May mắn đêm qua Cố Cảnh Hành đúng lúc tỉnh lại, mạnh mẽ chống thân thể được Triệu Văn Uyển nâng,tìm được căn nhà gỗ thợ săn dựng tạm dùng khi ở trong rừng săn bắn, chỉ có một gian, một cửa chính, một cửa sổ, cửa vẫn chưa khóa lại, đẩy ra đi vào, bên trong hiện ra một giường gỗ đơn cực kỳ đơn giản, một bàn vuông một cái ghế, cũng không ít vật linh tinh ở trong góc.
Trên giường mặc dù không có chăn đệm, lại trải mấy tầng da lông động vật thật dày, cho nên cũng không cảm thấy cứng ngắc khó chịu, còn có một tấm da lông cuộn cuộn lại dùng làm gối đầu, gối cũng vừa vặn.
Có địa phương che gió che tuyết đã là may mắn, Triệu Văn Uyển đem người nâng đến nằm trên giường xong, liền vẫn trông coi, nghe truyền đến tiếng hô hấp suy yếu kéo dài, không dám nhắm mắt ngủ.
Hôm sau tia nắng ban mai hơi lộ ra, trong rừng nổi lên một tầng lờ mờ đám sương, chờ ánh sáng mặt trời chiếu xuống, từ từ tiêu tan, từng đợt từng đợt ánh sáng màu vàng xuyên qua tán cây, dừng ở trên tuyết đọng lại hôm qua, phản chiếu ra nhiều đốm sáng.
Thời khắc Cố Cảnh Hành tỉnh lại thần sắc không giấu được kích động, thẳng nhìn đến nữ tử co rúm thành một đoàn bên mép giường mới thả lỏng, như là khẽ thở nhẹ, lập tức thấy trên người nàng y phục phong phanh mày gắt gao nhíu lại, đang muốn lấy da thú đắp cho nàng, Triệu Văn Uyển như là giật mình tỉnh lại theo phản xạ vươn tay sờ trán hắn.
Này có qua có lại, hai đôi mắt đen đối diện nhau, đều có chút giật mình sững sờ.
Triệu Văn Uyển lấy lại tinh thần trước, thu tay về giải thích “Ban đêm có chút nóng, có điều lúc này đã muốn hết, xem như vô cùng may mắn.”
Con ngươi đen như mực của Cố Cảnh Hành thủy chung vẫn nhìn nàng, càng thêm thâm thúy, sau một lúc lâu giọng khàn khàn lên tiếng “Vất vả nàng.”
Bị không khí lạnh lẽo ập đến, mũi Triệu Văn Uyển không hiểu sao có chút khó chịu, thoáng xoa nhẹ, lộ ra ý cười “Ân cứu mạng rất nặng, Vương gia nên suy nghĩ thật tốt trở về phải báo đáp như thế nào.”
Lập tức đứng dậy, nhìn xem trong phòng còn có đồ ăn uống gì hay không, đêm hôm qua kích động, hơn nữa trời lại tối đen cái gì cũng không thấy, lúc này sợ Cố Cảnh Hành khát mới bắt đầu tìm tìm.
“…Không cần chờ trở về, ta đã nghĩ tốt lắm, bổn vương lấy thân báo đáp như thế nào?” Trên cằm sạch sẽ kia có ít râu mọc ra, hơi tiều tụy, khóe miệng tinh xảo ngược lại chứa ý cười. Nam nhân trong ngày thường lạnh lùng nghiêm túc, khó có được cười lên giống như băng tan, khiến người không rời mắt được.
“Khụ, khụ ───” Triệu Văn Uyển từ trong tủ quần áo đầy bụi lấy ra hai bộ y phục, cũng không biết là bị lời nói của hắn hay là bị tro bụi làm cho bị sặc, hơi hơi đỏ mặt. Sau đó cầm y phục đi đến bên giường, làm bộ muốn giúp Cố Cảnh Hành thay y phục nhiễm máu.
