Vương Du tựa hồ thẹn quá thành giận, cũng không che dấu ý đồ của mình, trực tiếp bước qua đem rắn nhỏ thấp hơn gã nửa cái đầu đặt lên giường.
Độ ấm trong phòng tăng cao, huân hương thiêu đốt lại khiến người ta cảm thấy khô nóng. Rắn nhỏ vốn chỉ có một cái áo đơn, đột nhiên bị tập kích, ngã vào trên giường vạt áo nửa mở, lộ ra một chút lồng ngực phấn nộn trắng nõn bên trong.
Đá văng cửa, Hà Tân Dần liếc mắt liền thấy được nam nhân cao lớn đặt trên người rắn nhỏ kia.
Từ góc độ này, anh nhìn không tới biểu tình trên mặt rắn nhỏ rốt cuộc như thế nào, nhưng cũng không gây trở ngại anh căn cứ cảnh tượng trước mắt não bổ ra rắn nhỏ kinh ngạc, phẫn nộ, ủy khuất, cùng sợ hãi.
Tưởng tượng đến trong con ngươi màu vàng luôn lạnh nhạt kia của rắn nhỏ nhiễm cảm xúc tiêu cực này đó, còn bị người khác nhìn thấy, Hà Tân Dần liền nhịn không được lửa nóng bốc lên trong lòng.
“Ngươi sao dám —–” thanh âm trầm thấp phảng phất như dã thú kêu gào, hai mắt Hà Tân Dần đỏ bừng, dưới ánh mắt kinh ngạc của Vương Du một phen nắm cổ lôi gã tử trên người rắn nhỏ ném xuống mặt đất! “——–sao dám khi dễ Tiểu Xà của ta!!”
“Của ngươi……Tiểu Xà?” Vương Du cũng không phải ngồi không, gã so Hà Tân Dần cường tráng hơn vài phần. Sau một chốc giật mình, lúc này quét ngang chân, trực tiếp khiến Hà Tân Dần ngã xuống đất! Lập tức người cũng bắt kịp, một quyền đánh vào mặt anh!
“Đi mẹ ngươi!”
Hà Tân Dần bị gã bất thình lình đánh rách khóe miệng, đau đớn cùng mùi máu tươi lan tràn trong miệng lại càng khích thích lửa giận trong anh. Anh vươn tay cố móc lấy cổ Vương Du, quỳ gối hung hăng đấm vào bụng Vương Du.
Trên mặt Vương Du lộ ra thần sắc thống khổ, khuôn mặt đỏ bừng khiến thần sắc càng thêm dữ tợn. Hiện tại đã không còn là vấn đề đáng giá liều mạng hay không, loại tình huống này, muốn thu tay cũng không được, đơn giản hoặc là không làm, đã làm là phải làm đến cùng!
Gã một tay chụp lấy cái tay đang móc lấy cổ mình của Hà Tân Dần, tay kia cũng không cam yếu thế mà nắm lấy cổ họng anh liều mạng ấn xuống đất! Ngón tay lún thật sâu vào làn da, đè ép khí quản mềm mại phía dưới cổ, thẳng đến làm anh hít thở không thông.
Hai người này trên mặt đất sống chết đánh nhau, rắn nhỏ một bên lại thực bình tĩnh. Hắn ngồi xếp bằng trên giường, nhìn cái này, lại nhìn cái kia, không có chút nào liên quan đến loại tình cảm ủy khuất phẫn nộ mà Hà Tân Dần nghĩ đến lúc trước, chỉ có mang theo hiếu kì.
“A ư………Khụ khụ…….”
Hà Tân Dần dùng sức lui về sau, ngẩng cổ nghĩ muốn thoát khỏi kiềm chế của Vương Du, lại không thể nào tránh thoát, trên cổ để lại bốn vết tích màu hồng sậm của ngón tay gắt gao bóp chặt, mà đầu ngón tay vẫn siết gắt gao như trước.
Hà Tân Dần cản thấy bản thân chống đỡ không được, mặc cho chính mình dùng sức thế nào, nam nhân kia đều chỉ hồng khuôn mặt, lực đạo trên tay không thấy thả lỏng chút nào.
Sau phút do dự ngắn ngủi, Hà Tân Dần dứt khoát buông tay móc lấy cổ nam nhân, mở to hai mắt liều mạng nhìn về phía giường. Trong tầm mắt mơ hồ bắt được thân ảnh rắn nhỏ, Hà Tân Dần dùng hết khí lực toàn thân vươn tay về phía hắn.
“Đi! Ngươi đi mau!” Anh nghĩ chính mình đang lớn tiếng quát to, trên thực tế cuối cùng thoát khỏi yết hầu bất quá chỉ là chút âm gió khàn khàn.
Rắn nhỏ từ trên giường nhảy xuống, bàn chân trắng nõn giẫm trên mặt đất lạnh lẽo, từng bước một lặng yên không tiếng động đi tới.
Hắn nhìn ánh mắt Hà Tân Dần nằm trên mặt đất nhìn mình, bên trong có lo lắng, có tuyệt vọng, có đau thương, nhưng càng nhiều, là tình yêu nóng cháy đủ để hòa tan người ta.
Rắn nhỏ xem không hiểu.
Hắn nghiêng đầu, nâng tay trái lên. Dư quang khóe mắt vô tình lướt qua vòng tay xỏ hạt châu bằng gỗ đào trên cổ tay, ngừng một chút, rắn nhỏ lại buông tay trái xuống.
Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng hắn không muốn vòng tay thoạt nhìn thực thoải mái này bị dơ.
Vì thế hắn nâng tay phải.
Hết thảy đều phát sinh như điện quang hỏa thạch (nhanh như chớp), động tác cái tay kia nhanh đến nỗi chỉ nhìn thấy tàn ảnh, vô luận là Hà Tân Dần nhìn chằm chằm vào hắn, hay Vương Du đã nhận thấy nguy hiểm, đều không có thời gian phản ứng!
“Tí tách, tí tách…..”
Máu tươi lúc ban đầu phun tung tóe sau đó bắt đầu ồ ạt trào ra theo tay rắn nhỏ, cuối cùng dần nhỏ giọt.
Thân thể Vương Du nghiêng về sau, hai cánh tay bóp gắt gao vô lực rơi xuống. Tay phải của rắn nhỏ chọc vào hốc mắt gã, máu tươi cùng với một ít vật thể nhầy nhụa bán trong suốt bị lôi ra, từ làn da trượt đến mặt đất, âm thanh lách tách phát ra khiến kẻ khác buồn nôn.
Đứng trước thi thể người, sắc mặt rắn nhỏ bình tĩnh. Vạt áo hắn như trước tán loạn, trước ngực cùng trên mặt đều lây dính không ít máu đỏ tươi, khiến đồng tử màu vàng dựng thẳng của hắn có vẻ phá lệ quỷ dị.
Hà Tân Dần ngây ngốc cả người.
“Tiểu Xà, ngươi ngươi ngươi…….” Hà Tân Dần nhìn rắn nhỏ như vậy, đầu lưỡi như thắt lại, không biết phải như thế nào biểu đạt nội tâm kinh hoàng của bản thân.
Tiếng nói của anh khi nhìn đến rắn nhỏ rút tay ra khỏi hốc mắt Vương Du thì im bặt, thi thể Vương Du mất đi chống đỡ ngã về một bên, lúc này hai người trong phòng lại ai đều không liếc nhìn gã một cái.
Hà Tân Dần gắt gao nhìn chằm chằm tay phải dính đầy máu của rắn nhỏ, nhìn hắn đưa tay đến bên môi……..Anh không biết khí lực từ đâu đột nhiên có, Hà Tân Dần nhảy dựng lên từ mặt đất, thành công ngăn chặn lại hành vi không chút vệ sinh của rắn nhỏ ngay một khắc trước khi cái tay chạm đến môi.
Rắn nhỏ quay đầu nhìn anh một cái.
Hà Tân Dần nghĩ chính mình sẽ sợ hãi phát run, dù sao xà yêu trước mắt vừa mới tàn nhẫn sát hại một nam nhân so với mình còn cường tráng hơn.
Nhưng trên thực tế, khi anh đối diện với đôi mắt mang theo thản nhiên nghi hoặc của rắn nhỏ, thốt ra lại là: “Không nên tùy tiện ăn bậy bạ mấy thứ không sạch sẽ, sẽ sinh bệnh.”
“………..A”
Rắn nhỏ ngoan ngoãn buông tay xuống, điều này khiến cho Hà Tân Dần nhịn không được thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Anh nhìn nhìn xung quanh, trừ bỏ thi thể đáng sợ ra, chỉ có bình phong thấp ngã lộn nhào do bị đá một cước lúc hai người triền đấu, mặt trên tản mác áo khoác rơi rụng.
Hà Tân Dần nhặt quần áo kia lên, dùng áo khoác của Vương Du thấm rượu xoa sạch vết máu trên mặt cùng người rắn nhỏ, sau đó run run vươn tay cởi áo trong của rắn nhỏ. Một mảng lớn da thịt hoàn toàn lộ ra trong không khí, rắn nhỏ không chút nào không thích ứng, nhưng Hà Tân Dần lại một đầu đầy mồ hôi.
Rắn nhỏ vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ, nhìn Hà Tân Dần thuần thục mặc áo khoác cho mình, nhịn không được hỏi: “Ngươi là ai? Rất quen thuộc với ta sao?”
Động tác Hà Tân Dần cứng đờ, ngẩng đầu lên đã là thần tình bất đắc dĩ, “Ngươi lại quên?”
Rắn nhỏ vô tội trừng mắt nhìn.
“Ta gọi Hà Tân Dần, cùng ngươi……là người tình của ngươi!” Đầu óc Hà Tân Dần vừa rút, sau khi thốt ra đã muốn cho bản thân một cái tát, rồi lại nhịn không được chờ mong rắn nhỏ phản ứng, ánh mắt sáng quắt nhìn về phía hắn. Dù sao…..cho dù tức giận, chỉ trong chốc lát cũng sẽ quên thôi.
Rắn nhỏ nghe nói thế, thu lại bộ dáng vốn không để ý lắm, bắt đầu tỉ mỉ đánh giá Hà Tân Dần.
Sắc mặt hắn nghiêm túc, tầm mắt đảo qua toàn thân sau dừng lại trên mặt Hà Tân Dần, nhìn thấy trong đôi mắt Hà Tân Dần khẩn trương lại ngầm có ý chờ mong, rắn nhỏ gật đầu, “Uhm!”
Đây, đây xem như tiếp nhận rồi?!
Hà Tân Dần quả thực không thể tin hạnh phúc đến đột nhiên như vậy.
Nhưng mà nơi đây dù sao cũng không nên ở lâu, Hà Tân Dần hưng phấn mà ôm rắn nhỏ hôn một cái, rồi lại tiếp tục thắt vạt áo cho hắn. Trước lúc đi, Hà Tân Dần còn kiểm tra trong phòng lại lần nữa, xác nhận còn thứ gì rắn nhỏ lưu lại hay không.
“Giày ngươi đâu?” Hà Tân Dần đột nhiên chú ý đến rắn nhỏ đi chân trần.
“Không biết.”
Hà Tân Dần có chút phiền não nhăn mi lại, mùa đông này, chẳng sợ rắn nhỏ không lạnh, đi chân trần trên đường cũng quá khiến người chú ý.
“Ta không cần giày, ngươi có thể ôm ta đi xuống.” Rắn nhỉ nói thật nghiêm túc.
Hô hấp Hà Tân Dần bị kiềm hãm, tuy rằng bản thân rất muốn ôm, nhưng mà như vậy đi ra ngoài càng khiến người chú ý hơn cả không mang giày. Hà Tân Dần có chút đáng tiếc nghĩ, mới vừa tính toán xuất ra dáng điệu người trưởng thành đầy kinh nghiệm cuộc sống cẩn thận khuyên bảo, chỉ thấy một đống quần áo đột nhiên rơi xuống.
Đống quần áo động động, một đầu rắn nho nhỏ dò xét lú ra, hai mắt vàng nhỏ như hạt châu hai bên không nháy mắt nhìn anh.
Nguyên lai là anh nghĩ nhiều sao QAQ!!
Hà Tân Dần yên lặng vươn tay qua, thân hình lành lạnh của rắn nhỏ rất nhanh liền quấn lên. Hà Tân Dần lấy tay sờ sờ đầu rắn nhỏ, sau đó nhặt quần áo trên mặt đất, bộ dáng như không có việc gì rời đi.
Trở lại chợ, Hà Tân Dần cũng không tính toán tiếp tục bán dâu tây, kéo xe đẩy ra khỏi thành trở về nhà.
Màn đêm buông xuống, trong căn phòng nho nhỏ thắp lên ngọn nến mờ nhạt, ấm áp như khi mới đến.
Hà Tân Dần nằm trên giường, rắn nhỏ chiếm cứ ngực anh, vị trí cách trái tim gần nhất, tim đập nhẹ nhàng như nhịp trống du dương khiến hắn đi vào giấc ngủ.
Nửa đêm, Hà Tân Dần ngủ ngủ đột nhiên cảm thấy ngực hít thở không thông, như là có cái gì trầm trọng đè ép khiến người khó thở. Anh mở mắt, hơi hơi nghiêng đầu, có thể đụng đến hai gò má của rắn nhỏ tựa vào hõm vai anh.
Sao lại đột nhiên biến hóa?…….Hà Tân Dần nghĩ thế, lại không chút nào kháng cự vươn tay vòng qua thắt lưng trần trụi của rắn nhỏ. Cảm xúc kia quá mức tốt đẹp, bản thân Hà Tân Dần còn chưa phản ứng kịp, tay đã nhịn không được vuốt ve trên lưng rắn nhỏ vài cái.
Sức nặng trên vai đột nhiên rời đi, Hà Tân Dần vừa nhấc mắt, liền nhìn đến một đôi đồng tử dã thú tựa như phát sáng trong đêm đen của rắn nhỏ. Không biết vì cái gì, Hà Tân Dần cảm thấy ánh mắt hôm nay của rắn nhỏ không giống bình thường.
Là tức giận anh đánh thức hắn sao?
Hà Tân Dần vừa muốn mở miệng giải thích, lại đột nhiên bị người phía trên chặn miệng. Xúc cảm lạnh lẽo mà mềm mại tốt đẹp trước sau như một, Hà Tân Dần cơ hồ hôn lại nhiệt liệt gấp mười lần.
Trong lúc giao triền kịch liệt đó, Hà Tân Dần đột nhiên cảm thấy có gì đó cọ xát đùi anh……
“Nè, Tiểu Xà, ngươi sẽ không………..phát xuân đi?” Hà Tân Dần thở hổn hển, vật giữa hai chân anh cũng ngẩng đầu, có chút khó nhịn ma xát thân thể rắn nhỏ.
“Ngươi biết không, không bằng ta đến dạy ngươi?” Hà Tân Dần xoay người một cái đặt rắn nhỏ dưới thân, cúi đầu hôn lên hai gò má rắn nhỏ.
“Ngươi thích tư thế này sao?” Rắn nhỏ khó được nhẹ nhàng nhếch môi, hắn bán nâng thân trên, há mồm ngậm vào đầu v* bên trái của Hà Tân Dần, một tay ôm chặt thắt lưng Hà Tân Dần, một tay thăm dò hướng về phía hậu huyệt.
“Ư a………Đau QAQ……….”
Một hồi hoan ái đều không phải chỉ có thống khổ, hai tay Hà Tân Dần chống hai bên sườn rắn nhỏ ra sức lên xuống, mỗi một động tác, anh sẽ ngưng thần lắng nghe tiếng hít thở nhỏ nhỏ của rắn nhỏ phát ra, đó là động lực tối nguyên thủy của anh.
Mồ hôi từ hai má cùng thân thể chảy xuống, tích trên người rắn nhỏ, điều này khiến Hà Tân Dần nhịn không được cúi người tinh tế liếm đi.
Ai cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu,thẳng đến lúc Hà Tân Dần gần như sức cùng lực kiệt, mới đột nhiên cảm nhận được đồ vật trong thân thể mãnh liệt giật giật, tiếp theo phun ra chất lỏng lành lạnh, thẳng đến Hà Tân Dần run rẩy hai cái, cũng đi theo xuất ra.
Thân thể Hà Tân Dần mềm nhũn, trực tiếp nằm úp sấp trêm người rắn nhỏ. Mặc dù trải qua một hồi vận động kịch liệt như vậy, thân thể rắn nhỏ vẫn lạnh lẽo.
“Ngủ đi.” Hà Tân Dần xoay người nằm bên cạnh rắn nhỏ, phía sau có đồ vật này nọ chảy ra anh không nghĩ quản, anh quá mệt mỏi, hết thảy chờ ngày mai lại nói.
“Uhm.” Rắn nhỏ híp mắt, vươn tay ôm lấy anh.
Ấm áp như xuân.
Sáng sớm hôm sau, Hà Tân Dần cùng rắn nhỏ đối mặt tỉnh lại.
Rắn nhỏ có chút kỳ quái nhìn khuôn mặt người trước mắt đổi tới đổi lui, cuối cùng như ngừng tại biểu tình rối rắm. Hắn nghe người nọ thật cẩn thận hỏi chính mình: “Tiểu Xà………Ngươi còn nhớ rõ ta sao?”
Rắn nhỏ lắc đầu: “Không nhớ rõ.”
Hà Tân Dần cúi đầu. Được rồi, chuyện vốn đã biết, có cái gì để phải thất vọng đâu. Ít nhất……..hắn còn tại.
Hà Tân Dần điều chỉnh tốt cảm xúc, miễn cưỡng lộ ra khuôn mặt cười với rắn nhỏ, vừa muốn nói nên rời giường, lại đột nhiên nghe được thanh âm nhẹ nhàng thản nhiên của rắn nhỏ:
“Nhưng mà, trên người ngươi có mùi vị của ta, hẳn là người rất trọng yếu đi.”
Hà Tân Dần sửng sốt, không biết làm sao nước mắt liền rơi xuống.
“Đúng vậy, như vậy là tốt rồi.”HOÀN
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...