Trí Thông Minh Của Em Thật Là Uổng Phí

Ánh mắt lạnh nhạt và sự bình tĩnh kia vẫn giống như trong trí nhớ, Hà Phỉ Phỉ mở to mắt ra một thời gian ngắn rồi nhanh chóng di chuyển ánh mắt đi chỗ khác.

Cùng tới đánh bóng với ba Hà nhà cô phần lớn là người quen biết trên thương trường, Hà Phỉ Phỉ lễ phép chào hỏi, sau đó đó khoác cánh tay của ông Hà, cười rất đỗi dịu dàng động lòng người, “Ba, sao hôm nay ba có thời gian ra ngoài đánh bóng? Buổi sáng không phải nói là rất bận rộn sao?” Sáng sớm nay cô vốn định rủ ông Hà đi câu cá, nhưng mà ông liên tục nói bận rộn, kết quả lại gặp ông ở chỗ này. Bây giờ suy nghĩ lại, nhất định là ông đã bàn bạc với mẹ cô rồi, không ngờ hai người hợp lực lại lừa cô đi xem mắt.

Hà Phỉ Phỉ nở nụ cười dịu dàng, nhưng tức giận len lén nhéo ở ngang hông ông Hà.

Ông Hà cười khan ha ha mấy tiếng, “Chơi bóng rất tốt, chơi bóng rất khoẻ, thời tiết đẹp như vậy, rất thích hợp đi chơi bóng.” Nói xong ông vội vã chuyển đề tài, nhìn về phía Cố An Thành đang đứng yên lặng một bên, “Tiểu Cố, giới thiệu với cháu một chút, đây là con gái nhà chú, tháng trước đã từ Canada trở về.”

Cố An Thành nhìn Hà Phỉ Phỉ, trong ánh mắt không chút gợn sóng, khoé môi nhếch lên một nụ cười cười xa cách tiêu chuẩn, “Xin chào tiểu thư Hà.”

Hà Phỉ Phỉ khẽ gật gật đầu, “Xin chào.” 

Vẻ bề ngoài cực kỳ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vô cùng căng thẳng, Hà Phỉ Phỉ cảm thấy không khí như ngưng đọng lại, trong lòng chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi.

Ông Hà nhìn thấy cô không được tự nhiên, vì vậy nói, “Được rồi, con và Thành Hạo đi chơi đi, đừng đi theo những ông già như chúng ta.” Ông khẽ đẩy Hà Phỉ Phỉ, sau đó nhìn về phía Lý Thành Hạo, nét mặt già nua cười như một đoá hoa giữa mùa xuân, “Thành Hạo à, Phỉ Phỉ nhà chú mới từ nước ngoài trở về, con hãy mang nó đi những chỗ vui chơi nhé.”

Lý Thành Hạo gật đầu, “Dạ được, chú Hà cứ yên tâm ạ.”

Ông Hà nhìn theo phía hai người rời đi, cười với ba Lý nói, “Hai đứa trẻ này rất xứng đôi, ông Lý, nếu thật sự chúng ta có duyên kết thông gia, tôi sẽ mở tiệc chúc mừng ba ngày ba đêm luôn.”

Ba Lý cười nói, “Nếu như Thành Hạo thực sự có thể theo đuổi được Phỉ Phỉ nhà ông, tôi sẽ mở tiệc chúc mừng năm ngày năm đêm cũng không thành vấn đề.”

“Cứ xác định như vậy, tiệc rượu trong năm ngày, ông già ông đó không được lật lọng đâu đấy.” điễnn dànn noên quý.ndon.

“Ha ha ha, ông Hà à, chút tiện nghi này ông cũng không buông tha, tính tình sau nhiều năm vẫn như vậy, không thay đổi chút nào...”


Ánh mắt của Cố An Thành nhìn ra xa, nhìn theo bóng dáng khuất sau khúc cua, lúc này anh mới di chuyển tầm mắt, cúi đầu xuống che đi cảm xúc đang cuồn cuộn dâng trào trong ánh mắt.

Hà Phỉ Phỉ xuất thần suốt trên đường đi, Lý Thành Hạo gọi cô ba tiếng, cô mới phản ứng lại, “Hả? Sao vậy?”

Lý Thành Hạo kiên nhẫn nói, “Lên xe điện đi, chúng ta đi tới sân bóng.”

Tâm tình chơi bóng của Hà Phỉ Phỉ đã không còn, đành phải cười cười xin lỗi với Lý Thành Hạo, “Ngại quá, đột nhiên tôi cảm thấy không khoẻ, ừ ... Tôi muốn đi về trước.”

Lý Thành Hạo hơi hơi nhíu mi lại, “Chỗ nào không khoẻ? Có muốn tới bệnh viện kiểm tra một chút hay không?”

Hà Phỉ Phỉ liên tục xua tay, “Không cần, thân thể của tôi có chút yếu, nên thường xuyên có có chút đau nhức lặt vặt, không có gì, tôi bắt xe về nhà nghỉ chút là khoẻ thôi.”

Lý Thành Hạo cũng không nhiều lời, “Vậy để tôi đưa cô ra xe.”

Hà Phỉ Phỉ ngồi lên xe taxi xong, nói địa chỉ cho tài xế, cả người dựa vào ghế, thở phào một hơi thật dài.

Có chút phiền muộn trong lòng, Hà Phỉ Phỉ lấy điện thoại ra, ngón tay quẹt quẹt trên màn hình mở Microblogging ra, bài viết kia đã có hơn bảy trăm bình luận rồi. Cô mở bảng thông báo lên, trên trăm cái bình luận không ngừng xuất hiện những cái tên quen thuộc.

Mười dặm gió xuân không bằng em: Bây giờ tôi còn đang trốn trong chăn tự trách thì cô lại đi xem mắt【hướng dẫn sử dụng】Lão Vương sát vách tên gọi là bát bát .

Lắm tiền nhiều của có phục hay không: Về sau tứ thần thú trên Microblogging chỉ còn lại ba con thú độc thân【cười】có vấn đề gì đây, tại sao Vương bát xấu nhất hội lại thoát hội lão vương sát vách tên gọi là bát bát // lão vương sát vách tên gọi là bát bát v: Khi bạn có một người mẹ có thú vui muốn giúp bạn tìm đối tượng để hẹn hò thì bạn nên làm cái gì bây giờ? 【cười】, mọi người đoán không sai, bát bát hiện giờ đang ở hiện trường xem mắt, giờ phút này đang trốn trong nhà vệ sinh để cầu cứu 【 hướng dẫn sử dụng 】đây đã là người thứ ba trong tháng này rồi!!!

Hà Phỉ Phỉ nhịn không được cười thành tiếng.

“Mười dặm gió xuân không bằng em” cùng “Lắm tiền nhiều của có phục hay không” đều là bạn tốt trên Microblogging của cô, ba người bọn họ còn có cả “Gió thổi mây trôi trên sông” bị bạn bè trên mạng đặt biệt danh cho là Tứ đại thần thú trên Microblogging, bình thường thì cô hay nói chuyện với hai người kia, “Gió thổi mây trôi trên sông” thì có vẻ ít nói, bốn người hoạt động ngẫu nhiên có thể hỗ trợ lẫn nhau, nhưng rất ít khi tụ tập lại cùng một chỗ để vui đùa.


Hà Phỉ Phỉ mở webchat ra, phát ra tín hiệu buzz với ba người kia.

Lão Xuân ca: A a a, vương bát đã trở lại.

A Đại: Bộ dạng của người đàn ông đó có đẹp trai không? Up hình lên đi! Chị cho em chút ý kiến!

Vương Bát Chi Khí: Đối phương rất tốt, nhưng mà căn bản tôi không có ý nghĩ đó, từng giây từng phút đều muốn trốn đi vệ sinh.

A Đại: Xem ra bát bát là một mỹ nữ rất xinh đẹp ╮(╯▽╰)╭ , trong cái xã hội này chỉ có mỹ nữ mới có tư cách kén cá chọn canh, còn nếu là tôi, thì cứ thấy đàn ông là tôi đều muốn nhào tới. Di.3n~đ@fn.l3,quý.d0n

Lão Xuân ca: Tôi, tôi tôi tôi nè, nhìn tôi nè!

A Đại: Đương nhiên nếu là cực nhỏ cực ngắn thì không đáng suy xét.

Vương Bát Chi Khí: Ha ha ha ha ha ha ha nói cứ như là đã nhìn thấy rồi không bằng!

Lão Xuân ca: Nếu A Đại muốn nhìn, tôi cũng sẽ không ngại mà thoả mãn lòng hiếu kỳ của cô ấy đối với cấu tạo cơ thể người khác phái đâu.【 mỉm cười 】

A Đại: Biến, mau cút đi! Anh làm cho tôi thất vọng với tất cả đàn ông của đất nước mình!

Hà Phỉ Phỉ cầm điện thoại cười nghiêng ngả.

Sau khi cười xong, Hà Phỉ Phỉ gọi điện thoại cho Hướng Nhuỵ, không nghe, đoán chừng là cô ấy đang bận, vậy cô sẽ đi tới quán lẩu đặt chỗ trước.


Cô và Hướng Nhuỵ thích nhất là sưu tầm những nơi vui chơi giải trí, tìm tòi tất cả các quán ăn ở Hàng Châu. Tuy nhiên túi tiền của hai người cũng không được dày dặn lắm, và cũng không thích đi ăn ở những nhà hàng sa hoa, chỉ thích tới những quán lẩu, quán nướng bình dân. Mỗi khi phát hiện ra món gì ngon ngon, trước tiên Hà Phỉ Phỉ sẽ đăng lên Microblogging, tuy nhiên lúc cô ở Canada hai năm, thói quen ăn uống cũng không thay đổi chút nào.

Bởi vì thường xuyên chia sẻ món ăn và câu chuyện hài hước trên Microblogging, dần dần Hà Phỉ Phỉ trở thành một nhân vật nổi tiếng trên Microblogging, fan cũng đã hơn năm triệu người (cv là năm trăm vạn). Lão Xuân ca và A Đại cũng là nhân vật nổi tiếng, ba người không có việc gì lại lên trên Microblogging hi hi ha ha ầm ĩ cả lên, cũng không đưa ra những ý kiến nhận định quá khích hay là quá gay gắt, cũng không đẩy mạnh dịch vụ quảng cáo, bọn họ chỉ quan tâm và làm cho fan hâm mộ của mình cảm thấy vui vẻ.

Chớp mắt một cái đã tới năm giờ rưỡi rồi, Hướng Nhuỵ vội vàng bước chân chạy tới chỗ này, “Chen lấn chết mất thôi, tàu điện ngầm còn phải chen lấn hơn so với xe buýt.”

“Cậu vừa mới mua xe mà?”

“Đừng nói nữa, lần trước bị một đứa trẻ nhỏ vẽ lên một đường, đã đưa đi bảo dưỡng, mình phải chen lấn trong tàu điện ngầm mấy ngày rồi.”

Hà Phỉ Phỉ nhún nhún vai, “Đi làm thật là cực khổ.”

Hướng Nhụy hừ một tiếng, “Cả ngày cậu chỉ biết ăn rồi nằm chờ chết, sớm muộn gì cũng có ngày chủ tịch Hà ném cậu ra ngoài để cho cậu rèn luyện.”

Hà Phỉ Phỉ làm mặt quỷ với cô ấy rồi cười nói, “Cho nên trước đó mình nhất định phải hưởng thụ hết thú vui trong cuộc sống, đi thôi, trên mạng rất nhiều người đề cử quán lẩu này.”

Nếu Hà Phỉ Phỉ biết lời nói của Hướng Nhuỵ trở thành lời tiên tri, khẳng định là cô sẽ quỳ xuống gọi một tiếng bà ngoại, nhân tiện thắp hương cũng thần vái phật để sám hối, thề trở thành một người tốt xây dựng Trung Quốc trở thành một nước Xã Hội Chủ Nghĩa phát triển.

Gọi món xong đâu đó, Hà Phỉ Phỉ chụp vài tấm hình những nguyên liệu nấu ăn đầy ở trên bàn ăn, chờ ăn xong sẽ phát biểu cảm tưởng.

“Đúng rồi, sau đó cậu và Lý Thành Hạo kia như thế nào rồi?”

D,0dylq.d “Vẫn như vậy, vốn định đi đánh golf, cuối cùng lại gặp được ba mình ở đó ...” Lời nói của cô đột ngột dừng lại, giống như nhớ tới chuyện gì đó, vẻ mặt có chút ảm đạm, cúi đầu lấy đũa chọc chọc vào chén nước tương.

“Hở? Làm sao vậy?” Hướng Nhụy chỉ chỉ cái trán của cô, “Suy nghĩ cái gì vậy?”

Hà Phỉ Phỉ có chút vướng mắc, sau cùng vẫn đắn đo mà hỏi Hướng Nhuỵ, “Cậu ... Trước kia sao cậu không nói với mình, Cố An Thành cũng đang làm việc trong công ty của ba mình.”

Hướng Nhụy sửng sốt, rồi lập tức ho nhẹ một tiếng, giống như không có chuyện gì xảy ra, “Nói chuyện này làm gì, cậu cũng đâu có hỏi mình.”


