Sau khi hôn xong, hai người nắm tay nhau ra khỏi cổng lớn của bệnh viện, trên quãng đường về Nam Thành, Lương Hạnh lại thỉnh thoảng cúi đầu xuống, ngón tay vô thức lướt qua cổ tay, cô luôn cảm thấy một nơi nào đó trong lòng mình đang rất nóng.
Triệu Mịch Thanh nhận ra tâm trạng cô thấp thỏm không yên, đến khi về đến Nam Thành, hai người không về nhà, anh gọi điện thoại cho mẹ Lương rồi dẫn Lương Hạnh tới một quán ăn Nhật Bản.
Nhà hàng mới khai trương, mặt tiền rất đẹp, vị trí cũng rất thuận lợi để phát triển kinh doanh, trang trí theo phong cách khá nguyên bản, cộng thêm đang có hoạt động khai trương, lúc Lương Hạnh đến, việc làm ăn đang lúc phát đạt.
Nhưng khi nhân viên tạp vụ ở cửa nhìn thấy Triệu Mịch Thanh thì vẫn rất cung kính mời anh vào trong, sau đó dẫn anh vào một phòng bao.
Lương Hạnh đi ở phía sau, sau khi ngồi xuống mới hỏi: “Đặt chỗ trước rồi sao?”
Triệu Mịch Thanh cởi áo vest ra đặt sang một bên, nghe thấy vậy thì lắc đầu mọt cách thờ ơ: “Không cần đặt trước.
”
Lương Hạnh thầm nghĩ, địa vị xã hội của Triệu Mịch Thanh lẽ nào đã đạt đến cảnh giới không nơi nào không biết như vậy rồi sao, cách giải thích này rõ ràng là không hợp lý, vậy là liền suy đoán qua loa: “Vẫn còn ai đến nữa sao, anh Hoắc à?”
Dáng vẻ của Lương Hạnh rất nghiêm túc, khiến cho Triệu Mịch Thanh khẽ nhíu mày, đang định giải thích thì liền thấy rèm cửa được vén lên.
Châu La La khoác tay anh Hoắc bước vào, Lương Hạnh còn chưa nhìn thấy người, đã nghe thấy tiếng cười ồn ào của cô ta, giống như đang dặn dò nhân viên phục vụ: “Mang rượu lên nhé, nhiều một chút!”
Ngay cửa vào là một hàng bàn gỗ vuông màu đỏ được ghép lại với nhau, phòng bao rất lớn, nhìn không giống căn phòng chỉ có thể ngồi được bốn người.
Lương Hạnh vẫn còn chưa rõ tình huống này là như thế nào thì liền thấy Châu La La sau khi bước vào phòng liền rời khỏi tay anh Hoắc, tự động ngồi xuống bên cạnh cô: “Hôm nay tôi có thể ăn thoải mái rồi nhỉ?”
Đề tài nói chuyện còn chưa bắt đầu, lại nghe thấy một loạt âm thanh va chạm ngoài cửa, nhìn qua bên đó thì lại thấy người bước vào lần này là Cố Thời, một bên tay dắt bàn tay trắng nõn của Thiên Thiên.
Lương Hạnh rất nhanh nhận ra đó là người phụ nữ cô đã tình cờ gặp cùng với Cung Kì ngày hôm đó.
Hai người nhìn nhau khẽ gật đầu, coi như là chào hỏi nhau.
Sau đó Cố Thời dẫn người phụ nữ kia ngồi xuống phía đối diện, không nói lời nào lấy hộp quà được gói tỉ mỉ từ phía sau ra, lúc đang định đưa đến trước mặt Lương Hạnh thì bị tiếng hắng giọng bất chợt của Triệu Mịch Thanh xen ngang.
Anh ta chớp mắt hai cái, hiểu rõ được ý tứ của Triệu Mịch Thanh, nhưng lại bày ra biểu cảm không hiểu gì hết, anh ta lưỡng lự nhìn chăm chú hộp quà trong tay: “Vừa mua cho Tiểu Bao nhà tôi đấy, đẹp không?”
Lương Hạnh cau mày, quan sát đánh giá hai người đàn ông này.
Sau đó Châu La La khinh thường hừ lạnh một tiếng: “Anh gói kĩ càng như thế kia, ai biết bên trong là cái gì.
”
Nhưng cô ta giống như không hứng thú gì, đưa tay ra đẩy sang, liên tục lắc đầu: “Được rồi, cất đi đi, có cái gì mà anh Hoắc của nhà chúng tôi không mua được đâu.
”
Dứt lời cô ta liền hướng ánh mắt sang phía anh Hoắc, gương mặt phiếm hồng giống như đang làm nũng.
Cứ như vậy chọc cười cho qua chuyện, còn đang định nói thêm gì đó thì bên ngoài cửa lại có thêm tiếng động.
Nhìn thấy người đẩy cửa bước vào lần này, Lương Hạnh hoàn toàn không hiểu, đưa tay chỉ vào gương mặt phong trần mệt mỏi của Cung Kì: “Sao cô cũng đến vậy?”
Cung Kì giống như đến rất vội, không chỉ gương mặt cô ta đỏ bừng, mà bé Mèo đang dắt trong tay cũng đang thở hổn hển, khó khăn lắm mới đứng vững, vỗ vỗ ngực phàn nàn: “Đều tại mẹ cứ đòi phải về nhà thay quần áo rồi mới đến, trên đường đi lại còn bị hỏng xe, nếu không phải nhờ có chú Mộc đưa đến thì chắc chắn là đã bị muộn rồi.
”
Cô bé nói xong thì một tay chống nạnh một tay giống như chiếc quạt bắt đầu phe phẩy.
“Chú Mộc?” những người có mặt bày biểu cảm khác nhau, chỉ có Lương Hạnh là người đầu tiên hiểu ra chú Mộc này là ai, liền nhìn sang Cung Kì.
Mà cô ta đang nhìn Bé Mèo một cách đầy trách móc, ngón trỏ chọc chọc lắc lắc chiếc đầu nhỏ của cô bé: “Con đúng là học được thói vừa ăn cướp vừa la làng rồi nhỉ, ai bảo con đi giẫm vào vũng nước to đùng như thế hả, có biết chiếc váy đó của mẹ con đắt thế nào không chứ…”
Bé Mèo chu môi đáng thương kêu lên, âm thanh này khiến cho những người có mặt đều cười phá lên, Châu La La cười đến híp mắt lại.
Cô ta thích con gái, cứ một mực muốn mình sinh một cô con gái, khi nhìn thấy bé Mèo lại càng thương hơn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...