Lục Thanh Dao gần hai tháng này cực kì buồn bực trong lòng,con tiện nhân Nguyệt An Tuyết bỗng nhiên lại không nghe điện thoại của ả,ngay cả tin nhắn ả gửi đi cũng bị chặn lại,khi tới nhà thì người làm bảo con khốn đó đã đi du lịch nước ngoài,khi nào về thì không biết.
Lúc trước khi lợi dụng được gia cảnh đáng thương của mình mà lấy được lòng thương sót của Nguyệt An Tuyết thì gần như chi phí hằng ngày của ả đều do tiện nhân đó chi trả hết,ngay cả tiền tiêu vặt,chỉ cần ả mở miệng thì nó sẽ đưa cho ả 30 hay 40 triệu để dùng,hơn tháng trước,ả vì nhìn trúng cái ví phiên bản số lượng có hạn của hãng Chanel nhưng giá lại quá cao so với số tiền ả còn lại trong tài khoản,vừa muốn gọi cho Nguyệt An Tuyết để nó chi tiền mua cho ả thì điện thoại lúc này lại không liên lạc được,cuối cùng lại nhìn con tiện nhân Lục Vi Ngọc kia mua mất,cơn tức của ả gần như đốt hết lý trí mà nhắn một loạt tin chửi bới Nguyệt An Tuyết rồi vô tình gửi đi mất.
Vì hoảng sợ Nguyệt An Tuyết khi đọc được tin nhắn kia mà nổi giận mà không chu cấp tiền cho ả nữa nên gần hai tháng này,ngày nào cũng phải chạy tới trước cổng biệt thự của Nguyệt An Tuyết chờ,vì điều này mà lửa hận trong lòng của ả ngày càng lớn hơn.
Con tiện nhân Nguyệt An Tuyết là vì đầu thai tốt mới có thể vào gia đình có tiền như vậy,nhưng bất quá chỉ có thế mà thôi,tính cách thì yếu đuối nhu nhược,tin người đến ngu ngốc,nhan sắc thì đúng là rất xinh đẹp nhưng sắc mặt lúc nào cũng xanh xao của người bệnh.
Còn ả vì có mẹ là tình nhân mà phải chịu sự chán ghét,khinh thường của mọi người xung quanh,phải trang trải cuộc sống của mình,ả cũng đâu kém gì Nguyệt An Tuyết hay Lục Vi Ngọc,lại còn thông minh hơn hai con khốn đó,vì sao ai cũng nhìn ả với ánh mắt hèn mọn,chán ghét chứ?!Có tiền có gia thế thì tốt lắm hả,con tiện nhân Nguyệt An Tuyết chẳng phải vẫn chi tiền cho ả hay sao,bất quá chỉ là một con nhỏ ngu đần mà thôi,dỗ ngọt một chút là xong ngay chứ gì,tới lúc đó xem ả lấy sạch tiền trong ngân hàng của nó cho mà xem.
Lục Thanh Dao vì suy nghĩ này trong đầu mà trên mặt đều hiện hết ra ngoài,vừa lúc bị Nguyệt An Tuyết vừa bước xuống xe nhìn thấy,thu tất cả vào trong mắt.
Nguyệt An Tuyết là ai chứ,kẻ từng từ bé sống trong mặt tối của xã hội mà lớn lên,chỉ cần một ánh mắt thôi cô cũng có thể đoán ra đối phương đang có suy nghĩ cái gì,huống chi là một thiếu nữ như Lục Thanh Dao còn chưa trải sự đời thật sự,cô ta bất quá chỉ vừa gặp và học được một góc của tảng băng chìm mà thôi,lại dám đem ra đối phó với Nguyệt An Tuyết hiện tại thì thật sự là chẳng khác nào nghé con mới tập đi,nếu lừa "Nguyệt An Tuyết" lúc trước thì được nhưng Nguyệt An Tuyết hiện tại thì chẳng khác nào con khỉ nhảy lên nhảy xuống làm trò.
Lục Thanh Dao khi phát hiện ra người vừa xuống xe là Nguyệt An Tuyết liền lập tức điều chỉnh lại tâm trạng của mình,nở một nụ cười mà ả cho là niềm nở chạy tới trước mặt Nguyệt An Tuyết.
"Tuyết Tuyết,cậu về rồi sao,thật tình,cậu đi du lịch sao không nói cho mình biết chứ,làm mình lo lắng muốn chết!"Giọng nói đầy nũng nịu cùng hờn giận của Lục Thanh Dao khiến toàn thân Nguyệt An Tuyết da gà da vịt da trâu gì cũng nổi khắp người.
Nguyệt An Tuyết nhìn tay của Lục Thanh Dao đang muốn đụng tới người mình thì lập tức lách người né cái bàn tay kia,bớt đùa,cô rất kinh tởm nữ chủ này có được hay không,để cô ta đụng vào người thì thế nào hôm nay cô khỏi phải cần ăn cơm nữa,kinh tởm cũng đủ đầy bụng luôn rồi!Một nữ nhân trước mạt thế thì lợi dụng gia cảnh đáng thương của mình mà rút tiền của người xem cô ta là bạn thân,sau mạt thế thì đúng lí hợp tình đẩy người xem cô ta là bạn thân vào nguy hiểm,đã thế còn vì cái ăn mà hạ ngoan tay với chính mẹ ruột của mình,dù bà ta có tham tiền nhưng vẫn rất lo lắng cho con mình,đặc biệt là nữ nhân này còn thờ nhiều chồng,một đám nam nhân tới,không từ chối bất kì ai mà sẵn sàng nằm dưới thân mà rên rỉ,cô không kinh tởm mới là lạ đó!Nói cô ta yêu đám nam nhân kia chi bằng nói cô ta yêu chính bản thân mình thì đúng hơn.
"Cô là lo lắng cho tôi hay lo lắng tôi xảy ra chuyện không ai chu cấp tiền cho cô tiêu xài?"Nguyệt An Tuyết lùi lại cách Lục Thanh Dao một khoản cách,đầy châm chọc nhìn Lục Thanh Dao còn đang ngỡ ngàng vì hành động của cô.
"Cái! Tuyết Tuyết,cậu đang nói gì vậy,mình thật sự lo lắng cho cậu mà,sao cậu lại có thể nói mình như thế,mình cũng không hiểu cậu đang nói cái gì?"Lục Thanh Dao nghe Nguyệt An Tuyết nói thì lập tức giật mình,rất nhanh lấy lại bình tĩnh mà hai mắt bắt đầu đỏ hoe,nước mắt lách tách rớt xuống trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia.
Nếu có nam nhân nào ở đây thì đảm bảo sẽ cực kì đau lòng mà đi tới dỗ dành Lục Thanh Dao và mắng chửi Nguyệt An Tuyết là độc phụ cho mà xem,ai bảo nữ chủ của chúng ta lớn lên như một đoá sen trắng tinh khiết đâu,còn tinh khiết hay không còn phải xem lại nga~.
Nguyệt An Tuyết hờ hững nhìn Lục Thanh Dao đang khóc thảm thương trước mặt mà trong lòng cười muốn lộn ruột,quả nhiên nữ chủ,tài diễn xuất còn giỏi hơn cả diễn viên giải oscar hollywood nữa là.
"Lục Vi Ngọc từng đi gặp tôi,toàn bộ tiền tôi đưa cô dùng,cô đã mua những gì,tiêu xài vào chỗ nào?"Lục Thanh Dao vừa nghe tới Lục Vi Ngọc thì tiếng khóc im bặt,đầy kinh hãi nhìn Nguyệt An Tuyết:"Tuyết Tuyết,tớ! tớ! ""Đi mua xe cao cấp,thuê nhà biệt thự để ở,đi quán bar,chìm đắm vào các buổi tiệc xa hoa của giới thượng lưu.
Tôi nói không sai chứ?!"Nguyệt An Tuyết lạnh nhạt nhìn Lục Thanh Dao vừa nghe xong lời cô thì run rẩy một chút.
Nguyên chủ từ trước đến giờ đều rất tin tưởng Lục Thanh Dao,khi cô ta xin tiền hoặc nói giảm nói tránh muốn tiền thì nguyên chủ rất hào phóng cho cô ta rất nhiều tiền nhưng lại không hỏi dùng để làm gì.
Có lần hỏi thì Lục Thanh Dao lại nói vì có người mẹ tham tiền và mê cờ bạc,cô ta phải đem tiền chu cấp cho bà ấy để tránh bà ấy đánh đập cô ta.
Nhưng sự thật thì hoàn toàn đúng chỉ một nửa,mẹ của Lục Thanh Dao đúng là rất mê tiền nhưng bà ta không thích cờ bạc mà chỉ thích đi mua sắm này nọ hay ăn uống ngon,đi spa thư giản mà thôi,còn là rất quan tâm con gái mình,dù là không bằng những người mẹ khác nhưng vẫn tốt hơn những người mẹ lợi dụng con mình để đổi lấy tiền tài danh vọng.
Việc mẹ Lục Thanh Dao để cho cô ta nhận lại cha bất quá là vì không muốn cô ta theo mình để người khác gọi cô ta là đồ con hoang không có cha mà thôi,đáng tiếc,trong mắt của Lục Thanh Dao bà ấy là người mẹ tham tiền và lợi dụng con mình vì tiền tài và danh vọng,thực chất là mẹ Lục Thanh Dao cũng có việc làm ổn định,lương dù không nhiều nhưng đủ trang trải cuộc sống,bất quá đối với nữ chủ thì số tiền kia làm sao đủ cho cô đua đòi những thứ xa hoa chứ?!Nguyệt An Tuyết nhìn Lục Thanh Dao bị cô hỏi đến á khẩu mà cười lạnh:"Cô thật làm tôi thất vọng rồi,Lục Thanh Dao,thì ra từ trước giờ cô đều xem tôi như cái máy rút tiền mà không phải là một người bạn thân thật sự.
Chúng ta vẫn là kết thúc tình bạn giả tạo này đi.
"Nguyệt An Tuyết nói xong thì xoay người đi vào biệt thự,mặc kệ Lục Thanh Dao đang hoảng loạn phía sau lưng,đợi khi cổng sắt đóng lại thì Lục Thanh Dao mới phản ứng lại lập tức nhào tới cửa sắt mà gào khóc giải thích.
"Tuyết Tuyết,cậu đừng nghe tiện nhân Lục Vi Ngọc đó nói,tớ không có làm như thế,cậu phải tin tưởng tớ,tớ không có mà!!!"Nguyệt An Tuyết mặc kệ tiếng gào khóc như tiếng giết heo chói tai của Lục Thanh Dao,kéo vali chứa ít quần áo che mắt vào biệt thự.
Cô cũng không có rảnh mà đi đấu với nữ chủ,vẫn là để nữ chủ với em gái thân ái của mình đấu đá với nhau tốt lắm,cô chỉ việc một bên bảo vệ em trai mình một bên xem kịch hay rất tốt đâu ni.
Lục Thanh Dao ở ngoài cửa vừa gào khóc vừa nhìn bóng dáng Nguyệt An Tuyết biến mất sau cánh cửa biệt thự thì lập tức im bặt,cắn răng tức giận.
"Đồ con chó đáng chết Lục Vi Ngọc,vì nó mà mình vụt mất một chỗ rút tiền,cả con khốn Nguyệt An Tuyết nữa,cứ chờ mà xem,tao tuyệt đối không bỏ qua ai trong hai đứa bọn mày!"Lục Thanh Dao mắt đầy oán độc trừng vào biệt thự một cái rồi xoay người leo lên chiếc Ferrari màu đỏ tươi đậu cách đó không xa mà rời đi.
Nếu Nguyệt An Tuyết mà nghe được câu vừa rồi của Lục Thanh Dao thì bất quá cũng chỉ cười nhạt một tiếng mà thôi.
Muốn trả thù?Tới tốt lắm nga~,cô muốn nhìn xem giữa nữ chủ dị năng giả nhiều hệ và các đội trưởng tử thần sống mấy trăm năm của thi hồn giới ai mạnh hơn nga~.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...