Thượng Điền cụp mắt, tầm mắt rời trên bảng vẽ trong tay cô ta, tranh hoạt hình rất trẻ con, chỉ là một bút trong đó rõ ràng nặng hơn, rõ ràng rất đột ngột.
Anh ta nhếch môi mỉm cười, giả bộ không biết mà hỏi: “Sao vậy?”
Tề Uyên mím môi, ngoảnh đầu liếc nhìn anh ta với ánh mắt hơi kỳ lạ: “Anh cố ý?”
Người đàn ông không phủ nhận, nụ cười lại càng dịu dàng, ôm cô ta vào trong lòng, thuận tay từ bên bàn trà bên cạnh lấy cục tẩy tới tẩy, đợi khi tẩy sạch, vẻ mặt mãn nguyện hai tay gối đằng sau, nói: “Như này không phải được rồi, vẽ lại, anh nhìn em vẽ.
”
Tề Uyên vẫn nằm trong lòng anh ta, sau khi phủi mảnh vụn của cục tẩy đi thì tiếp tục nghiêm túc vẽ, cứ vẽ như vậy, đột nhiên lại dừng bút.
“Lại làm sao vậy?”
Đầu bút trong tay còn đặt ở đó, ở trên giấy vẽ để lại một điểm nặng nề, cô ta đột nhiên có hơi bất cười, khẽ lắc đầu: “Anh Điền, anh có từng nghĩ sẽ từ bỏ Phong Thụy không?”
Lời này khiến anh ta nhíu mày, hô hấp cũng theo đó nặng hơn vài phần, lại chậm chạp không có đáp lại.
Người phụ nữ trong lòng không tự biết, tiếp tục vô tư nói, trong ánh mắt tràn ngập màu sắc: “Em đột nhiên cảm thấy, chúng ta như thế này cũng khá tốt, mở một studio chụp ảnh, anh làm ông chủ, em làm bà chủ, chúng ta có thể đi tới một thành phố nhỏ hơn, yên tĩnh hơn, sống cuộc sống bình thường của chúng ta.
”
Nói rồi, giống như đột nhiên trở nên phấn khích, âm điệu cũng nâng cao hơn vài phần, để bảng vẽ trong tay xuống mà quay sang bóp cánh tay của người đàn ông: “Cô Tống không bằng lòng ly hôn với anh, không phải là vì Phong Thụy sao?”
Nói xong thì xoay người lại, mới phát hiện mắt của người đàn ông u ám đáng sợ.
Cô ta đột nhiên dừng chủ đề, sau khi lúng túng nhìn thì lại cười tự giễu: “Xin lỗi, em chỉ là thuận miệng nói chơi, lời này là em ích kỷ rồi, Phong Thụy là tâm huyệt nhiều năm của anh.
”
Mặc cô ta tự nói rất nhiều, Thượng Điền từ đầu đến cuối không có đáp lại một câu, chỉ giống như đang suy nghĩ, suy nghĩ rất nặng nề.
Mãi đến khí bầu không khí hoàn toàn lạnh đi, anh ta mới đứng dậy, giữ cằm của Tề Uyên đặt nụ hôn nhẹ trên trán của cô ta: “Anh sẽ suy nghĩ.
”
Sau đó đi đến giá quần áo lấy áo khoác mặc vào người: “Thời gian không sớm nữa, em nghỉ ngơi sớm đi, anh ngày mai lại đến thăm em.
”
“Hôm nay không ngủ ở đây sao?” Tề Uyên đuổi theo, cuối cùng dựa vào cánh cửa nhìn bóng lưng đi xa của người đàn ông, mãi không đợi được một câu đáp lại của anh ta.
Cô ta vẫn hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của Phong Thụy đối với Thượng Điền.
Bữa tiệc từ thiện của Hỗ Thượng, Tống Nhiễm từng đại diện ba tham gia mấy lần, có điều mấy năm gần đây cũng ít rồi.
Quan trọng nhất là vì Thượng Điền thường xuyên có mặt, đối với trường hợp không phải rất cần thiết kiểu như này, cô ta đều sẽ tận lực tránh xuất hiện tình huống hai người cùng tham gia.
Chắc cũng vì như vậy, sự thật hôn nhân của hai người mới luôn không bị bên ngoài nghi ngờ hoặc bới móc.
Một số trường hợp hiếm hoi, ví dụ như Triệu Mịch Thanh có lòng điều tra như vậy, sau này cũng bị ba cô ta cùng các loại thủ đoạn áp chết xuống.
Thiệp mời của bữa tiệc tối vẫn đưa đến biệt thự nhà họ Tống mỗi năm, hai năm này sau khi mẹ Tống nhận được, không thèm nhắc tới, cho luôn vào chiếc hộp trong phòng sách chuyển dùng để đựng văn kiện cũ.
Mà ai ngờ năm nay Tống Nhiễm lại có thái độ khác thường, chủ động nhắc đến chuyện này: “Mẹ ăn cơm xong mẹ tìm thiệp mời đó cho con.
”
Trên bàn ăn, giọng nói của Tống Nhiễm nhàn nhạt, dưới sự truy hỏi của mẹ, cũng không có giải thích gì quá nhiều, chỉ hờ hững đáp một câu: “Năm nay phải đi, chuyện riêng, mẹ không cần nhọc lòng.
”
Mẹ Tống uống canh, liếc nhìn con gái khí thế lạnh lùng, lại có hơi trách móc lườm ông Tống ngồi ở ghế chính: “Tính khí gì, đều là học theo ông hết.
”
Ông Tống hiếm khi mỉm cười, lại đánh giá: “Không có gì không tốt.
”
Hai ba con đưa mắt nhìn nhau, giống như trao đổi thông tin gì đó, cũng không nói chuyện nữa, chỉ dư ra mẹ Tống trên bàn ăn bởi vì không thể hiểu hai người này mà làu bàu rất lâu.
Cuối cùng ăn cơm xong, mẹ Tống từ trong phòng sách tìm được thiệp mời, khi đưa đến tay Tống Nhiễm nhìn cổ tay gầy đến trơ xương đó của cô ta, đột nhiên mũi cay cay: “Nhiễm, một mình con cũng đừng chống đỡ cho quá vất vả, có như thế nào đi nữa vẫn còn ba mẹ ở đây, ba mẹ có năng lực để con sống cuộc sống mà con muốn sống, biết chưa?”
Tống Nhiễm đứng ở cửa phòng sách, không có chút biểu cảm gì bỏ chiếc thiệp mời vào túi, rồi cụp mắt đánh giá mẹ, sau đó nhếch môi mỉm cười dịu dàng: “Con không vất vả.
”
Vẻ lạnh lạnh và kiêu ngạo, dường như cô ta mới là một người đứng ở bên ngoài nhất.
Vừa dứt lời, phía phòng khách truyền đến một tiếng ho khẽ của ông cụ, ông ta dùng gậy gõ hai cái lên mặt đất, giống như đang biểu đạt cảm xúc hơi bất mãn gì đó.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...