Chẳng qua đầu ngón tay vừa chạm đến đai lưng, chỉ là lọt vào trong tầm mắt là đai lưng màu đen buộc chặt quanh thắt lưng, ngoan tâm tháo ra, chợt nghe một tiếng a khàn giọng
“…” Triệu Văn Uyển nhất thời liền đỏ mặt, trợn mắt trừng lại.
Cố Cảnh Hành bày ra khuôn mặt chính khí, có chút bất dắc dĩ nói “Chỗ…có vết thương.”
Triệu Văn Uyển không nghĩ tới là chính mình hiểu sai, sắc mặt càng thêm hồng, buông xuống nghiêm mặt tự mình cố gắng nghiệp lớn trong tay, lại cứ càng sốt ruột lại càng làm không tốt, tháo nửa ngày chỉ cởi xong áo, kẹt ở trên quần, quấn quấn vòng vòng cứ thế quấn thành bế tắc.
Cố Cảnh Hành nhìn nữ tử nín thở không chịu thua mà tiếp tục chiến đấu, cảm thấy rất đáng yêu, càng chú ý đến phản ứng phía dưới của nơi nào đó, không để nàng tiếp tục “Tay ta không bị thương, vẫn là tự mình làm đi.”
“…” Triệu Văn Uyển sắp hỏng mất, nghe được vậy giống như được đại xá, nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn thấy thân thể phía trên hắn tràn đầy vết thương do đao kiếm, ban ngày nhìn lại càng đáng sợ, đồng tử mạnh mẽ co rút.
“Nhìn nữa, nàng thật sự sẽ phải phụ trách với ta.” Cố Cảnh Hành cố ý nhẹ nhàng thở ra trêu chọc.
Triệu Văn Uyển hiểu ý, quay lưng lại, thanh âm trầm thấp nói “Ta đi nấu nước.” Thuận đường cầm một bộ y phục khác đi ra ngoài.
Bên trái nhà gỗ nối liền với phòng bếp, liền đơn giản một cái bếp lò, Triệu Văn Uyển mở vại gạo xem, bên trong còn thừa lại một chút gạo ở đáy, trên cái giá không xa đặt mấy miếng thịt khô, liền trước lấy hộp quẹt nhóm lửa đun nước nóng để Cố Cảnh Hành rửa miệng vết thương.
Trở lại trong phòng, Cố Cảnh Hành đã thay y phục mới tốt lắm, trên người lấy da lông động vật che một nửa, nhìn thấy Triệu Văn Uyển bưng chậu cũ nát đi vào, đẩy đẩy ra hộp ở dưới sàn nói “Bên trong có chút kim sang dược ( thuốc trị vết thương do đao kiếm gây nên theo cách gọi của Đông Y) phòng sẵn, lọ này có thể sử dụng, giúp ta bôi đi.”
“…Ngươi tay không phải là không bị thương sao.” Triệu Văn Uyển tay bưng chậu nắm thật chặt, thanh âm không tự giác mà lộ một tia khẩn trương, tổng cảm thấy giống như người nọ cố ý quyến rũ mình, nhưng nhìn bộ dáng nghiêm túc kia lại có chút không giống.
“Có nhiều chỗ bôi không đến.” Sau đó đương nhiên là nghiêng thân, da lông thuận thế chảy xuống hơn phân nửa, lộ ra thắt lưng mạnh mẽ, ở lúc khi phía sau im bặt chỉ có thanh âm hút không khí, mặt than lộ ra ý cười.
Triệu Văn Uyển bị màn trước mặt này lung lay mắt, nhìn gầy, lại không nghĩ đến khi cởi y phục bả vai, thắt lưng rắn chắc hoàn mỹ như thế, giống như sức lực ùn ùn mà lên, lỗ tai nóng lên.
Bỗng nhiên vang lên tiếng hắt hơi đánh vỡ toàn bộ kiều diễm, Triệu Văn Uyển đánh mất tiếng nói mà nhìn bả vai người nào đó đang rung rung, cầm da lông gập lại xong, lấy khăn tay sạch sẽ nhúng vào nước ấm vắt khô lau miệng vết thương cho hắn. Từng có kinh nghiệm từ đêm qua, lưu loát xé mảnh vải ra quấn lên, cuối cùng bọc áo da lông, thời gian nhanh đến nháy mắt, khiến người nào đó thật sự cảm thấy thất bại.
Đợi khi Triệu Văn Uyển phải rời đi, Cố Cảnh Hành bỗng nhiên duỗi tay, nhất thời kéo khiến cho người trước ngã vào trong lòng, từ phía sau ôm vòng qua, sợ miệng vết thương nứt ra, Triệu Văn Uyển cũng không dám giãy dụa tùy ý hắn ôm.
“May mắn nàng không có việc gì.” Thanh âm hắn có chút run rẩy, mang theo cảm khái sống sót qua tai nạn, nghĩ đến mà sợ, tay ôm eo nàng không tự giác khẩn trương.
Hơi thở có chút lành lạnh, từ phía sau bao quanh đến, dừng ở bên tai nàng, gợi lên nhè nhẹ từng đợt từng đợt tình cảm.
“Uyển Uyển…” Hắn cúi đầu gọi một tiếng.
“Sao?”
Cố Cảnh Hành buông cánh tay, một tay nắm bả vai của nàng, cùng nàng đối mặt “Cuộc đời này sẽ không lại có ai giống như nàng khiến ta si mê như vậy.”
Nháy mắt khi nói xong, nắm chặt tay nàng, mặt thấp xuống, trong con ngươi đen thẫm một mảnh sáng ngời. Triệu Văn Uyển đầu tiên là bị nụ cười như phù dung sớm nở tối tàn kia mê hoặc, sững sờ quên phản ứng, liền nhìn mặt kia càng ngày càng gần, lại không có né tránh.
Không biết chùa miếu chỗ nào truyền đến một tiếng chuông gõ sáng sớm “Boong” một tiếng quanh quẩn trong núi, quấy nhiễu yên tĩnh khó có được.
Đầu ngón tay nàng nhẹ nhàng run lên, môi mỏng lạnh liền bao trùm lên.
Trước ánh mắt kinh ngạc của nàng, từ gò má dịu dàng xuống dưới, không chút do dự đẩy ra răng môi, tách ra triền miên mà vào. Có thời gian dài tim đập mạnh, loạn nhịp như vậy, Triệu Văn Uyển hơi cảm thấy ngượng ngùng, nhưng lập tức cảm giác cánh tay hắn ở trên lưng nàng từ từ xiết chặt, giống như khảm vào tận xương tủy.
“Nếu quãng đời còn lại không có nàng làm bạn, không bằng thanh đăng cổ phật, đổi một đời tu hành, đổi lấy duyên phận kiếp sau.” Hai môi dính sát vào nhau thanh âm trầm thấp khàn khàn than thở nói.
Bên tai có cái gì đó một chút nổ tung, cùng với trái tim đánh trống reo hò, hỗn hợp cùng nhau, hội tụ thành thanh âm dịu dàng. Triệu Văn Uyển hơi mở mắt, là hình ảnh hắn nhíu mày, lông mi dài quét qua da thịt nàng, mang theo run rẩy rất nhỏ, con ngươi như ngôi sao tràn đầy tình ý kia nhìn không bỏ sót, tim đập nhanh, Triệu Văn Uyển cụp mắt, cầm ngược lại tay hắn thật chặt.
Một cái chớp mắt tạm dừng, môi lưỡi hơi rời, sau đó chính là càng thêm quấn quít tìm kiếm, mang theo vui sướng cùng thỏa mãn không chút nào che dấu.
