Triệu Hoán Mộng Yểm

Nắng sớm xiên rọi qua khung cửa sổ, từng hạt nắng vàng ươm rơi xuống chiếc bàn học, ánh lên một khoảng sáng màu vàng nhạt.

Lâm Thịnh im lặng cuộn mình trong chăn, đôi mắt khép chầm chậm mở ra, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh. Tuy nhiên, sâu trong đáy mắt cậu vẫn còn ẩn chứa một tia nuối tiếc.

"Lạ thật!" Cậu đột nhiên tỉnh giấc, nhanh chóng ngồi bật dậy trên giường ngủ.

Xoạt.

Lâm Thịnh vén chăn xuống giường, đi đến bàn rồi mở ngăn kéo tìm giấy bút.

Sau khi gây ra một loạt âm thanh loạt soạt, cậu đặt tờ giấy trắng lên bàn, cẩn thận ghi lại đầy trên giấy theo như ký ức rõ ràng của mình.

Một hàng chữ Rune cổ.

Lâm Thịnh cẩn thận xem lại dòng chữ mà mình mới viết ra, cậu không chớp mắt lấy một lần, cẩn thận dò xét. Đây là bìa và toàn bộ các chữ cậu nhớ được từ quyển sách tìm thấy trong giấc mơ vừa rồi.

Các hàng chữ Rune cổ viết bằng mực đen trên trang giấy trắng giống như một nhóm các mảnh kim loại nhỏ, sắc bén hỗn độn nhưng lại xếp thành các hàng rất ngay ngắn, chỉnh tề.

"Nhìn giống như các mảnh vụn" chính là đặc trưng rõ nét nhất của loại chữ Rune cổ này. Đây cũng là lời giải thích cho việc tại sao Lâm Thịnh chỉ mới nhìn đã lập tức nhận ra kiểu chữ, tất cả là nhờ vào đặc điểm nổi bật này của nó.

"Thú vị thật..." Lâm Thịnh mím môi.

Kiếp trước, nghề nghiệp của cậu yêu cầu sự nhạy bén cực kì đối với những loại chữ thế này, cho nên khi nhìn vào loại chữ không biết tên này lần nữa, ngọn lửa nhiệt tình trong lòng cậu lại được thổi bùng lên.

"Không ngờ mình có thể nhớ mấy dòng chữ Rune cổ trong mơ, mà còn có thể ghi lại vô cùng cụ thể, chính xác như thế."

Lâm Thịnh tật cũ tái phát, xoa cằm một hồi lâu.


Cậu định thử dịch qua những hàng chữ trên giấy.

"Chữ Rune cổ à. Mình chỉ cần lên mạng tra cứu thêm một chút thì có lẽ việc dịch ra cũng không phải khó khăn gì. Với người bình thường chắc sẽ bị vướng mắc nhiều, nhưng mình đây đường đường là chuyên gia nghiên cứu chữ viết cổ đại suốt 5-6 năm thì mấy cái thứ này có đáng là gì đâu."

Lâm Thịnh bình ổn trở lại, cẩn thận gấp gọn tờ giấy rồi cất đi.

Cậu thực lòng rất tò mò không biết mấy chữ Rune cổ trong mơ kia sau khi dịch ra sẽ mang ý nghĩa như thế nào?

"Không thể ngờ được lần đầu tiên trong đời mình chính thức được tiếp xúc với loại chữ cổ này lại nhờ vào một giấc mơ. Hy vọng sau khi mình dịch xong, nó sẽ không trở thành một đống mật mã gây rối trí cho người khác."

Lâm Thịnh cất tờ giấy cẩn thận, sau đó đứng lên bắt đầu thay quần áo.

Một ngày bình thường như bao ngày lại bắt đầu.

Sau khi ăn sáng ở nhà, cậu thay lại đồng phục học sinh, khoác ba lô lên vai và chậm chạp bước ra cửa. Tiếp sau đó cậu lại lên xe buýt chậm rề rề, cứ như vậy mà chầm chậm tới trường.

Mọi chuyện diễn ra đều đặn, đi học, nghỉ ngơi, ăn cơm trưa, rồi lại đi học, lại nghỉ ngơi…

Cứ như vậy đến chiều, tan học xong cũng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra.

Lâm Thịnh tập trung ôn tập các tài liệu chuẩn bị cho kỳ thi trắc nghiệm sắp diễn ra vào tuần sau. Đợi đến khi rảnh tay, cậu mới lấy tờ chữ Rune cổ kia ra, tách chúng ra thành từng nhóm nhỏ để lát nữa lên mạng tìm hiểu.

"Chút nữa có sạp sách lưu động đi qua đây, cậu muốn đi xem không? Nghe nói sẽ có rất nhiều loại sách đó."

Vừa mới tan học, Thẩm Yến đã quay người xuống nhỏ giọng thầm thì.

"Sạp sách lưu động ấy à?" Lâm Thịnh trầm ngâm, suy nghĩ lại xem rốt cuộc đấy là cái gì.


Chẳng qua mấy loại sách đó, hầu hết là thu mua từ sách cũ rồi lại bán lại cho người khác, nói thẳng ra cũng chỉ là bán buôn mà thôi. Ở cái thời đại mạng internet chưa được phát triển rộng khắp như này thì việc sưu tầm sách cũng là một trong những sở thích bình thường của lũ học trò quái chiêu.

"Đi với mình đi mà, biết đâu chúng ta thực sự có thể mua về một vài thứ gì đó hay ho thì sao." Thẩm Yên rủ rê đầy nhiệt tình, không cần đoán cũng biết cô thực sự rất muốn đi.

"Tạm thời không đi được, mình không có tiền." Lâm Thịnh bình tĩnh đáp.

"Không phải cậu vừa được cho thêm hơn trăm tệ tiền tiêu vặt đấy à? Hôm qua chính mắt mình thấy tiền trong túi áo cậu rồi." Thẩm Yến lầm bầm vừa nói vừa cười nhạt.

"Chút tiền đó mình còn phải dùng lâu."

"Để vụt mất cơ hội này là không còn cơ hội nào đâu, cậu thật sự không đi à? Biết đâu được cậu có thể kiếm ra vài quyển sách hay hay mà giá lại rẻ thì sao." Thẩm Yến nháy mắt ra hiệu cho Lâm Thịnh, nụ cười có vài phần đen tối.

Lâm Thịnh vẫn bình thản, mặt không đổi sắc.

"Mình thực sự không có tiền."

"Một quyển chỉ có mấy tệ thôi mà, lúc đó cậu một quyển mình một quyển, chúng ta chia đều là được rồi." Thẩm Yến hạ giọng, sát tới gần.

"..." Lâm Thịnh dĩ nhiên hiểu rất rõ cô bạn mình đang định nói tới cái gì.

Sách mà chỉ có vài tệ một quyển thì chắc chắn chỉ có các loại sách truyện, tiểu thuyết 18+ đang rất thịnh hành trong giới học sinh.

Bên ngoài bìa sách in đầy mấy hình trai xinh gái đẹp, nội dung bên trong phần lớn là nói về mấy chuyện cấm kỵ khiến người đọc sôi trào nhiệt huyết.

Mấy tiểu thuyết kiểu này được bán đồng giá là bốn tệ một quyển, nhưng nội dung bên trong lại hoàn toàn khác nhau, vô cùng phong phú và đa dạng. Mặc dù Thẩm Yến là nữ sinh nhưng vẫn thường hay lén lút, trộm mua mấy quyển sách loại này.


"Thế nào? Lúc đó chúng ta chung tiền, mình lấy về đọc trước rồi một tuần sau lại mang cho cậu. Sau đó nữa chúng ta có thể cho thuê, 5 xu một ngày." Thẩm Yến nói với vẻ thần thần bí bí.

"... Không hứng thú." Lâm Thịnh yên lặng một lúc rồi cứng nhắc thốt ra một câu.

"Ha ha." Thẩm Yến cười nhìn cậu: "Vậy quyết thế đi nhé, lát nữa gặp nhau ở trước cổng trường."

Nói xong, cô quay người lại bắt đầu dọn dẹp đồ đạc.

Thân là nữ sinh nhưng Thẩm Yến chưa bao giờ coi mình là một nữ sinh đúng nghĩa. Từ trước đến giờ, ở trong lớp, cô vẫn luôn coi Lâm Thịnh là huynh đệ tốt của mình.

Tính cách cô hào sảng, phóng khoáng, nên chơi rất thân với con trai. Cô luôn làm cho mọi người có cảm giác cô không khác một đứa con trai chính hiệu.

Nếu không phải cô có bộ ngực nhô ra và cặp mông tròn không ngừng nhắc nhở người khác, thì Lâm Thịnh thật tình chưa từng xem cô như những bạn học nữ bình thường khác.

