“Sinh nhật của Trình Tri Viễn là ngày 8 tháng 8, chòm sao Sư Tử, thế mà người trước mặt như một con chó săn nhỏ.” Tiểu Yến ở trong nhà Trình Vi khoanh tay đi một vòng, ánh mắt di chuyển tới đều là biển hoa, một lúc sau lại “Tấm tắc” hai tiếng: “Chồng nhà mình đây là chuẩn bị dùng hoa tươi để chôn cấp cậu.”
Bây giờ ngôi sao thể thao nổi tiếng, Trình Tri Viễn có tiêu chuẩn là một “ông chồng quốc dân”.
Trước kia nghe Tiểu Yến gọi anh như vậy là Trình Vi còn chưa có cảm giác gì lớn, nhưng bây giờ lại cảm thấy có chút kỳ quái.
Trình Vi nằm trên sô pha, trầm mặc nửa ngày mới nói: “Có lẽ trong lòng anh ấy, yêu đương tương đương với tặng hoa đi.”
Kể từ ngày cô nhận được bó hoa trên đường phố, dường như bọn họ đã phá vỡ rào cản kia, xác định mối quan hệ yêu đương.
Trình Tri Viễn ngay cả nắm tay cô còn chưa có, quay đầu liền bị người đại diện kéo lên xe đi ra sân bay.
Anh là một cầu thủ hàng đầu và một ngôi sao thương nghiệp, lần điều kiện này chính là trao đổi một năm phải nghe lời người đại diện ngoan ngoãn tham gia sự kiện thương nghiệp.
Dù anh không thích làm nhưng vì người mình thích mà Trình Tri Viễn vui vẻ chịu đựng.
Anh mỗi ngày đều đổi một thành phố, mà trong nhà cô mỗi ngày thêm một bó hoa.
Thật ra cô cũng không phải không thích hoa, chỉ là Trình Tri Viễn đánh giá quá cao chung cư mini của cô, một lần nữa được gửi như thế này, sớm hay muộn cô cũng bị hoa ăn luôn.
Truyện Truyện Teen
Như rập khuôn từ “sách giáo khoa tình yêu”, tới rồi Tiểu Yến cũng biến thành: “Oa oa, không nghĩ đến chồng nhà mình lại lãng mạn như vậy.”
Trình Vi xoa xoa mi tâm, mất nửa ngày mới tiễn người phụ nữ si tình kia đi.
Khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại ở phía bên này, phía bên kia cửa thang máy mở ra, một thân ảnh cao lớn đi ra, là Trình Tri Viễn.
Đèn trong sảnh thang máy bị hỏng, ánh sáng mờ hơn bình thường.
Anh chắc là vừa đi một sự kiện quan trọng nào đó, trên người vẫn còn mặc tây trang xanh đậm, ánh sáng mờ nhạt trên khuôn mặt anh, như khắc một bức tranh chân dung sống động.
Nhìn anh từ bóng tối ra, Trình Vi cảm thấy có chút không chân thật, dừng một lát mới nghe được anh thấp giọng gọi cô: “Mười ba.”
Trình Vi híp mắt lại, trong lòng như có dòng nước ngầm bắt đầu khởi động, một lát sau mới dùng giọng như thiếu nữ nhỏ mà hỏi: “Sao anh vẫn còn gọi em là Mười Ba?”
Kỳ thực ý của cô là, kể từ khi cô đã nói muốn yêu đương, xưng hô trước không thể sửa lại được sao? Tuy rằng cô cũng cảm thấy xưng hô “Bảo bảo, bảo bối” quá ngấy, nhưng đứng đắn mà kêu tên cô cũng tốt hơn so với Mười Ba.
Ai ngờ giây tiếp theo nghe anh kéo dài âm điệu, bổ sung một câu: “Gia*”
(*Gia: ông nội, cha, lão gia)
Trình Vi giật mình một chút, nhịn nửa ngày vẫn không nhịn được, ở trước mặt anh cười ra tiếng “Ha ha”, nhìn thấy Trình Tri Viễn với vẻ mặt không hiểu tại sao.
Một lúc sau, anh mới giật mình, là bản thân mình hiểu sai ý.
“Kỳ thật là Thập Tam gia” là tên mạng của Trình Vi.
Khi đó cô thích Kim Dung, Cổ Long, ở trường lại thích xuất đầu thay người khác, cho nên cô mới lấy cái tên “Vang dội” ở trên mạng như vậy.
Mà dùng “Mười Ba” hoàn toàn là bởi vì số thứ tự của cô là 13, mà gọi Thập Tam gia rất thuận miệng, cô lại là chị đại, các bạn cùng lớp đều thích gọi cô như vậy.
Từ khi còn nhỏ cô đã không giống các cô gái khác, não hoạt động vô cùng lớn, cuối cùng bắt Trình Tri Viễn cũng gọi như vậy.
Anh lần đầu kêu xong nhíu mày, ý anh là cái tên mạng quái quỷ gì, lại nhìn thấy cô có chút tức giận, cuối cùng miễn cưỡng mở miệng, gọi cô là Mười Ba.
Mười ba, mười ba.
Cái tên đó đã bị mất đi từ lâu, ba mẹ cô cũng bởi vì cô đi học đại học mà cả gia đình chuyển đến đây, chỉ có anh dường như vẫn ở tại chỗ kêu cô là “Mười ba”.
Cô mỉm cười, không nhận ra anh từng bước đến gần hơn.
Khi người đến trước mặt, cô nhận ra điều gì đó không đúng.
Chỉ là vừa mở miệng, môi anh đã rơi xuống.
Cô không phòng bị, đôi môi hơi mở ra, anh nặng nề mút lấy môi cô đưa đầu lưỡi vào thăm dò.
Đây là nụ hôn đầu tiên của cô, không nghĩ tới lại dữ dội như vậy, dường như lục phủ ngũ tạng đi lên lại rơi xuống, như ngồi tàu lượn siêu tốc.
Sau đó anh buông cô ra, vẫn duy trì tư thế cúi người đối diện với cô.
Nụ hôn qua đi, chỉ còn lại tiếng hít thở. Đôi mắt của anh rất lớn, con ngươi cũng vậy, giờ phút này nhìn cô mà ướt át, thế nhưng đúng là có chút giống con chó nhỏ.
Cô nghĩ thế, lại trố mắt ra nhìn lại anh.
Biểu cảm bất thình lình của cô biến hóa khiến anh càng thêm hoảng hốt, đầu óc trống rỗng rất lâu mới hỏi: “Làm sao vậy?”
“Đau.” Cô che lại môi, phát ra một câu oán giận..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...