……
Gần đến buổi trưa. Triệu Văn Uyển dành chút thời gian thu thập sạch sẽ nhà gỗ, còn nói đi phòng bếp làm đồ ăn, Cố Cảnh Hành kinh ngạc, chờ người rời đi không lâu trộm xuống giường đi qua nhìn, ngoài nhóm lửa có chút mất thời gian ra, rau dại, măng mùa đông, đứng xào còn rất có tư thái, cắt một ít thịt khô treo bên cạnh xuống băm thành thịt vụn, nấu cùng cháo hoa, chỉ chốc lát sau liền bay ra mùi thơm mê người.
Cố Cảnh Hành xa xa nhìn bóng dáng xinh đẹp bận rộn kia, cùng âm thanh dầu sôi, xào rau, thanh âm nồi xẻng cọ sát, bỗng nhiên cảm thấy cái gọi là “ngày” kỳ thật cũng chính là như vậy thôi. Mấy năm nay, chính mình suốt ngày vội vàng bận rộn dốc hết tâm huyết, nhưng lại chưa từng hưởng thụ thời gian bình tĩnh an nhàn như vậy, chưa từng chân chân thật thật mà “sống”, trên người tuy rằng bị thương, so với bất kỳ thời điểm nào đều thả lỏng thoải mái hơn.
Trước mắt sáng sủa sạch sẽ có cơm có đồ ăn, tất cả đều có người thay ngươi làm được thỏa đáng, mới vừa cảm giác hơi khát, lập tức có nước đưa đến bên miệng, mới vừa cảm giác đói, liền có đồ ăn thơm nức hưởng thụ, không cần lo lắng có người ở sau lưng đùa giỡn tính kế ngươi, bởi vì bên người có người này, giống như mặc kệ đến chỗ nào, chỉ cần có người này ở, tâm đều yên ổn.
Không bằng cả đời liền trôi qua như vậy, chỗ nào cũng không đi, cái gì cũng không theo đuổi.
Triệu Văn Uyển bưng đồ ăn quay lại liền nhìn thấy Cố Cảnh Hành đứng ở cửa thất thần, nhíu mày bất đắc dĩ nói “Gia, ngài có thể yên tâm nghỉ ngơi một lát được không.” Chỉ là một lúc, nàng còn có thể mất tích sao.
Cố Cảnh Hành rất thích thái độ hiện tại Triệu Văn Uyển đối với hắn, mặc dù bị nhắc nhở cũng hiểu được hưởng thụ đặc biệt, thuận theo theo sát nàng quay vào nhà, ngồi xuống một đường dùng cơm trưa, đương nhiên trên bàn vài thức ăn không tính là phong phú kia đều không có quan hệ gì với hắn, chỉ có một phần chén cháo thịt rau dền.
Không thể lấy cớ để người ta bón, Cố Cảnh Hành cảm thấy vừa rồi mình nên giả bộ tay bị thương mới phải.
Triệu Văn Uyển híp mắt cười giống như mèo con, tuy rằng vì hoàn cảnh, bộ dáng có chút chật vật, lại dấu không được ánh sáng trong con ngươi, đang cầm bát ăn đến vui vẻ.
“Thật không nhìn ra nàng một trưởng nữ Quốc Công phủ còn có thể làm này nọ.”
Cố Cảnh Hành thình lình nói ra làm Triệu Văn Uyển đang đắc ý nghẹn một chút, che miệng ho khan vài tiếng mới tỉnh táo, chứa tùy ý nói “Chưa thấy qua heo chạy cũng nếm qua thịt heo, có lẽ… ta ở phương diện này có thiên phú?”
Vốn chỉ là thuận miệng hỏi, nhưng nhìn con ngươi nàng lóe lên, Cố Cảnh Hành chỉ biết nàng không nói thật, híp mắt, vẫn không miệt mài theo đuổi, trong con ngươi ẩn chứa cưng chiều sủng nịch.
“Vương gia, sát thủ lần này…”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...