Hà Phỉ Phỉ nghẹn lời, hậm hực nói, “Đúng vậy, mình hỏi anh ta làm gì, nếu không phải hôm nay vô tình gặp lại, mình cũng không còn nhớ ra anh ta là ai nữa.”

Hướng Nhụy cố gắng nén cười, “Đúng vậy, mình vẫn còn nhớ lúc đó cậu nước mắt nước mũi tèm lem, nói muốn quên triệt để mối tình đầu ngu xuẩn này, lại nói cái gì mà cọng cỏ đuôi chó kia đi gặp quỷ đi, cậu chán ghét anh ta như vậy, mình nhìn thấy anh ta ở công ty cũng không thể nói lại với cậu được, cái này chỉ càng làm cậu thêm phiền lòng thôi. Quá nghĩa khí rồi đúng không!”

Hà Phỉ Phỉ một lúc lâu cũng không tiếp lời được.

Hướng Nhụy cười cười, tiếp tục nói, “Cùng lắm cậu đã hỏi thì mình cũng nói cho cậu biết chi tiết, Cố An Thành vào công ty sau mình nửa năm, lúc đó cậu đã đi Canada rồi, không biết cũng là điều bình thường. Mặc dù anh ta vào sau mình nhưng rất được chủ tịch Hà tin tưởng, trên dưới công ty không ít người có suy nghĩ muốn nịnh bợ anh ta, mấy ngày trước lại có tin tức là chủ tịch Hà muốn giao chủ quyền công ty cho anh ta. Nếu mình nhớ không nhầm, anh ta mới hai mươi bảy tuổi thôi? Tuy nhiên lúc trung học đã biết anh ta rất có năng lực, về sau khẳng định có thể làm ra sự nghiệp lớn, nhưng mà kiến thức thực sự vẫn làm cho người ta bội phục từ tận đáy lòng.”

Sau khi Hướng Nhụy cảm khái xong thì đồ ăn cũng được nấu xong, Hà Phỉ Phỉ vẫn ngẩn người ra, sau đó ăn cái gì cũng không tập trung.

Cô nhớ là anh đã từng nói, sẽ quy trở về làm việc ở quê nhà là Giang Tô, tại sao lại ở lại Hàng Châu? Hôm nay thấy anh nhìn cô mà phản ứng rất bình thường, vẫn giống ý chang như trước kia, trước kia cô hồ đồ vô tâm nên không thèm để ý, bây giờ nhớ lai cô cảm thấy lồng ngực vô cùng khó chịu.

Hà Phỉ Phỉ giật mình vì suy nghĩ của chính mình cô nên triệt để vứt nó ra khỏi thế giới của mình, vội vàng lắc lắc đầu, nhét miếng nấm hương vào miệng, nhất thời bị phỏng khiến đầu lưỡi đau rát.

“Ôi chao, sao cậu lại ngu ngốc như vậy!” Hướng Nhụy đem ly nước đá tới bên cạnh tay của cô, “Mau uống đi.”

Hà Phỉ Phỉ ừng ực uống mấy ngụm lớn nước, lúc này cảm giác mới đỡ hơn nhiều.

Không sai, cô nên có thái độ kiên định, để cho cọng cỏ đuôi chó kia đi gặp quỷ đi, cô không có thời gian chơi cùng!  ̄へ ̄

Quá một lúc sau, âm thanh nhắc nhở của điện thoại di động vang lên, Hà Phỉ Phỉ vội vàng mở Microblogging ra, đăng nhập tài khoản, sau đó ngồi chồm hổm canh giữ ở dưới Microblogging của “Gió thổi mây trôi trên sông“.

Thời gian dần trôi tới lúc sáu giờ rưỡi, gió thổi mây trôi trên sông vẫn im lặng chưa online, Hà Phỉ Phỉ nhịn không được cảm thấy kỳ lạ nói, “Hôm nay sao lại không online rồi ... Mỗi ngày đều online lúc sáu giờ cùng và up ảnh của Đạt ca lên mà.”

“Ai vậy?”

“Một người trên Microblogging. Anh ta nuôi hai con gấu và một con thỏ có hai cái tai cụp xuống, mỗi ngày tan tầm về tới nhà anh ta đều up hình lên, hôm nay lại không up lên.”

Hà Phỉ Phỉ thở dài, nghĩ thầm, hôm nay không thể tranh bình luận đầu tiên được rồi, đành phải chấp nhận thôi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui