạng lo lắng nhìn Khương Ninh: “Cậu có thể tự mình làm được không?”
“Được mà, cậu qua đó đi.” Khương Ninh buông tay Chu Vãn Dạng ra.
“Được, vậy tớ đi đây.” Chu Vãn Dạng bước ba bước, quay đầu đi về hàng của mình.
Khương Ninh cũng đi vào đội của cô.

Cũng bởi vì người rất nhiều, nên gần như học sinh trong lớp đều bị tản ra.

Sau khi kiểm tra xong vài mục, cô thậm chí còn không gặp bạn cùng lớp nào.

Đến mục lấy máu, khi Khương Ninh đang xếp hàng chờ phía sau, cô thấy nhiều người sợ hãi mà che mắt lại.
Đến lượt Khương Ninh, cô ngồi xuống, không quay đầu, nhìn chằm chằm vào chiếc kim mỏng đang hút máu vào trong ống.
Y tá không ngừng khen ngợi cô thật dũng cảm.

Khương Ninh ngượng ngùng mỉm cười.
Lấy máu xong, Khương Ninh dùng bông ấn vào mạch máu rồi đứng lên.

Vừa đứng dậy cô đã thấy hơi choáng váng, nhưng vì những bạn phía sau chuẩn bị bước vào, cô vẫn chống người dậy đi ra ngoài.
Khương Ninh gượng mình đi ra khỏi cửa.

Đột nhiên cô thấy trước mắt mình tối sầm, cơ thể không đứng vững mà ngã về phía sau.
Xung quanh truyền đến những tiếng kêu.

Một bóng người nhanh chóng chạy tới đỡ lấy eo Khương Ninh.

Khương Ninh lúc ấy mới không bị ngã xuống.
“Khương Ninh?” Giọng nói quan tâm của người con trai truyền vào tai Khương Ninh.

Khương Ninh cố gắng mở mắt ra, Tống Nguyên Dã hiện lên trong tầm mắt của cô.
“Cậu không sao chứ?” Tống Nguyên Dã hỏi cô.
“Không sao đâu.” Khương Ninh chất giọng có chút yếu.

Nửa cơ thể của cô vẫn là nhờ cánh tay Tống Nguyên Dã đỡ lấy.

Khương Ninh hai tay chống vào tường, chật vật đứng dậy.
Thấy thế, Tống Nguyên Dã đỡ lấy tay cô giúp cô đứng lên.
Khương Ninh đứng tựa vào tường một lúc, uống thêm cốc nước đường mà người khác đưa đến cho cô, Khương Ninh mới bình phục lại.
Cô cầm chiếc cốc trên tay, liếc mắt nhìn người con trai đứng bên cạnh mình.

Khương Ninh trong lòng khẽ thở dài.
Vậy mà lại xuất hiện trước mặt cậu trong bộ dạng thê thảm này.
“Đỡ hơn chưa?” Nhìn sắc mặt cô gái trước mặt vẫn còn tái nhợt, Tống Nguyên Dã hỏi.
Khương Ninh ngẩng đầu, hai đôi mắt chạm nhau.

Cô căng thẳng quay đi, nhẹ giọng nói: “Tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu.”
Tống Nguyên Dã gật gật đầu nhắc nhở: “Cậu mang theo đồ ăn không? Tôi đoán là cậu bị hạ đường huyết, nếu có mang theo đồ ăn thì có thể ăn thêm chút để bổ sung năng lượng.”
“Tôi có mang thứ này.” Khương Ninh lấy socola mà Chu Vãn Dạng cho.
“Được.” Tống Nguyên Dã gật đầu, đứng đó một lúc.

Thấy cô thật sự ổn, cậu mới nói với cô vài câu rồi quay về hàng.
Khương Ninh im lặng nhìn theo bóng lưng cậu.

Mãi đến khi cậu biến mất sau góc tường, cô mới thu lại ánh mắt.
Buổi chiều sau khi khám sức khỏe không cần đi học.

Học sinh có thể về nhà nghỉ ngơi.
Khương Ninh và Chu Vãn Dạng chuẩn bị cùng nhau đi tới quán hàng gần đó ăn trưa.


Trên đường đi, hai người lại tình cờ bắt gặp Lâm Húc Xuyên, Tống Nguyên Dã và vài người nữa cũng đang đi ăn.
Lâm Húc Xuyên gọi cô, cùng nhau đi đến nhà hàng.
“Nghe nói hôm nay lúc cậu lấy máu thì bị ngất.

Không sao chứ?” Lâm Húc Xuyên hỏi cô.
Khương Ninh lắc đầu: “Không sao, có lẽ là do lúc sáng tôi chưa ăn gì.”
“Vậy thì được.” Lâm Húc Xuyên nói, “Hôm nay lấy nhiều máu như vậy, quả thực tôi cũng có chút choáng.”
Nghe thế, Lương Tụng Văn đặt tay lên vai cậu, nhếch mép trêu chọc: “Lâm Húc Xuyên, cậu thật yếu.”
“… Cút cút cút, cậu mới yếu.” Lâm Húc Xuyên hất tay cậu ra.
Hai người thi nhau chửi, đám người xung quanh chỉ biết bật cười.
Cả nhóm cùng nhau đi ăn xong, Lâm Húc Xuyên bảo bọn họ sắp đến sân vận động thể thao, hỏi Khương Ninh và Chu Vãn Dạng có muốn đi không.
Nhìn người con trai đang cúi đầu nhìn điện thoại đối diện, Khương Ninh không khỏi gật đầu.
Dù cậu có thể đã có người mình thích nhưng cô vẫn không kiềm chế được bản thân luôn muốn ở bên cậu.
Cũng không sợ, lặng lẽ nhìn cậu từ xa cũng rất tốt.
Cả nhóm gọi taxi đến sân thể thao mà Lâm Húc Xuyên đã nói.
Khi bước vào, không phải cuối tuần nên không có quá nhiều người.
Khương Ninh và Chu Vãn Dạng đi theo sau nhóm con trai.

Tới trước quầy lễ tân, một người con trai mặc quần áo đen bước ra, đi đến chỗ họ.
“Cuối cùng cũng chịu tới chỗ anh.” Khương Ninh nhìn thấy người con trai kia lười nhác nhướng mày nhìn Tống Nguyên Dã.
Tống Nguyên Dã thản nhiên trả lời: “Không phải em đến để giúp tăng thêm độ nổi tiếng cho anh sao?”
“Tốt, vào đi.” Người con trai nọ bật cười dẫn bọn họ vào trong.
Khương Ninh nhìn một lượt.

Sân tập rất rộng, bên trong còn chia thành nhiều khu vực, bao gồm khu thi đấu, khu trên không, khu leo núi,… Chỗ nào cũng đều rất thú vị.
Đưa mọi người vào, chàng trai nói với Tống Nguyên Dã vài câu, vỗ vai cậu rồi rời đi.

Trông hai người có vẻ như là rất quen.
Khương Ninh cứ nhìn bọn họ.

Dường như cũng để ý tới sự tò mò của Khương Ninh, Lâm Húc Xuyên giải thích cho cô.

Sân vận động này là sân mới do anh họ của Tống Nguyên Dã mở ra.

Lúc mới khai trường anh ta có mời Tống Nguyên Dã đến tham dự.

Nhưng lúc đó diễn ra vài cuộc thi nên cậu không thể tới tham dự.
Hôm nay đúng dịp kiểm tra sức khỏe, được nghỉ nửa ngày nên quyết định tận dụng buổi chiều đi chơi.
Khương Ninh hiểu rõ, gật gật đầu.
Mọi người thay giày rồi đi vào bên trong.

Vừa mới bước vào, bên phải là một sân bóng rổ nhỏ, cạnh sân bóng rổ còn có sân thi bắn cung.
Vài người đã đến trước sân bắn.
Cung tên trong phòng bắn được treo ngay ngắn trên tường.

Mỗi người đứng trước vạch, giơ cung lên ngắm mục tiêu mà bắn.
Khương Ninh cố thử mấy lần, nhưng ngay cá kéo cung cũng kéo không nổi.

Hoặc cứ kéo là cung sẽ rơi khỏi tay.
Cô nhìn cung tên dưới chân mình rồi khẽ thở dài.

Cô thật sự không giỏi môn này.
Cô lại quay sang nhìn Tống Nguyên Dã.

Một tay cậu cầm cung, một tay kéo dây, góc nghiêng vô cùng nghiêm túc trên khuôn mặt điển trai.
Cuối cùng, Khương Ninh thấy cậu bắn mười phát, hầu như trúng đến bảy, tám lần, trong lòng đầy cảm thán.

Đối với những người mới chơi trò này lần đầu thì thành tích này không tồi.

Cậu vẫn giỏi như thế, cho dù là làm gì đi chăng nữa.
Chơi hết các khu, cuối cùng mọi người cũng đi đến khu trên không.
Các khu trên cao bao gồm leo núi, đi bộ trên không, ngoài ra còn có cả cầu nhảy được cho là đáng sợ nhất.
Khương Ninh ngẩng đầu lên nhìn người khác chơi, hai chân cô đã có chút run.
Chu Vãn Dạng cũng hơi sợ độ cao.

Trầm Tích ngẩng đầu lên nhìn, không khỏi cảm thán: “Cao thật.”
Cầu nhảy này quả thực rất cao .Từ mặt đất đến bệ nhảy là ba mét.

Nhìn từ dưới lên đã thấy đáng sợ, Khương Ninh không dám nghĩ đứng trên đó sẽ như thế nào.
Lâm Húc Xuyên xoa xoa tay muốn trải nghiệm trước.

Cậu leo lên bệ, cuối cùng đi được một nửa lại bỏ cuộc.
Tống Nguyên Dã hờ hững cười: “Không phải mới thề có thể đi lên đó sao?”
Lâm Húc Xuyên không phục: “Cậu đi thử xem, nếu như cậu có thể đi lên đó rồi nhảy xuống, tôi gọi cậu là bố.”
“Được, nếu cậu đã muốn gọi tôi là bố như thế, tôi cho cậu cơ hội.” Tống Nguyên Dã nhướng mày, mặc đồ bảo hộ, thắt dây an toàn rồi đi lên.
Khương Ninh ngẩng rđầu nhìn cậu, trái tim cũng theo động tác của cậu mà phập phồng.
Cậu di chuyển rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã lên tới bục cao.
Cậu đứng trên đài cao, đèn trên đầu chiếu sáng rực rỡ.

Trái tim Khương Ninh như muốn nhảy lên, cô thấy cậu khẽ cong môi, nhẹ nhàng nhảy xuống.

Chân rời khỏi cầu nhảy, không chút do dự mà rơi xuống dưới.
Rơi xuống, tóc cậu bị gió thổi tung, nhìn vừa hăng hái lại rất đường hoàng.
Xuống dưới, Tống Nguyên Dã cởi đồ bảo hộ, nhướng mày nhìn sang phía Lâm Húc Xuyên: “Con ngoan, gọi ta là bố đi.”
“…” Lâm Húc Xuyên khéo léo chuyển đề tài, nhìn Khương Ninh và Chu Vãn Dạng hỏi: “Hai cậu muốn thử không?”
Chu Vãn Dạng điên cuồng lắc đầu: “Tôi không đi, tôi sợ độ cao.”
“Khương Ninh, cậu thì sao?” Lâm Húc Xuyên lại hỏi.
Khương Ninh vốn cũng muốn nói là không đi, nhưng khi ánh mắt Tống Nguyên Dã dõi theo lời nói của Lâm Húc Xuyên, nhìn chằm chằm vào cô, Khương Ninh ma xui quỷ khiến thế nào lại nói “Được”.
Nói xong cô mới kịp phản ứng lại.

Nhưng nói ra rồi cũng không thu hồi lại được.

Khương Ninh chỉ đành phải đi lên.
“Đừng nhìn xuống đất là được.” Tống Nguyên Dã giúp cô mang đồ bảo hộ.

Dường như cảm nhận được sự lo lắng của cô, cậu nói thêm: “Không cần sợ, thực ra nó không đáng sợ đến vậy đâu.”
Khương Ninh căng thẳng “ừm”, đứng dưới bục nhìn lên, tim đập thình thịch.
Cô quay lại nhìn Tống Nguyên Dã đứng sau lưng cô, mỉm cười nhìn cô.
Ở trước mặ cậu, Khương Ninh không muốn cho cậu thấy cô nhát gan, rụt rè.

Huống hồ, nếu cô có thể đi lên trên đó, không biết chừng cậu còn để ý tới cô?
Cô thật sự rất muốn được cậu chú ý.
Nghĩ tới đây, Khương Ninh cố gắng đè nén sự do dự trong lòng, bắt đầu leo lên.
Bước lên trên đó thật sự rất khổ sở.

Mỗi bước chân như nặng ngàn cân.

Cô không dám nhìn xuống chút nào, sợ nhìn thấy sự trống rỗng dưới chân.
Đi một lúc, Khương Ninh cuối cùng cũng đứng trên đài.
Khoảnh khắc cô đứng trên bục, cơn gió lạn thôi qua mặt, đôi chân Khương Ninh khẽ run rẩy.
Nhìn độ cao giữa cầu nhảy với mặt đất, cô không dám nhảy.
Chu Vãn Dạng và Lâm Húc Xuyên chúc cô cố lên.

Khương Ninh run rẩy nhìn bọn họ, rồi nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của Tống Nguyên Dã.
Lúc ấy, cô đột nhiên như nạp đầy dũng khí, từ từ nhắm mắt lại, cắn răng nhảy xuống.
[Tôi vốn sợ độ cao, nhưng bởi vì cậu ở dưới đó, cho dù có bị thịt nát xương tan, tôi vẫn không do dự chạy về phía cậu.].


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui