Chương 3: Quá khứ
"Ta ở phụ cận khu học mua nhà cho ngươi, không có chuyện ngươi có thể không cần trở về"
Bộ Ẩn Lạc ôm đầu gối ngồi ở vị trí kế bên tài xế, câu nói nhàn nhạt kia của phụ thân thì đem nàng đuổi ra khỏi gia tộc để nàng vẫn luôn cảm thấy rất ủy khuất
"Trần thúc, còn bao lâu mới đến a"
Bộ Ẩn Lạc thanh âm mềm mại hơi mang theo giọng mũi, suy nghĩ chuyện vào lúc ấy đều cảm thấy muốn khóc, đây là phụ thân lần đầu tiên gọi nàng qua đó, đến thời điểm đó, thì nói chuyện với phụ thân một chút, nàng thật sự không muốn một mình ở nơi đó, bên trong nhà kia thật trống rỗng, ngoại trừ nàng ra một người cũng không có, thật cô quạnh a
"Tiểu thư đến rồi"
"Nga, Trần thúc, là chúng ta đến sớm sao?"
"A, là như thế này, tam tiên sinh nói ông ấy trên đường có một số việc kéo dài sẽ tới trễ một chút để tiểu thư người ở trước cửa chờ một lát"
"Như vậy a"
Trong giọng nói của Bộ Ẩn Lạc tràn ngập ủ rũ, một mình yên lặng cuộn ở trước cửa cửa biệt thự chờ đợi, trần thúc biểu thị lo lắng muốn cùng nàng đợi Bộ Lâm đến lại bị Bộ Ẩn Lạc từ chối
"Trần thúc chỉ cần đến thời điểm tới đón ta thì được rồi, chỉ là ở chỗ này chờ đợi mà thôi, ta có thể"
"Vậy, tiểu thư người cẩn thận nhiều hơn, tôi đi trước"
Trần thúc không yên tâm nhìn Bộ Ẩn Lạc một chút cảm thấy không có vấn đề gì thì lái xe đi, Bộ Ẩn Lạc rúc thân thể ngồi dưới đất ngoan ngoãn chờ đợi, đợi đến đói bụng rồi phụ thân còn chưa có xuất hiện
Vẫn không có hết bận sao? Bộ Ẩn Lạc xẹp miệng trên mặt mang theo ủy khuất tựa ở trên tường, thật đói a.
Sau đó bụng của nàng cuối cùng không đói nữa, chỉ là bắt đầu cảm thấy lạnh, ban đêm giữa núi chung quy phải càng thêm lạnh một ít, quần áo mỏng trên người Bộ Ẩn Lạc ở vào thời điểm này thì có vẻ không đủ.
Nàng luôn đợi rất lâu rồi, đợi đến xung quanh đều đen cũng không thấy có người đến, phụ thân là sẽ không tới rồi, nói không chắc ông ta căn bản là đã quên còn có chuyện này
Bộ Ẩn Lạc khịt khịt nước mũi bắt đầu đi trở về, vào lúc này đột nhiên có một chiếc xe dừng ở trước mặt Bộ Ẩn Lạc, trên xe chạy xuống một nam nhân trẻ tuổi, người kia Bộ Ẩn Lạc quen biết, là tài xế của Bộ Lâm
"Ai ya tiểu thư, tiên sinh ông ấy đột nhiên có việc không đến kịp để cho tôi tới đón người"
Bộ Ẩn Lạc ủy khuất nhìn tài xế một hồi được ôm đến ghế phụ, tài xế tự thắt dây an toàn cho nàng còn rất săn sóc nhét vào túi bánh bích quy cho nàng, Bộ Ẩn Lạc liếc nhìn bánh bích quy, không thích ăn, ghét bỏ muốn ném xuống thế nhưng cái bụng lại đói bụng, thật ủy khuất
Bộ Ẩn Lạc cầm khối bánh bích quy như chuột đồng rộp rộp gặm lấy có phải là còn lén lút xem tài xế hai cái không, nam nhân này dáng vẻ thật khó nhìn, kiểu tóc thật kỳ quái a
Khi Bộ Ẩn Lạc còn đang trong lòng âm thầm nói móc trên mặt tài xế đã bắt đầu xuất hiện mồ hôi lạnh, xảy ra chuyện gì, mới vừa rồi còn tốt lành thắng xe đột nhiên không ăn rồi? Vào lúc này có một chiếc xe mini bus đột nhiên chuyển khúc cong đụng vào trên xe tránh không kịp, nhưng mà chiếc xe lệch khỏi quỹ đạo cũng không có liền dừng lại như vậy trái lại đụng phải chiếc xe màu đỏ trên cao tốc vừa rồi, tài xế trải qua một loạt va chạm đã sớm hôn mê bất tỉnh, mặt chôn ở trong túi khí an toàn không nhúc nhích, Bộ Ẩn Lạc hoảng sợ, mùi xăng dày đặc ở trong buồng xe lan tràn, muốn nổ tung sao?
Bộ Ẩn Lạc đột nhiên nghĩ đến hình ảnh trong phim, sau khi xảy ra tai nạn xe sẽ chảy dầu, sau đó bắt đầu cháy rồi phát nổ.
Nàng không muốn chết, thật sự không muốn chết.
Bộ Ẩn Lạc khủng hoảng mà liếc nhìn tài xế rồi nhìn nhìn ngoài cửa sổ, người chiếc xe màu đỏ phía trước đã toàn bộ xuống xe đứng ở một bên hoảng loạn một cục, Bộ Ẩn Lạc do dự cởi dây an toàn xuống xe, không có ai chú ý tới nàng.
Nàng muốn đi đến bên cạnh những người kia rồi lại có chút sợ sệt, nàng không quen biết bọn họ, mấy người đều rất hung dữ, vẫn là không đi qua thôi
Nàng lui về phía sau hai bước, nhưng mà mấy nam nhân kia lúc này giống như nhớ tới cái gì đi về phía chiếc xe này, đừng, đừng qua đây.
Không biết tại sao Bộ Ẩn Lạc không muốn để cho bọn họ phát hiện lén lút xuyên qua vòng bảo hộ thận trọng leo xuống sườn núi, xa xa mà nàng hình như nghe được tiếng nói chuyện thô bạo của mấy nam nhân, sau đó cầm đèn pin như là đang tìm cái gì, ngay ở thời điểm nàng sắp leo xuống sườn núi một bó ánh sáng đánh tới trên người nàng, lập tức một người đàn ông vượt qua vòng bảo hộ cũng leo xuống sườn núi, trong lòng Bộ Ẩn Lạc hoảng hốt một cước giẫm hụt trực tiếp lăn xuống cũng may lúc này cách sườn dốc không tính quá xa.
Nam nhân tựa hồ đối với nàng kêu lời gì cũng leo xuống
Đừng qua đây! Bộ Ẩn Lạc run rẩy, lời của nam nhân kia trong di động nàng nghe được, chuyện này căn bản là không phải ngoài ý muốn.
Nàng lui về phía sau hai bước quay người bỏ chạy, nam nhân ngẩn người một chút lúc này đuổi tới, phía trước cách đó không xa là một rừng cây
Sau khi Bộ Ẩn Lạc chạy vào rừng cây nam nhân mắng một tiếng sau đó đi vào theo lại mất đi tung tích của Bộ Ẩn Lạc, ngay sau đó là đồng bọn của nam nhân cũng qua, bọn họ tìm một quãng thời gian rất dài, không có kết quả, lúc này mới hùng hùng hổ hổ rút lui trờ về
"Đồ vật nhỏ này còn thật biết chạy, nghĩ nàng cũng chạy không xa chúng ta đi về đem lão Lâm đưa tới bệnh viện trước rồi trở về tìm sau"
Bộ Ẩn Lạc chỉ là trượt chân rơi vào trong hố vẫn tính sâu, bên trong có không ít lá rụng, nàng thì trốn ở phía dưới lá, trên người vô cùng đau đớn, nàng vừa động cũng không dám động, nghe được tiếng bước chân mấy người rời đi sau đó vẫn đợi một quãng thời gian thật dài, xác nhận bên ngoài không hề có một chút tiếng động rồi mới động động nỗ lực muốn từ trong hố bò ra ngoài, cũng không biết té lại bao nhiêu lần
Lúc nàng bò ra bên ngoài đen kịt một màu không hề có một chút ánh sáng.
Nàng dọc theo đáy dốc dưới đường cao tốc đi một đoạn rất xa, mãi đến tận đường cao tốc sản sinh lối rẽ mới dám leo lên dọc theo vòng bảo hộ đi tới.
Giờ khắc này trời đã bắt đầu tờ mờ sáng, trên đường cao tốc một chiếc xe cũng không có, mà trên người Bộ Ẩn Lạc mang theo máu, quần áo khi lăn xuống sườn núi bị rách vài nơi, trên người dính vài miếng lá cây, giày cũng mất rồi, đi chân đất khập khễnh mà đi, nếu là có người đi qua e sợ sẽ cho rằng gặp ác quỷ
"Két -"
Tiếng thắng xe chói tai vang lên, một chiếc Benz màu đen dừng ở trước người Bộ Ẩn Lạc cách đó không xa, suýt nữa va vào Bộ Ẩn Lạc ngã ngồi trên mặt đất, nàng muốn chạy thế nhưng khí lực đứng lên cũng không có
"Xảy ra chuyện gì?"
"Tiểu thư, có một đứa nhỏ"
Trần Phong Hoa cau mày xuống xe kiểm tra nhìn vào một cặp mắt khủng hoảng, giống như là muốn khóc lên.
Bộ Ẩn Lạc nhìn nữ nhân từng bước từng bước đến gần về phía nàng run lẩy bẩy, một động cũng không động được.
Trần Phong Hoa đưa tay nắm lấy cằm Bộ Ẩn Lạc nhìn chung quanh, ghét bỏ lấy khăn tay ra lau lau ngón tay cô chạm qua Bộ Ẩn Lạc
"Chậc, tiểu quỷ bẩn thỉu"
Trần Phong Hoa nhìn Bộ Ẩn Lạc run không ngừng được đột nhiên ý đồ xấu đi về phía trước một bước, ngồi xổm xuống, Bộ Ẩn Lạc nhìn nữ nhân gần trong gang tấc này hoàn toàn đã quên phản ứng, muốn chết phải không, nàng sẽ chết sao?
"Giết ngươi"
Trần Phong Hoa đột nhiên hung thần ác sát nói, nào ngờ tên tiểu quỷ này hai mắt đảo một cái lại dọa ngất đi, lần này là không dễ xử lí rồi.
"Tiểu thư...."
Tài xế Âu Tang biết rõ tiểu thư nhà mình tính tình ác liệt, thấy ai cũng muốn khi dễ, vẫn không thể để lão gia biết
"Lá gan nhỏ như vậy, bỏ đi, nhặt về được rồi"
Lời nói này giống như là thoải mái nhặt về một con thỏ nhỏ, nhưng mà Trần Phong Hoa vẫn là mang theo ghét bỏ, tiểu quỷ bẩn thỉu này muốn làm dơ xe của cô rồi, món nợ này cô sẽ cố gắng mà khi dễ lại
"Tiểu thư, đứa trẻ này là...."
"Nhặt ven đường"
Trần Phong Hoa trả lời ngắn gọn sáng tỏ đến để quản gia tới tấp muốn đánh điện thoại cho lão gia của trấn Lĩnh Nam ở xa, tạo phản rồi, cư nhiên cả đứa nhỏ cũng nhặt về nhà
"Người bạn nhỏ, ngươi tên là gì a, nhà ở nơi nào? Ba mẹ là ai vậy"
Bộ Ẩn Lạc bị nữ hầu được quản gia phái cầm một món đồ chơi ở trước mặt nàng không ngừng trêu chọc, nhưng mà để nữ hầu vô lực chính là đứa trẻ này ngoại trừ im lặng vẫn là im lặng, hãy còn ôm đầu gối co rúc ở góc sofa cả con mắt cũng không nhấc một cái
"Có thời gian ở đây lãng phí tinh lực không bằng đem nàng mang đi tắm một cái"
Thanh âm của Trần Phong Hoa mang theo không vui, bị đồ vật làm bẩn lại thêm một người.
Nghe được thanh âm của Trần Phong Hoa Bộ Ẩn Lạc có chút khiếp đảm ngẩng đầu, thấy được trong mắt Trần Phong Hoa sáng loáng ghét bỏ lại rất nhanh cúi đầu thật thấp
Bộ Ẩn Lạc được nữ hầu mang đi như là đối xử sủng vật cọ rửa sạch sẽ mặc quần áo đưa đến trước mặt Trần Phong Hoa, để Trần Phong Hoa không vui là đồ vật nhỏ nhặt được này chuẩn bị trêu đùa một chút vẫn cúi đầu, quả thực giống như là bị dọa ngốc rồi
"Tên"
Từ đỉnh đầu truyền đến thanh âm lạnh như băng để Bộ Ẩn Lạc có chút kinh hoảng, ngẩng đầu nhìn lên con ngươi màu nâu nhạt của Trần Phong Hoa, trong nháy mắt như vậy như là bị cặp mắt kia thu đi hồn phách, bỗng nhiên hoàn hồn lại cảm thấy nhìn thẳng người ta như vậy không thích hợp, quay đầu đi, trên mặt hơi nổi lên màu đỏ
"Bộ, Bộ Ẩn Lạc"
Nga? Họ Bộ a, dòng họ rất hiếm thấy, Trần Phong Hoa híp mắt, giơ tay đặt trên đầu Bộ Ẩn Lạc:
"Phụ thân ngươi tên gọi là gì"
"Bộ Lâm"
Quả nhiên, là người của Bộ gia a.
Bộ Ẩn Lạc cảm giác trên sofa bên cạnh có sụp đổ trong nháy mắt, quay đầu đã thấy Trần Phong Hoa mặt gần trong gang tấc, trong mắt lóe qua ánh sáng khi nhìn thấy con mồi
Hết chương 3
Edit: có thể xem là quan hệ nuôi dưỡng?
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...