Cũng đúng thôi, trên đời làm gì có bạn nữ nào lại lôi kéo, rủ rê bạn nam khác đi xem sách báo 18+ suốt ngày như cô chứ...

Lâm Thịnh đúng là hết nói nổi, dù là kiếp trước thì việc này cũng được xem là "lập dị" chứ đừng nói là kiếp này.

Thực ra cậu rất muốn từ chối, bởi hiện tại toàn bộ tâm trí của cậu đều đặt hết vào những con chữ tới từ giấc mơ kia.

Trí tò mò vẫn luôn thôi thúc cậu phải mau mau chóng chóng dịch cho xong phần văn bản đã được cậu chép lại trên giấy.

"Nhưng dù sao ra ngoài lượn lờ cũng không tệ, nếu mình không nhầm thì từng thấy loại chữ Rune cổ này trong cuốn từ điển lậu second-hand bày bán ở đó rồi. Mà giá cả lại rẻ nữa, mua về đọc chắc cũng không đến nỗi."

Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Thịnh bắt đầu cảm thấy có chút hứng thú.

Hai người họ nhanh chóng thu dọn sách vở và tập bài thi. Sau đó có hai bạn học khác lớp đến gặp Thẩm Yến mượn bài chép, cô liền quay sang bảo Lâm Thịnh đứng ở cổng chờ mình thêm một chút.

Lâm Thịnh khoác ba lô, ngán ngẩm đứng im ở cổng chờ đợi.

Từng tốp học sinh mặc đồng phục xanh trắng nhốn nháo bước qua cánh cổng trường rộng mở sau giờ tan học.


Mặt trời đã ngả dần về Tây, sắc đỏ nhàn nhạt ánh lên trên từng bộ đồng phục.

Thỉnh thoảng lại có tiếng ồn ào, náo nhiệt phát ra từ sân vận động, nơi bọn trẻ đang thi nhau đá bóng.

Thêm vào đó, còn có cả những học sinh đi xe đạp, không ngừng bấm chuông đạp xe đi qua cậu.

Lâm Thịnh hơi nghiêng người tựa vào cổng sắt, vô thức hít vào thật sâu cái bầu không khí này. Nhiệt độ mát mẻ, không nóng rát cũng không lạnh đến cóng người, khiến cậu cảm thấy như toàn bộ luồng khí trong lành đang dần tiến vào phổi, chậm rãi đẩy các khí độc ra bên ngoài.

"Đi thôi!" Thẩm Yến chẳng biết xuất hiện từ đâu, dùng tay đập nhẹ lên bả vai cậu.

Mái tóc dài được cô buộc thành đuôi ngựa phía sau không ngừng lắc qua lắc lại, đôi mắt cười đầy thâm ý liếc nhìn xung quanh.

"Hôm nay mình đặc biệt mang túi sẫm màu, đến lúc đó chúng ta có thể mua nhiều thêm chút cũng không thành vấn đề."

"..." Lâm Thịnh rất muốn nói rõ, cậu thực sự vốn không có hứng thú với chuyện này.

Bây giờ điều duy nhất làm cậu hứng thú hơn cả là việc dịch cho xong mớ chữ cổ kia, nhưng nếu nói thẳng ra như vậy, chỉ e sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến tâm trạng tích cực của Thẩm Yến.

Cuối cùng cậu vẫn nhịn không nói thêm lời nào.

"Mình vốn muốn kéo theo cả A Lệ đi chung, ai ngờ da mặt cậu ấy lại mỏng đến thế." Thẩm Yến hạ giọng nói.

"..." Không phải cậu ấy da mặt mỏng, mà là biết có bạn học nam cùng đi chung nên mới không muốn đi thì đúng hơn.

Lâm Thịnh biết A Lệ, cô ấy là chị em thân thiết của Thẩm Yến, cũng là ban thân duy nhất của cô.

Có điều, quan hệ với cậu thì không giống thế.

Cả hai không nói thêm gì, chỉ nhanh chân bước dọc theo ven đường rồi rẽ qua hai khúc cua, chẳng mấy chốc đã tìm thấy một con ngõ nhỏ cũ kĩ gần ngay quảng trường.

Con ngõ này cách trường khoảng chừng hai trăm mét, bên trong bày biện đủ loại quầy sách rất đa dạng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui