Mặc Uyên Cư, trên cánh cửa đen treo tấm biển dài ba thước, từng là bằng hữu tài hoa của Triệu lão quốc công năm đó viết, vì bằng hữu này trong tên có một chữ “Uyên” (vực sâu), liền gọi sân này là Mặc Uyên Cư, ngụ ý vô cùng tốt. Hiện giờ Triệu Nguyên Tấn ở lại viện này thật là kế thừa ý tứ, biến thành vực sâu hắc ám, ngoài cửa sổ vào đông cảnh sắc tiêu điều, trong phòng lại càng nặng nề khiến người ta hít thở không thông, khiến cho Triệu Nguyên Tấn nằm trên giường tâm tình lại buồn bực.
Nhưng hắn không xuống giường được, sốt cao mấy ngày cả người vô lực, chỉ có thể mở to một đôi mắt xám tro nhìn đỉnh giường, hắn bị bệnh không ra hình người, thể xác và tinh thần bị tra tấn, chỉ có mấy ngày mà Triệu Nguyên Tấn lấy mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ gầy yếu nhanh chóng, sắc mặt suy sụp.
Diệp thị nhìn nắm chặt khăn tay, vừa hận vừa đau, đã sớm khuyên bảo không biết bao nhiêu lần nhưng cũng không chịu nghe, hiện giờ thành bộ dạng như ma này, trách ai được?
Trước giường có hai ba gã sai vặt cẩn thận hầu hạ, Diệp thị ngồi ở mép giường thần sắc nặng nề, Triệu ma ma thấy thế đem nha hoàn trong uyển kêu ra ngoài, khuôn mặt ngoan tuyệt cẩn thận dạy dỗ, làm cho bọn họ không được nói lung tung về bệnh tình của Triệu Nguyên Tấn ra ngoài, đối với bên ngoài chỉ nói bị nhiễm phong hàn sẽ nhanh khỏe, không còn mấy tháng là đến kì thi mùa xuân, đơn giản là phong tỏa viện nói là Nhị thiếu gia phải dốc lòng chuẩn bị.
Triệu Hoành Thịnh cũng tin, vẻ mặt nghiêm túc nói “ nên sớm làm như thế”, lời nói tuy có chút cứng rắn nhưng là đau lòng đứa con mình nhìn lớn lên từ nhỏ, bị bệnh liền muốn đến thăm một chút, làm cho Diệp thị hết hồn cuối cùng tìm lý do qua loa tắc trách lừa gạt, chỉ nói phong hàn vừa khỏi buổi tối liền lây bệnh dịch, qua một thời gian sẽ để Triệu Nguyên Tấn đi qua thỉnh an. Triệu Hoành Thịnh nghe vậy nói cũng được, hắn cùng Triệu Nguyên Lễ một đường ra ngoài, nếu nhiễm phong hàn không may lây cho Nguyên Lễ sẽ không tốt, khiến trái tim Diệp thị một trận băng giá.
Trước giường, Diệp thị chăm chú nhìn Triệu Nguyên Tấn, ánh mắt sâu kín, sau một lúc lâu mở miệng “Ngươi cái đồ không nên thân, nương tận tình giảng giải bao nhiêu lần, dặn ngươi tự mình chú ý thu liễm, ngươi đã nói những gì!” Cho dù đau lòng vạn phần cũng không biết làm thế nào, vì đã thành ra như vậy…
Nghĩ đến hôm trước bộ dáng Triệu Nguyên Tấn hôn mê suýt không tỉnh trong lòng Diệp thị vẫn còn sợ hãi, mới đầu nghe nói hắn bị bệnh, còn tưởng rằng vì chuyện Triệu Nguyên Lễ nên giả vờ, sau được Triệu ma ma bẩm báo rõ ràng mới biết là bị bệnh thật, vẫn là bệnh hoa liêu lúc trước, nhiều lần nhắc tới đều nói biết sai rồi, nhưng lại nửa phần cũng không thèm để trong lòng!
Gã sai vặt đưa lên khăn tay ấm vắt khô, Diệp thị nhận lấy lau mồ hôi cho hắn, trong lòng vốn muốn đánh muốn mắng giáo huấn một phen nhưng nhìn người thành bộ dáng kia cũng đành thôi, chỉ còn lại tràn đầy thất vọng cùng hoang mang.
Triệu Nguyên Tấn nằm ở trên giường cả người vô lực, hai mắt chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng không rõ ràng, giống như một con cá mắc cạn, cả người khó chịu muốn chết, suy nghĩ mơ hồ rầu rĩ hô đau, túm ống tay áo Diệp thị hô một tiếng nhưng không thể nói rõ là đau như thế nào, lập tức lại đi ngủ.
Diệp thị tuy rằng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng dù sao cũng mang thai chín tháng mười ngày sinh ra, vả lại chỉ có duy nhất một đứa con trai, gửi gắm kỳ vọng cao, lại không nghĩ rằng sẽ thành người như vậy, sợi tức giận nghẹn ở trong ngực, nhịn hai ngày mới thấy Triệu Nguyên Tấn tỉnh lại, nhìn con ngươi hắn trống rỗng liền nuốt tức giận trở về, cho dù không phải thầy thuốc cũng biết chứng bệnh lần này nguy hiểm đáng sợ bao nhiêu.
Nàng không dám mời Nguyên đại phu đến viện khám, liền nhờ người nhà mẹ đẻ tìm thầy thuốc về phương diện này lại đều không có cách. Diệp thị tâm tư lo nghĩ, thần sắc mệt mỏi, nhìn Triệu Nguyên Tấn lại bắt đầu mê man, ôm đứa con trên giường ô ô khóc nức nở, nàng sao có thể không đau lòng chứ.
Triệu ma ma thấy thế ở bên cạnh lo lắng khuyên “Phu nhân đừng khóc nữa, Nhị thiếu gia là người tốt sẽ được trời cao chiếu cố chắc chắn không có việc gì, lão nô đã sai Triệu Sinh đi bên ngoài tìm người, bệnh của Nhị thiếu gia nhất định sẽ trị được.” Bởi vì đại phu đến khám qua cho Triệu Nguyên Tấn sau đó nói không có biện pháp chữa trị, chỉ thở dài nói bọn họ thử một lần tìm thầy lang giang hồ ngoài đường, hứa hẹn có thể tìm được người lợi hại, vì vậy chỉ có thể trên đường phố tìm người, ngựa chết chữa thành ngựa sống.
“Nguyên Tấn nếu có gì không may xảy ra, ta biết sống thế nào đây.”
Triệu ma ma thở dài một tiếng “Phu nhân hiện tại nôn nóng cũng vô dụng, bây giờ nên nghĩ kế sách lừa gạt lão gia mới đúng, nếu để lão gia và lão phu nhân biết được, Nhị thiếu gia của chúng ta thật sự sẽ không có gì để tranh với Đại thiếu gia, phu nhân mấy năm nay vất vả ẩn nhẫn tất cả đều thành uổng phí.”
Diệp thị vừa nghe lời này tất nhiên không cam lòng, ánh mắt đỏ bừng mở to, sâu kín cân nhắc mấy phần, từ trong tâm lý yếu ớt đi ra, kiên cường giữ vững tinh thần, chỉ ngóng trông Triệu Sinh có thể mau chóng tìm được “Thần y”
Chờ đến buổi trưa, Triệu Sinh vội vàng chạy vào, mùa đông lạnh lẽo lại chạy một thân đầy mồ hôi, nhìn lên thấy Diệp thị “Phu nhân, có tin tức tốt, tiểu nhân tìm được người! Gặp được Quang đại phu, quầy hàng tràn đầy người, người đến xin thuốc chen chúc xô đẩy. Nghe nói có người què uống thuốc xong liền đi lại được như người bình thường, còn có trong đó có nam tử nói năm đó cha hắn uống thuốc đại phu kia kê cho, vốn là bước nửa bước vào quan tài lúc này lại có thể ra đồng trồng rau, dù sao cũng có nhiều người hỗn tạp, tiểu nhân liền lén lút đến hỏi, nói là có thể trị được loại bệnh của Nhị thiếu gia liền nhanh chóng mời đến.”
Diệp thị nghe vậy ánh mắt sáng ngời, vội vàng nói “Còn không mau mời vào.”
Triệu Sinh trả lời “Đã chờ ở cửa sau phủ, nếu phu nhân cảm thấy được, hiện tại tiểu nhân đi mời người vào.”
Diệp thị lo lắng vài ngày, lại nhớ kỹ thầy lang giang hồ chưa chắc tin cậy, chỉ nói mời vào trước nhìn một chút, nếu là nói không đúng lại đuổi ra ngoài.
Tên thầy lang giang hồ tuổi chỉ khoảng ba mươi bốn mươi, một thân áo bào rộng, bộ dáng hơi có chút tiên phong đạo cốt, ẩn cư trên núi, vừa vào phòng liền nhíu mày, đầu nhiều lần đong đưa, thẳng đem Diệp thị nhìn thấy sợ hãi, vội vàng nói “Thần y, ngài mau nhìn con ta một cái.”
Thầy lang kia nghe vậy đi đến bên giường ngồi xuống, nhìn, nghe, hỏi, sờ (bốn phương pháp chữa bệnh của đông y), ngoài mấy thủ pháp giống đại phu lúc trước, ngoài ra còn ấn vài chỗ trên mặt và gáy Triệu Nguyên Tấn, không bao lâu, chỗ bị ấn hiện ra một mảng xanh tím,
“Đây là có chuyện gì?” Diệp thị nhịn không được kinh hô, tổng cảm thấy màu sắc lộ ra có chút đen không rõ, trên mặt lo lắng.
Thầy lang trên núi kia bị quấy rầy đột nhiên nhíu mày, hiển nhiên là không vui, Diệp thị ngượng ngùng im lặng. Người trước còn làm một lát mới buông tay ra, đem dụng cụ cất vào trong hộp nhỏ, vuôt râu ngắn như có điều suy nghĩ chậm rãi nói “Lệnh lang ngoài lòng bàn tay phát ban sợ là trên người cũng có, không đau không ngứa, phân bố đối xứng, ngửi thấy mùi tanh tưởi từ hạ thân, kèm theo bọc mủ, sợ là đã có một hai tháng, các ngươi nếu tìm đến ta chậm vài ngày sợ là Hoa Đà cũng khó cứu được.”
Triệu ma ma kích động lôi kéo Diệp thị, nhỏ giọng nói “Phu nhân thần y nói quá trình không sai chút nào.” Tiện đà con ngươi vừa chuyển đối với chủ tử nhỏ giọng nói “Lão nô nhìn ra được, phu nhân nhanh để hắn chữa bệnh cho Nhị thiếu gia thôi.”
Diệp thị cũng tin, cấp bách nói “Thần y mau cứu cứu con ta, muốn dược liệu gì cứ việc nói, Quốc Công phủ cái gì cũng không thiếu, nếu có thể chữa khỏi bệnh của nhi tử, chắc chắn trọng thưởng.”
Thầy lang giang hồ nghe xong ha ha cười sảng khoái “Ta đây có một phương thuốc, chỉ là… Thang thuốc đặc biệt một tí.” Nói xong ở trên bàn trải ra hai gói thuốc to được buộc bằng dây thừng, lang trung mở ra, chỉ thấy bột phấn tối như mực, mùi tanh xông vào mũi, một bao khác là bột phấn màu xám, hắn chỉ vào một gói trong đó nói “Vị thuốc này cần hai lạng ô kê huyết, hai lạng ngọc linh phiếm cùng hai lạng vỏ cây tùng trăm năm mài thành bột, cùng với bao dược này quấy thành sền sệt bôi ngoài da. Một bao thuốc khác dùng làm thuốc uống, nhưng thuốc dẫn liền khó tìm.”
“Cần vật gì thầy lang cứ nói” Diệp thị từ khi người này vào cửa đã tiêu bớt vài phần nghi ngờ, sau khi nghe hắn chuẩn đoán bệnh thì thành thật tin tưởng, vội vàng nói.
“Ba giọt máu của người có quan hệ huyết thống với lệnh lang, còn phải là một đồng tử (trẻ con)”
Này…Phù hợp với điều kiện này cũng chỉ có thể là Thụy Ca Nhi? Diệp thị trong đầu tìm tòi một vòng, xẹt qua ý niệm này trong đầu.
Diệp thị do dự, kéo Triệu ma ma qua thương lượng “Mang Thụy Ca Nhi đến cắt lấy máu mạo hiểm quá lớn, vạn nhất hắn quay về nhắc tới việc này với lão thái thái, nên giải thích như thế nào?”
Triệu ma ma trấn an “ Thụy Ca Nhi chẳng qua chỉ có bốn tuổi, sứt da chảy máu không thể tránh được, đến lúc đó đưa kẹo ngon lừa gạt đứa bé, lại mang đi chơi trong chốc lát, nói vậy liền cái gì cũng quên, phu nhân ngài nếu lại tiếp tục do dự, Nhị thiếu gia đã không thể chống đỡ được.”
Diệp thị liếc liếc mắt nhìn Triệu Nguyên Tấn còn đang mê man, sắc mặt trắng xám đáng sợ, cắn răng hạ quyết tâm “Để cho Triệu Sinh đi làm đi, lúc nhìn thấy bốn bề vắng lặng liền mang lại đây, cũng đừng để người phát hiện.”
…..
Trong phòng Triệu Văn Uyển ngồi ở bên cạnh bàn từ từ uống trà, Tuyết Nhạn vội vàng báo lại nói Thụy Ca Nhi để nha hoàn Triệu Sinh sắp xếp ôm đi, ngón tay ngọc ở trên chén sứ hồ điệp bay quanh hoa hải đường, nước xanh trong suốt, chiếu ra ý cười thâm ý của Triệu Văn Uyển “Chờ ta vào Minh Nhứ Uyển khoảng một ly trà, các ngươi ấn theo kế hoạch làm việc, không thể xảy ra sai lầm.”
Tuyết Nhạn gật gật đầu lên tiếng trả lời “Vâng, tiểu thư.”
Triệu Văn Uyển đứng dậy gọi Bảo Thiền cùng nhau đi đến Minh Nhứ Uyển, lúc này bình thường là lúc sau khi lão phu nhân nghỉ ngơi, lúc Triệu Hoành Thịnh đi qua thỉnh an, đi ngang qua không ngờ gặp được, hai cha con liền một đường vào phòng, tuy nói không tính là vô cùng thân thiết, Triệu Hoành Thịnh đối với Triệu Văn Uyển đã sớm thay đổi cách nhìn, cũng không giống trước kia phần nhiều là thuyết giáo, nổi lên hỏi tình hình gần đây, lời nói trong đó lộ vài phần quan tâm.
Triệu lão phu nhân để Dương ma ma bưng trà cho hai cha con, nhìn thấy một màn hòa thuận vui vẻ này trong lòng thật sự cao hứng, bỗng nhiên nhìn thấy nha hoàn chăm sóc Thụy Ca Nhi không có quy củ vội vàng vào cửa, thần sắc kích động nói “Lão phu nhân, nô tỳ vừa rồi đi lấy một chén canh hoa quế cho tiểu thiếu gia, quay lại liền không thấy người đâu, sau đó một đường hỏi các tỷ tỷ, đều tìm không rõ tung tích, vừa vặn Mai tỷ tỷ nhìn thấy nói là…Triệu Sinh ôm đến Mặc Uyển Cư của Nhị thiếu gia.”
“Cái gì, đi Mặc Uyển Cư?” Triệu Văn Uyển hợp thời kinh ngạc nói, tiện đà chuyển hướng tổ mẫu “Này, đang êm đẹp Triệu Sinh ôm Thụy Ca Nhi đến đó làm gì?”
Dương ma ma lo lắng, Thụy Ca Nhi ở Minh Nhứ Uyển nàng chăm sóc không ít, đối với tiểu tử khiến người ta yêu mến cũng yêu thích không thôi, giọng điệu nhiễm một tia vội vàng nói “Nhị thiếu gia không phải nhiễm bệnh phong hàn lây nhiễm sao, Thụy Ca Nhi tuổi còn nhỏ, thân thể yếu đuối, vạn nhất nhiễm chút không sạch sẽ… Vẫn là nhanh đón trở về thôi.”
“Tổ mẫu, cháu đi xem sao.” Triệu Văn Uyển chủ động xin đi giết giặc nói, mi càng nhíu lại, cũng là quan tâm tiểu tử kia.
Triệu Hoành Thịnh nghe được chuyện này cũng ngoài ý muốn, vì thế mở miệng nói cùng đến đó, thuận đường nhìn xem Triệu Nguyên Tấn như thế nào.
Triệu Văn Uyển âm thầm vừa lòng cười, trên mặt bất động thanh sắc gật gật đầu.
Triệu lão phu nhân vẫn chưa mở miệng con ngươi nặng nề “Lão bà tử cũng muốn đi nhìn xem Nguyên Tấn một chút, cùng đi đi.”
Triệu lão phu nhân mặc áo khoác thật dày, nhiều người vây quanh, đoàn người chậm rãi đi đến Mặc Uyên Cư.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...